Part 1: It's time to paint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một chàng trai không tin vào tình yêu…
Cũng đúng thôi, đối với một người đã thất bại trong tình cảm như anh, sẽ không còn hứng thú với nó nữa.

- Các trò giở cho thầy trang 30, mời một bạn đứng lên cho thầy biết nội dung bài học ngày hôm nay là gì?

- Thầy Kim, mưa rơi rồi…

Một cô trò nhỏ ngồi gần cửa sổ lớp học, lên tiếng cắt ngang không khí im ắng viết bài của lớp.

- Moonhee, tập trung lại nào…

Taehyung nhẹ nhàng nhắc, đứa nhỏ nhìn thầy đang nghiêm nghị, mím môi cười hì hì rồi quay lại bài học. Taehyung nhìn điệu bộ đáng yêu của nhóc con trung học, mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía ngoài, lặng thinh nghe tiếng rào rào của những hạt mưa.

Mưa… che đi bản chất xấu xí của con người sau mỗi chiếc ô…

Taehyung là một thầy giáo nghệ thuật của trường trung học Hansung, Seoul, đồng thời cũng là chủ nhiệm khoa Nghệ thuật ở đây. Anh từng là dân họa, tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ khoa Nghệ thuật của đại học Yonsei. Vốn dĩ, Taehyung sẽ có cơ hội được trở thành họa sĩ chuyên nghiệp, theo đuổi ước mơ chân thiện mỹ của bản thân. Thế nhưng, cuộc đời đâu ai đoán trước được điều gì, chỉ vì một người, anh đánh đổi cả thế giới quan của mình.

Người đó, là mối tình đầu của Kim Taehyung, cũng là người mà Taehyung hận nhất, ám ảnh nhất.

Taehyung đóng cửa, nhốt mình bên trong phòng vẽ. Bật đoạn nhạc acoustic mà anh thích nhất, uyển chuyển đưa cây cọ vạch một nét lên nền giấy trắng.

It’s time to paint…

Người anh đã từng rất yêu… là một người đàn ông. Taehyung phát hiện tính hướng của mình từ hồi cao trung, năm tháng mà anh vẫn còn đặt tâm hồn mình qua từng trang sách, hòa vào làm một với từng nét bút màu, không có lấy nửa mảng đen tối.

Người ấy đến, cầm lấy tay anh, nói những lời yêu thương anh, nói rằng họ giống nhau, cần có nhau.
Người ấy dạy cho anh cảm giác được chăm sóc, được quan tâm. Người ấy chịu đựng mọi sự trẻ con vô tư của anh vô điều kiện.

Cho đến một ngày, khi anh cảm thấy mình cũng cần phải bồi đắp cho tình cảm của họ. Người ấy đòi hỏi ở anh… người ấy dạy anh cách hôn, dạy anh cách thỏa mãn vấn đề thường ngày của những chàng trai như thế nào.
Người ấy dạy anh cách để họ cùng ân ái… nhưng… hai người chưa từng làm đến bước cuối cùng vì anh không đủ can đảm.

Thế giới quan của Taehyung giãn nở, anh không còn là một cậu bé ngây ngô trước đây nữa. Anh giữ những điều đó thành bí mật, đối mặt với những bạn học trong sáng, với sự tin tưởng của bố mẹ và người thân của mình, anh cảm giác mình trở nên dơ bẩn. Đôi lúc anh cảm thấy ghê tởm khi người ấy đụng chạm, nhưng đó là người anh yêu, anh chỉ có thể nói dối.

- Taehyung, em thấy thế nào khi chúng ta làm chuyện này?

- Em thấy hạnh phúc… với anh…

Nhưng đến ngay cả bản thân Taehyung còn không hiểu thế nào là hạnh phúc, chỉ còn có cảm giác ghê sợ…

Cái kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra, chuyện anh và người ấy bị phát hiện. Ngày đó, khi come out, bố mẹ anh chỉ là những người làm nông chân chất tại tỉnh Daegu, không có nhiều khái niệm về giới tính, liền nổi giận, điên cuồng tìm mọi cách “chữa trị” cho anh chỉ vì nghĩ anh bị “bệnh”. Anh chống trả… anh hứa hẹn, anh tìm mọi cách để người nhà anh có thể chấp nhận anh cùng người bạn trai đồng giới.

- Con sẽ là thủ khoa của Yonsei, con vẫn sẽ là đứa con ngoan và giỏi giang của bố mẹ… bố mẹ hãy tin tưởng ở con.

Và anh trở thành thủ khoa thật… bởi sự cố gắng từng phút từng giây của cuộc đời mình.

Thế nhưng, đổi lại… khi anh vừa mới bước chân vào năm đầu tiên của bậc đại học, cũng là lúc người ấy rời bỏ anh…

/Taehyung, chúng ta chia tay đi, anh xin lỗi…/

Anh ta không nói lý do cho anh, chỉ gửi anh vẻn vẹn một tin nhắn chia tay. Trái tim anh lúc đó vỡ vụn, tan tành. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng của anh dường như là vô nghĩa chỉ bằng một tin nhắn đó.

/Được./

Yêu nhau dài hai năm, chia tay chỉ vỏn vẹn hai câu.

Nhưng cũng kể từ đó, anh không còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa… kể cả ước mơ được trở thành một họa sĩ chân chính của anh… cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Taehyung cứ thế, sống như một cái xác, không có trái tim. Vì người cùng “giống” anh trên thế giới này, bỏ anh mà đi rồi.

Chấm một nét cuối cùng, Taehyung thở phào. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách, anh cuối cùng cũng đứng lên rời khỏi phòng vẽ, để lại một bức chân dung của một người con trai gầy guộc, nhưng vẫn rõ sự trong trẻo tuổi thiếu niên cùng với những vệt màu tối trào ra nơi hai con ngươi… là máu, hay nước mắt… cũng không rõ nữa.

- Taehyung à?

- Park Jimin?

- Ừ, là tớ đây. Cậu vẫn khỏe chứ?

- Tớ ổn…

- Mình đã không gặp nhau từ sau khi tốt nghiệp đại học. Cậu còn nhớ tớ không?

- Tất nhiên…

Taehyung mỉm cười, hình ảnh Park Jimin – người bạn duy nhất của anh ở Yonsei hiện lên với chiếc má mũm mĩm như bánh mochi hiện lên trong đầu.

- Thực ra tớ đã đi Ý để phát triển hội họa trong hai năm qua. Nhưng tớ đã gặp được một người Taehyung ạ. Người ấy khiến tớ không còn muốn ngao du bốn phương nữa. Người ấy nói sẽ bao bọc tớ cả đời.

Taehyung ngẩn người… Ngay lúc đấy, anh cảm thấy ghen tỵ với Jimin… Trái tim cậu ấy thật tốt…

- Bao bọc cậu cả đời? Ý cậu là…

- Tớ sẽ kết hôn… với anh ấy. Người ấy tên Jung Hoseok. Sẽ kết hôn vào đầu tháng sau tại trung tâm tiệc cưới HOPE ở Cheong Dam Dong, cậu nhớ tới dự nhé. Cậu chuyển nhà trọ rồi nên tớ cũng không biết chỗ nào liên lạc để đưa thiệp mời. May mà cậu vẫn còn giữ số điện thoại cũ. Nhớ đến nhé.

Hứa hẹn với Jimin xong, Taehyung cúp máy, trầm ngâm dựa người vào sofa…

Hóa ra, giữa hai người đàn ông, cuối cùng cũng có thể có một kết cục viên mãn. Thời gian xoay vần, chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra. Chỉ tiếc, thời điểm này, anh lại không còn cảm xúc.

***

Đầu tháng tới nhanh hơn Taehyung tưởng, hôm nay anh xin phép chuyển tiết để dành một ngày trọn vẹn cho đám cưới của Jimin. Ít ra thì cậu ấy là bạn thân của anh, anh nghĩ mình nên đến sớm để giúp đỡ.

Từ sau khi mời đám cưới, Jimin có liên hệ với Taehyung để cùng vẽ những bức họa hạnh phúc. Jimin muốn làm một gian triển lãm tranh của cậu ấy, nhưng như thế thì không kịp nên muốn nhờ Taehyung giúp đỡ. Anh sẵn lòng, lâu lắm rồi, anh cũng muốn thử nhìn xem dưới góc nhìn của người khác, tranh của anh đem lại cho họ tư vị gì.

Đến nơi, ngắm nghía gian trưng bày một lúc, Jimin dẫn anh vào phòng cho chú rể. Jimin cài lên áo anh một bông hồng trắng.

- Hôm nay Taehyung đẹp thật đấy.

- Đừng đùa nữa Jimin, hôm nay cậu bảnh lắm. Giống như hoàng tử nhỏ vậy.

Jimin cười giòn tan, nhìn cậu ấy thật hạnh phúc, ánh mắt vui vẻ, tràn đầy sức sống…

- Chút nữa giúp tớ tiếp một số khách được không? Phía bên Hoseok hyung có rất nhiều khách quan trọng… không xuể được.

- Được, tớ cũng không có chuyện gì để làm.

- Cảm ơn Taetae à…

Jimin ôm chầm lấy Taehyung, cậu bạn này từ xưa vẫn cứ thích những hành động nũng nịu như vậy. Nhưng Taehyung vốn đã quen với sự thân thiện này của Jimin rồi.

Taehyung giúp Jimin tiếp khách cưới, đưa họ vào vị trí, xong xuôi, anh cũng vào hội trường tìm bàn của mình. Cũng chẳng để ý đến ai, ngồi bừa vào bàn nào đó chưa đủ người. May mắn, đó là bàn gần sân khấu.

Tiếng nhạc du dương cất lên, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Jimin và Hoseok cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, Jimin mặc âu phục trắng mềm mại trái ngược với âu phục đen lịch lãm của Jung Hoseok. Hai người đẹp đôi hơn tất thảy những cặp đôi lễ cưới Taehyung đã từng nhìn qua. Hay là tại, vì họ giống anh, nên anh thiên vị họ hơn một chút. Khóe mắt Taehyung hơi ươn ướt, sống mũi hừng đỏ xúc động. Anh cũng không biết mình xúc động vì cái gì, vội cúi đầu xuống nhìn đôi tay đang để lên đầu gối khi hai người trên kia trao cho nhau một cái hôn nồng nàn trong sự hò reo của khách mời.

Taehyung động đũa một chút, uống vài ngụm rượu vang chúc mừng cùng với hai tân lang rồi xin phép mọi người ở bàn tiệc ra ngoài. Anh đi đến gian triển lãm, lướt qua hết tất thảy những bức tranh vui vẻ ở đó… Bỗng, anh dừng lại dưới một bức tranh của chính mình. Bức tranh đó vẽ hai bóng lưng không chạm nhau, ngồi trên sân thượng cao tầng ngắm trăng sáng nơi bầu trời tăm tối.

- Bức họa này, tên là gì vậy?

Taehyung giật mình, thức tỉnh khỏi suy nghĩ… Quay qua nhìn người con trai bước đến cạnh mình từ bao giờ. Hắn ta cầm một ly rượu vang đỏ, thỉnh thoảng lại đưa lên thưởng thức.

Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy ai mang vẻ đẹp như người trước mặt. Hắn ta có ngũ quan cân xứng, quai hàm góc cạnh tạo vẻ rất nam tính. Nhìn tổng thể liền thấy người này rất quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe. Vóc dáng của hắn ta khá cân đối.

Taehyung hơi lắc đầu để nhắc nhở mình không được phán xét người nọ nữa. Anh liền trả lời:

- Nó có tên là Sweet night.

- Ồ, vậy sao? Tên rất hợp với nội dung. Nhưng… tôi lại cảm thấy, bóng lưng hai người này, rất là đơn độc… Chúng không giống không khí những bức tranh hạnh phúc còn lại ở đây… Hình như người vẽ nó, là một người cô đơn…

Taehyung hoảng hốt đưa mắt nhìn người nọ vẫn đang trầm ngâm tập trung vào bức tranh phân tích nó. Người này, có thể đọc được nội tâm của người vẽ tranh sao?

- Taehyung… Jungkook… hóa ra hai người ở đây.

Jimin cười tươi bước đến… vẫy tay gọi phục vụ đưa hai ly rượu.

- Giới thiệu với Taehyung… Đây là Jeon Jungkook, đồng nghiệp của Hoseok hyung.
Còn đây là Kim Taehyung, bạn học đại học cùng với anh. Cậu ấy chính là họa sĩ cùng với anh đó. À, là bức họa này, Taehyung chính là người vẽ nó.

Vừa nói, Jimin vừa chỉ vào bức tranh trước mặt họ.

Chính là Sweet night của Kim Taehyung.

Người tên Jungkook đưa mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung, sau đó lại thâm trầm.

Taehyung bỗng có điện thoại, là mẹ của anh. Taehyung bèn xin lỗi Jimin và Jungkook, nhanh chóng đi về hướng có nơi yên tĩnh hơn.

- Ya, Jeon Jungkook… Taehyung là người anh muốn giới thiệu cho em đấy. Chẳng phải em cũng đang lẻ bóng sao?

- Thôi đi, em thấy Taehyung hiền lành như vậy. Sẽ bị em dọa cho sợ. Hơn nữa, cũng không biết anh ấy có tính hướng như anh và em không?

- Anh cũng không hiểu rõ về các mối quan hệ của cậu ấy. Nhưng anh chắc chắn trong 4 năm đại học và những năm học thạc sĩ, cậu ấy chưa hề động lòng với bất kì ai, kể cả là các hoa khôi của trường. Taehyung là người có nhan sắc em cũng thấy rồi đấy, cho đến bây giờ, khi anh hỏi cậu ấy vẫn còn độc thân.

Jungkook mặc kệ Jimin bên này thao thao bất tuyệt. Độc thân? Đôi mắt hắn hướng về phía bức tranh Sweet night của anh, đăm chiêu…





Các nàng yêu quý của Nan ơi... cho mình xin chút cảm nhận nha.

Cảm ơn các nàng đã đón đọc. Câu chuyện này sẽ rất nhẹ nhàng thôi. Giống như mị vậy 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro