46. Làm nũng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày nọ, Điền Chính Quốc đột ngột hỏi Kim Thái Hanh.

"Mẫu người yêu thích của Nam phi là như thế nào?"

Vừa nghe xong thì mặt Kim Thái Hanh sượng trận. Act cool đứng hình mất 5 giây. Thông tin kia vẫn đang được mã hóa lại trong đầu của Kim Thái Hanh. Ting một tiếng, não nhảy số.

Chìn chá!? Hỏi chi má, gì ta cũng thích hết, ngoại trừ mi. Có nên nói vậy không ta.

"À, thần thích kiểu người ngoan ngoãn, bảo gì nghe đấy. Ưm, biết làm nũng một chút thì càng tốt" Kim Thái Hanh vừa suy nghĩ vừa nói.

Quả thật mẫu hình lí tưởng của Kim Thái Hanh cũng khá đơn giản. Hơi ưa nhìn một chút, ngoan ngoãn, lễ phép với ba mẹ anh là được. Cả nam và nữ đều như thế.

Điền Chính Quốc gật gật đầu tỏ vẻ mặt như ông cụ non. Kim Thái Hanh quan sát hắn. Gật cái gì mà gật, tự nhiên hỏi làm cái gì không biết nữa à.

Tuy là nói rằng cả hai sẽ quay về như trước đây nhưng khác ở chỗ. Điền Chính Quốc là người bắt chuyện, lấy lòng, còn Kim Thái Hanh sẽ trưng ra bộ mặt niềm nở, hứng thú hết sức có thể rồi ưm, ừ cho qua chuyện. Hắn cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn, cứ hồi hồi lại tìm chủ đề bắt chuyện với anh.

"Ngọc bội mấy hôm trước, trẫm tặng Nam Phi. Người cảm thấy thế nào?" Nói xong thì mặt liền hiện ra vẻ rất mong đợi. Kim Thái Hanh thậm chí còn có thể thấy được tinh quang chứa trong ánh mắt của hắn.

Kim Thái Hanh nhớ về miếng ngọc kia. Ấn tượng ban đầu quả thật rất ấn tượng. Nó được chạm khắc một cách tinh xảo, tỉ mỉ đến mức không có điểm gì để chê. Kim Thái Hanh mỉm cười đáp: "Rất đẹp. Đa tạ hoàng thượng"

Điền Chính Quốc nhìn quanh người anh khám xét. Nhìn thấy một phần của mảnh ngọc lộ ra ngoài. Lòng không khỏi nổi lên một cỗ vui vẻ. Tay vô thức lại sờ nhẹ mấy hoa văn ẩn nổi trên miếng ngọc y hệt của anh nhưng thuộc quyền sử hữu của hắn.

Ấy, đã bảo với chú là đừng có nhìn anh rồi cười như thế. Chú làm vậy khiến anh đây rất là muốn phạm tội đó nha.

Đến giờ trưa, Kim Thái Hanh đứng dậy đi chuẩn bị bữa cơm. Lúc bê ra theo thói quen lại không mang thêm bát, đũa cho hắn. Điền Chính Quốc trong phút chốc giận quá hóa thẹn. Mặt mày phụng phịu, hai tay khoanh lại trông hết sức trẻ con.

Za, cái biểu cảm khiến người ta tan chảy nha. Kim Thái Hanh cũng không ngoại lệ. Anh trợn mắt nhìn hắn, Điền Chính Quốc lại còn phồng căng hai má lên, chu môi giận dỗi. Điệu bộ đúng kiểu 'Anh chán em òi. Anh chạ iu em. Chạ quan tâm đến em. Hic'.

"Bảo chúng ta quay về lại như trước mà không cho người ta ăn cơm, kì cục" Mặt hắn lại còn đánh đi hướng khác. Người ta là hết sức giận dỗi luôn á, giận vô cùng tận á.

Mặt mày Kim Thái Hanh lúc đen lúc đỏ. Anh phải á khẩu với loại tình huống này. Dù là người hoạt ngôn như anh gặp loại tình huống này cũng không thể xử lý nổi nha.

Cái thằng nhóc này, học được chiêu này của ai vậy!? Mày bị Choi Ae-ra nhập hả? (Choi Ae-ra trong phim Thanh Xuân Vật Vã. Phim thì tui chưa coi nhưng mà thấy chị nữ chính siêu dễ thương)

Cái này đối với Thuần Lam Ngọc Nhi lại càng khó chấp nhận hơn. Hai nàng trợn mặt nhìn hắn đến kinh hồn. Đầu thầm nghĩ đây là hoàng thượng hả trời. Có phải hoàng thượng bị vong nhập rồi hay không?

Điền Chính Quốc thì nghĩ rất đơn giản. Nam Phi của hắn thích mẫu người biết làm nũng thì hắn sẽ làm nũng cho coi chứ sao. Còn sau này sẽ ngoan ngoãn, nghe lời Nam Phi của hắn.

Kim Thái Hanh cố nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Là thần thất trách. Để thần đi lấy cho người, haha"

Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu đồng ý. Thầm nghĩ quả thực chiêu này có tác dụng. Phải áp dụng dài dài thôi.

Mấy ngày sau cũng đều như vậy. Điền Chính Quốc sẽ lẽo đẽo theo sau Kim Thái Hanh, khác ở chỗ lần này anh chịu mở miệng nói chuyện cùng với hắn.

Mấy nay tai mắt ở Hàn Ngọc Cung càng ngày càng nhiều. Mấy cung nữ từ những chỗ khác cố ý thường xuyên qua lại trước cung Hàn Ngọc để thám thính tình hình. Kim Thái Hanh hiểu ra nguồn gốc ngọn ngành của sự việc trên.

Ngay hôm sau, Kim Thái Hanh mang ít bánh mà anh mới làm đến trước mặt hắn. Từ những lần trước, Kim Thái Hanh đúc kết ra được một điều. Đó là Điền Chính Quốc là một tên nhóc thích ngọt chính hiệu. Vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Hoàng thượng à, thần có chuyện này muốn nói" Kim Thái Hanh khi nói còn cười đầy thân thiện với hắn.

Điền Chính Quốc vừa ăn bánh vừa hỏi có chuyện gì. Kim Thái Hanh không chần chừ mà nói thẳng ý định của mình.

"Từ bây giờ người vẫn là đừng đến đây nhiều như vậy nữa. Còn những vị phi tần khác. Người làm như vậy, khó tránh họ cảm thấy ủy khuất"

Điền Chính Quốc lắc đầu bảo không muốn đâu.

"Ngươi mới chịu đồng ý với trẫm bây giờ lại muốn đuổi trẫm đi. Không muốn"

Kim Thái Hanh vẫn nhẹ giọng thuyết phục hắn.

"Ưm, chỉ cần người đồng ý. Nếu hoàng thượng muốn, thần mỗi bữa sẽ mang cơm canh đến cho người. Sau này hoàng thượng cũng không cần phải đi đến đây nhiều như vậy nữa. Như thế có được không?"

Bảo như vậy hắn cũng có chút lung lay. Nhưng nhớ đến mẫu người lí tưởng của Kim Thái Hanh là ngoan ngoãn, biết nghe lời liền không chần chừ gì mà gật đầu ngay.

Kim Thái Hanh vui vẻ mang miếng bánh đút cho hắn. Điền Chính Quốc khoái trá mà tiến đến nhận lấy.

Có điều hắn là mắc mưu anh rồi. Kim Thái Hanh còn đang trong thời gian cấm túc. Lấy gì mà chạy nhảy trong cung để mang đồ cho hắn. Đuổi được thằng nhóc phiền phức này làm lòng Kim Thái Hanh vui như mở hội.

Điền Chính Quốc vì lợi trước mắt mà không suy tính gì. Cảm thấy cứ đến Hàn Ngọc Cung thế này cũng không phải ý hay. Phải để Kim Thái Hanh chủ động một chút, có ngờ đâu anh đã suy tính từ trước.

Trước cứ đuổi hắn được ngày nào thì hay ngày đó. Người ta thường nói gần vua như gần cọp, bây giờ đá hắn ra khỏi cuộc đời được gần một tháng, như vậy cũng mãn nguyện đi.

Điền Chính Quốc trở về Ngọc Tâm điện. Kim Thạc Trân nhìn thấy hắn cũng bất ngờ. Miệng lập tức hỏi: "Hoàng thượng với Nam Phi thế nào rồi!?"

"Mấy ngày trước trẫm với Nam Phi làm lành rồi" Điền Chính Quốc rất có tâm trạng khi nói ra lời này.

Kim Thạc Trân thở dài nói: "Như vậy thì tốt rồi"

"Trẫm đã tính rồi. Đến cuối năm này sẽ suy xét chuyện chuyện tăng lương bổng, bổng lộc cho Kim ái khanh. Ngươi làm việc rất tốt" Điền Chính Quốc không tiếc lời mà khen y một câu. Vừa nghe đến tăng lương thì y không khỏi thấy vui mừng, miệng liên tục nói đa tạ.

"Mà sao hôm nay người về sớm vậy? Có chuyện gì hả!?"

Điền Chính Quốc ngồi xuống bàn nói: "Nam Phi đề nghị từ nay trẫm không cần đến Hàn Ngọc Cung nữa. Tự y sẽ đến đây tìm ta"

Kim Thạc Trân 'ồ' một tiếng, mừng thay cho hắn. Nhưng nghĩ lại Kim Thái Hanh không phải người đơn giản. Không lẽ, bây giờ y mới vỡ lẽ ra tại sao Kim Thái Hanh làm như vậy.

"Hoàng thượng à, người mắc mưu Nam Phi rồi" Kim Thạc Trân đánh mắt sang nhìn hắn. Điền Chính Quốc trừng mắt hỏi mắc mưu cái gì.

"Người không nhớ bây giờ vẫn đang trong thời gian cấm túc à. Nam Phi làm gì có cửa mà bước ra khỏi cung Hàn Ngọc kia" Kim Thạc Trân thẳng thắn nói ra đánh gãy tâm trạng đang hớn hở của hắn.

"Này, vậy ta ân xá cho y. Nam Phi cả tháng nay cải tạo rất tốt" Điền Chính Quốc thản nhiên nói ra.

Kim Thạc Trân trừng mắt cảnh báo hắn.

"Làm như thế không được. Chuyện này ai cũng nghĩ Nam Phi bị cấm túc là do thú cưng của y làm Hy Tần ngã hồ. Nhưng nếu người làm như vậy thì càng không tốt cho Nam Phi. Y trước mắt đã bị người khác để mắt. Nếu người làm như vậy càng gây thêm rắc rối cho y thôi"

Điền Chính Quốc mặt mày buồn bã hỏi: "Vậy ta đến chỗ y được không?"

Kim Thạc Trân lắc đầu.

"Bây giờ, Nam Phi đã chịu làm lành với ngài là dấu hiệu tốt. Tạm thời đừng đến nữa. Làm như vậy cũng rất gây phiền hà đến y"

"Đã không cho ta đến Hàn Ngọc Cung lại còn không ân xá cho y. Không lẽ ta không được gặp y gần một tháng hay sao?" Điền Chính Quốc cau mày không chịu. Kim Thạc Trân chỉ biết cười trừ. Quả nhiên mấy người yêu vào rồi chỉ không được gặp nhau có nửa ngày là như cách cả mấy thiên thu.

"Lấy đại cục làm trọng. Người biết nữ nhân hậu cung thâm độc thế nào mà, người mà cứ như vậy. Nam Phi có ngày sẽ gặp rắc rối to cho coi"

Điền Chính Quốc vì mấy lời cảnh báo này của y cũng phải ngậm ngùi đồng ý việc này.

Tàn dư của mùa đông là cái cảm giác se se lạnh trong không khí. Không gian có chút ảm đạm, u tịch, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự chuyển mình. Dù mùa đông qua đi, nhưng hơi thở của nó vẫn phảng phất, như một tàn tích của thời gian chờ được thay thế bởi sức sống tươi mới của mùa xuân.

Khởi đầu của mùa xuân là khoảnh khắc đất trời như bừng tỉnh sau kì nghỉ dài hạn của mùa đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua làn sương sớm tạo cảm giác tươi mới, trong lành. Mầm lộc đang đâm chồi từ trong những khúc cây khô khốc, cằn cỗi báo hiệu cho sự tái sinh ngoạn mục. Chim chóc tụ họp trên những ngói nhà cũ kỹ cùng hòa ca bài hát của nắng mới.

Kim Thái Hanh trút bỏ đi những lớp áo dày cộm, nặng nề. Chỉ khoác hờ một vài lớp áo mỏng bên ngoài dạo bước trong sân tại Hàn Ngọc Cung thôi. Tuyết mấy ngày trước đã tan một phần hòa với đất, phần còn lại thì bay hơi trong không khí. Trả lại một mặt sân khô thoáng, sạch sẽ. Kim Thái Hanh có hứng hít đất, tập cơ bụng.

Không khí trong dạng kia đã kéo dài cho đến khi có sự hiện diện của một người. Giọng nói vừa cất lên đã khiến tâm trạng hưng phấn của Kim Thái Hanh sụp đổ.

_____________________________

Tác giả: Khai giảng của mấy nàng thế nào?

Của tôi rất đau mông, mỏi chân. Tổng cộng tui bị hành 3 tiếng. 1 tiếng rưỡi ngồi ê mông, 1 tiếng rưỡi đứng gãy chân. KHAI GIẢNG TUYỆT CỜ LỜ VỜI LUÔN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro