Part 2: It's time to know more...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mẹ Taehyung có lên nhà anh ở Seoul để thăm nom. Cất từng hộp kim chi củ cải cùng các loại đồ ăn nhà làm từng ngăn từng ngăn đầy ắp trong tủ, mẹ Kim không nén nổi tiếng thở dài.

- Taehyung à… mấy món mẹ làm trong này, nhớ đến bữa chỉ cần đem ra tùy số lượng đun nóng lên để ăn nhé. Tuyệt đối đừng bỏ bữa, nhìn tủ lạnh trống trơn của con làm mẹ đau lòng lắm. Lớn đầu như thế này rồi, đừng khiến bố mẹ thêm lo lắng nữa được không?

Taehyung ngồi yên lặng trên sofa gõ lách cách từng nhịp trên bàn phím, nghe lời mẹ nói, anh bỗng khựng lại vài giây… rồi nhẹ nhàng tiếp tục công việc, không đáp lời.
Tình cảnh cả nhà gồm bố và mẹ cùng em trai em gái ngày ấy coi anh như một người bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo tự động nảy lên trong tâm trí.

Are you calling me a sinner?

Họ gọi anh là tội nhân… vì anh đi ngược lại với thuần phong mĩ tục của xã hội. Bố mẹ nhốt anh vào căn phòng tối tăm, nhờ cậy các cha xứ đến giải bùa chú cho anh, mặc kệ anh có van xin đến đâu. Em trai và em gái thì xa lánh, sợ hãi đến bật khóc mỗi khi anh có ý định ôm chúng vỗ về.

Anh đã từng sống như kẻ tội đồ trong gia đình của chính mình. Và chính anh cũng cảm nhận thấy điều ấy, vì anh đã trở thành một con người nhơ nhuốc từ trước đó. Nhưng nghĩ tới tình yêu với người ấy, anh chấp nhận đánh đổi.

Khi học ở Yonsei, anh đã hoàn toàn ly khai khỏi gia đình, họ cũng không giữ anh. Anh đi rồi, sẽ không còn ai ở vùng lân cận chỉ trỏ bàn tán về gia đình anh nữa.

Một mình ở Seoul ban đầu thật vất vả, nhưng anh lại cảm thấy mình như được giải thoát. Một nơi ở mới với những con phố sầm uất, che giấu đi sự bất ổn trong anh, anh có thể bắt đầu một cuộc đời mới.

- Taehyung, con vẫn định không muốn nói chuyện với mẹ sao?

Mẹ Kim đi ra ngoài phòng khách, ngồi vào chiếc ghế rời đối diện anh.

- Sau khi con đi, bố mẹ đã suy nghĩ rất nhiều và thực sự cảm thấy ân hận vì đã không ở bên con khi con khó khăn nhất. Con là con trai đáng yêu của bố mẹ, vậy mà bố mẹ đã bỏ rơi con…
Mẹ Taehyung khó khăn cất lời, sâu trong đó là tiếng nức nở. Bà không thể kìm lòng được trước tình cảnh hiện tại, đứa con bà luôn tự hào từ bé đến lớn, nhưng chỉ vì sự ngu muội của bản thân mà không thể thấu hiểu cho nỗi đau của nó. Đứa trẻ ngày ấy mới chập chững tuổi 17, đã hoảng sợ và lo lắng như thế nào chứ? Nhưng thay vì ở bên an ủi và chăm sóc. Bà và người đã làm cha kia lại khiến con mình khổ sở lại thêm khổ sở, gián tiếp để tất cả mọi người trong gia đình coi đứa trẻ ấy như bệnh nhân truyền nhiễm. Rốt cuộc… bà đã sai như thế nào chứ.

Nhìn những giọt nước mắt cứ thế mà trào khỏi khóe mắt xinh đẹp của mẹ mình, Taehyung bỗng thấy trái tim đau nhói. Ước gì, ngày ấy mẹ và bố có thể nghĩ được như bây giờ. Người nhà, làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Taehyung đã chẳng còn truy lỗi lầm của bất cứ ai, chỉ là trong tâm trí anh, những tháng ngày đó hằn một vết thật sâu, thật sâu, mà mỗi lần động đến, lại ẩn ẩn đau.

Anh gọi một chiếc taxi đưa mẹ đến ga tàu điện, chờ cùng bà cho đến khi tàu đến, mẹ anh vẫn một mực nắm tay anh.

Khi lên tàu, bà vẫn chọn chỗ gần cửa sổ, lưu luyến nhìn anh thêm một chút nữa. Tàu từ từ xuất phát, bà vẫn không rời mắt khỏi bóng hình cao lớn của con trai. Con bà đã trở thành một người đàn ông điển trai rồi. Bỗng rồi, bà nhìn thấy khóe môi Taehyung mấp máy…

Cảm ơn mẹ…

Dù chẳng thể nghe được trực tiếp câu nói ấy cất lên thành lời, nhưng bà vẫn nhận ra hình chữ từ khuôn miệng của anh… Anh nói, cảm ơn mẹ. Bà xúc động, bật khóc, dù đã cố dùng hai bàn tay che kín lấy mũi và miệng của mình để tránh phát ra tiếng nức nở, thế những bà vẫn không thể ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình cứ thế mà thổn thức, miệng lẩm nhẩm…

Con trai của mẹ, Taehyung à… Xin lỗi con.

Trên cuộc đời này, bà chẳng mong gì hơn, chỉ cần con trai bà được hạnh phúc là được. Anh đã quá đau khổ vì một người bạc tình… Mong rằng, trên thế giới này, sẽ có một người thật sự xuất hiện, vỗ về hàn gắn vết thương cho anh. Là một người con gái… hay đàn ông… bà cũng đều vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần người ấy, làm cho Taehyung của bà rung động.

Taehyung tối hôm đó đã có một bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ anh từng ăn. Anh đã mong chờ một ngày nào đó được chào đón trở về lại quê hương của mình hàng vạn lần, được ngồi quây quần bên gia đình nhỏ của anh, ăn những món mẹ anh nấu, như những ngày xưa cũ. Thế mà, chỉ vì vết thương kia, anh đã không dám quay lại.

***

Taehyung đưa ngụm cocktail mới được làm kia lên miệng nhấp nháp, vì bạc hà cay xè khiến anh tỉnh táo hơn. Ngồi trên quầy bar, liếc nhìn những con người đang đung đưa theo nhịp nhạc, càng lúc càng hăng say, trong đầu anh có chút quay cuồng.

- Taehyung à… Em vẫn luôn đến sớm nhỉ?

- Cuối cùng anh cũng đến, Kim Namjoon.

Kim Namjoon là thầy giáo dạy Anh văn của trường Trung học Hansung, nói đúng hơn thì cũng có thể coi là đồng nghiệp của anh, nhà anh ấy ở Ilsan.

Thực ra Kim Namjoon đã từng có tình cảm với Taehyung, cho đến giờ vẫn vậy. Thế nhưng từ lúc bắt đầu cho đến giờ, dù anh có ngỏ ý bao nhiêu lần, cái người tên Kim Taehyung này vẫn trước sau như một lạnh lùng không hề rung động, dù anh có tốt với cậu ấy đến đâu, câu trả lời của Taehyung vẫn chỉ có một chữ “không”.

Taehyung không phải là không cảm nhận thấy tình cảm của Namjoon dành cho mình, nhưng anh vẫn không thể vượt qua nổi nỗi sợ hãi của bản thân. Anh đã từng cố gắng mở lòng với Kim Namjoon, nhưng sau đó đâu lại vào đấy, anh không cảm nhận được tình yêu nảy nở giữa mình và anh ấy. Vậy nên tốt nhất, thẳng thắn một lần để cả hai không phải đau khổ.

- Anh muốn gặp em có chuyện gì? Tại sao lại là chỗ này?

- Dạo này thấy tâm trạng em cũng tốt hơn, nên muốn dẫn em ra ngoài chơi, thử những cái mới thôi. Lần đầu em đi bar mà, có phải hay không sẽ sợ?

- Chẳng có gì làm em sợ cả, nhưng có vẻ người mà em phải sợ là anh đấy.

Namjoon nghe những lời Taehyung nói liền bật cười. Anh nhích ghế gần Taehyung hơn.

- Hôm nay có nên tỏ tình thêm một lần nữa không nhỉ? Anh thấy em đang rất có hứng thú… Chi bằng…

- Cocktail rất ngon, tính tiền cho anh ấy giúp tôi.

Kim Taehyung cắt ngang lời của người bên cạnh, hướng tới người pha chế gần đó buông một câu rồi bỏ đi… để lại Kim Namjoon hụt hẫng ngồi đó.

Thật là một kẻ nhẫn tâm… Namjoon quay đầu hét lên:

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu Taehyung, dù em có từ chối đến lúc chết.

Nói xong, anh thở phì phò, nốc cạn chai bia của mình. Ngẩng đầu nhìn tên phục vụ đứng đó nhìn chằm chằm vào ly cocktail của Taehyung, vẻ mặt tiếc nuối.

- Cậu ấy còn chẳng uống hết phân nửa mà ngon nỗi gì.

Kim Taehyung… em là một kẻ độc ác.

Taehyung đi ra khỏi quán bar, tự dưng lại nổi hứng muốn đi bộ một lúc, trên con đường ở Itaewon cũng khá nhiều thứ hay ho anh muốn ngắm nghía đôi chút. Hôm nay thời tiết lạnh hơn, nhưng ở Itaewon đông đúc này, con phố dường như ấm áp hẳn lên.

Taehyung dừng chân tại một quán nhậu trong một con ngõ khuất.

DanbamĐêm ngọt ngào…

Cái tên này làm Taehyung nghĩ tới bức tranh anh vẽ dành cho đám cưới của Jimin – Sweet night.

“Nó có tên là Sweet night.”

“Ồ, vậy sao? Tên rất hợp với nội dung. Nhưng… tôi lại cảm thấy, bóng lưng hai người này, rất là đơn độc… Chúng không giống không khí những bức tranh hạnh phúc còn lại ở đây… Hình như người vẽ nó, là một người cô đơn…”

Hình như người vẽ nó, là một người cô đơn.
Cô đơn trong một đêm ngọt ngào, nực cười làm sao!

Lời nhận xét của người nọ lại như văng vẳng bên tai.

Hắn tên gì nhỉ? À, là Jeon Jungkook.

Người ấy có thể nhìn ra được tư tâm của anh gửi vào từng nét cọ trong bức tranh ấy, thật đúng là có duyên. Chỉ tiếc hai người như bèo nước gặp nhau, đến cơ hội làm bạn cũng không có. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm nữa. Ấy vậy, nhận ra có một người trên thế giới này thấu hiểu được tác phẩm của mình, khiến cho tâm trạng Taehyung tốt lên một chút.

Anh quyết định bước vào, tự mình tận hưởng cảm giác được nhậu một mình, điều mà anh chưa từng làm trước đây.
Mặc kệ mình không thích rượu, anh uống, cho đến khi quên cả trời đất, điều mà anh chưa từng làm trước đây.

Taehyung… Kim Taehyung…

Taehyung… Taehyung… Em cảm thấy thoải mái chứ…”

Bàn tay ấy vẫn cứ mon men nơi thân thể non trẻ của anh, khiến anh không khỏi rùng mình…
Khuôn mặt ấy kề sát bên cổ anh, phả làn hơi nóng hổi nơi cánh cổ khiến làn da anh nổi lên một tầng da gà. Taehyung chợt như dãy dụa một lần nữa trong quá khứ điên cuồng, tuyệt vọng và đau khổ ấy.

Dừng lại… Làm ơn hãy dừng lại…”

Làm ơn…

- Taehyung ssi?

Kim Taehyung mở bừng mắt, bật dậy với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, đầu óc nặng trịch, đau như búa bổ.

- Kim Taehyung ssi? Anh không sao chứ?

Taehyung quay về phía người kia đang ngồi bên mép giường, khuôn mặt lo lắng nhìn anh. Khuôn mặt này, giống như…

- Là tôi, Jeon Jungkook đây. Anh có nhớ tôi chứ?

Taehyung ngạc nhiên, tại sao anh lại ở đây với Jungkook? Nơi này, là đâu?

- Tôi… Đây là…

- Anh làm tôi sợ đấy. Đây là nhà của tôi.

- Cậu… dẫn một người lạ về nhà mình… được sao?

Taehyung hơi hoảng hốt, tay siết chặt tấm chăn bên dưới. Hành động đó không lọt qua được con mắt tinh ý của Jeon Jungkook. Lướt nhanh qua đầu, con người trước mặt này, thật sự có một vấn đề gì đó. Anh ta đang sợ sao?

- Đừng hiểu lầm tôi, tôi không phải là người dễ dãi đâu. Hôm qua tôi vô tình gặp đến quán nhậu Danbam với bạn, ai ngờ nhìn thấy anh say xỉn ngồi đó. Tôi không thấy anh tỉnh lại nên mới đưa anh về đây. Với lại, đâu phải xa lạ, chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đám cưới Jimin hyung sao?

- Kể cả như thế… nhưng, cậu cũng không biết gì về tôi… Dù sao cũng là người xa lạ.

Taehyung quả thật không thể tin vào mắt mình, anh đã từng nghĩ về hắn tối qua, và định mệnh thật trêu người khi để hai người họ gặp lại nhau trong tình huống bất đắc dĩ này.

- Cảm ơn cậu. Tôi nghĩ mình cần phải đi về. Điện thoại của tôi.

- Đây, có vẻ như có rất nhiều người gọi cho anh. Anh làm việc ở trường học à? Tôi thấy có số gọi đến là Giám thị Shin, còn có cả Hiệu trưởng Kim nữa. Anh làm giáo viên à?

Taehyung nhận lấy mà mặt mày xay xẩm… hôm nay anh có tiết ở trường học. Chắc hẳn giám thị Shin và thầy Kim đã tức giận lắm đây. Nhìn đồng hồ, đi tong một buổi sáng rồi.

- Tôi phải đi gấp…

- Tôi cũng sắp đến công ty, tôi đưa anh đến trường nhé. Anh công tác ở trường nào.

Taehyung mím môi, nhưng cực chẳng đã, nhờ hắn ta một hôm vậy.

Taehyung chỉ đường cho Jungkook chở thẳng mình đến trung học Hansung. Lúc xuống xe, anh cũng chỉ chào qua loa hắn ta vì sợ muộn. Cho đến bây giờ nghĩ lại, bỗng cảm thấy hơi áy náy. Dù sao người ta cũng là muốn giúp mình, nhưng anh lại chưa nói được lời cảm ơn cho tử tế. Ngồi trong phòng chủ nhiệm, Taehyung đăm chiêu suy nghĩ, trấn tỉnh mình bằng vài ngụm nước lạnh, lại cặm cụi hoàn thành nốt biên bản kỉ luật mà giám thị Shin đưa cho.

***

Taehyung uể oải thả mình xuống sofa, cơn đau đầu choáng váng sáng nay cũng vơi đi dần, nhưng anh thấy cơ thể dường như chẳng còn sức sống nữa. Nhìn bóng tối bao trùm trong căn hộ của mình, anh không kiềm được tiếng thở dài. Ngồi dậy, thu mình vào một góc của sofa, vòng tay gục đầu giữa đầu gối, khóe mắt lại cay.

Tại sao anh lại khóc, khi mà bản thân đã quen thuộc với không khí u uất này một mình đã được gần 6 năm. Tại sao đến bây giờ, lại khóc…?

Thì ra, những điều con người ta vốn dĩ tưởng rằng đã chịu đựng đến mức lệ thuộc, thực ra chỉ là quá trình tích tụ, giống như những dòng nước chảy vào một chiếc bình, … đến một thời điểm nào đó, nó sẽ trào ra không tài nào kiểm soát. Tức nước vỡ bờ!

Taehyung của lúc này, chịu đựng ròng rã 6 năm, đến lúc phải bùng nổ. Nỗi ám ảnh của quá khứ bủa vây lấy anh…

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung thấu hiểu cảm giác cô đơn.

Ting…ting…
Một tin nhắn được gửi đến:

/Tôi là Jeon Jungkook đây. Xin lỗi, tôi đã xin số từ Jimin hyung. Anh để quên một thứ đồ ở nhà tôi. Anh có cần tôi mang sang cho anh không?/

Quên đồ? Anh cũng không rõ mình quên thứ gì… Cả buổi chiều tất bật dạy bù cùng viết biên bản kỉ luật khiến anh cũng chẳng kịp nhìn lại mình đã mang gì đến trường nữa. Ví, không? Nó vẫn ở trong túi áo khoác của anh. Taehyung nhớ rằng mình vẫn có thể trả tiền taxi từ Hansung về nhà.

Taehyung cầm máy định trả lời có thể hắn nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng lại khựng lại, dù sao vẫn nên gặp hắn để cảm ơn rõ ràng. Dù gì hắn cũng là người đã cưu mang anh cả tối hôm đó khi anh không còn tỉnh táo. Ít ra hắn cũng là người quen của Jimin, khá đáng tin, anh cũng an toàn. Đổi lại nếu anh cứ thế thất thểu ngoài đường, không biết tình huống gì sẽ xảy ra nữa.

/Chào Jungkook ssi. Tối mai cậu rảnh chứ? Gặp nhau ở tiệm café M.A.N.G nhé./

Jeon Jungkook nhận được tin nhắn liền nhảy cẫng lên sung sướng. Hắn ôm điện thoại vào trong lòng, nhắn một cái tin đồng ý. Hắn sẽ không nói cho anh biết rằng thực chất mình chẳng giữ đồ gì của anh ấy bỏ quên ở đây cả. Tất cả chỉ là mưu kế do Park Jimin bày ra giúp hắn tiếp cận Taehyung khi hắn uể oải kể cho Jimin nghe về mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người với giọng điệu tiếc nuối.

Jeon Jungkook có hứng thú với Kim Taehyung, có thể điều đó bắt đầu từ sau khi hắn và anh gặp nhau tại lễ kết hôn của Park Jimin và Jung Hoseok. Hắn là cấp dưới của Hoseok, là phó tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế HOPE chi nhánh Seoul – mang nghĩa Hy vọng mang lại một nền kinh tế lớn mạnh của Đại Hàn.

Nhìn chung, hắn cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, tuy nhiên, hắn là em họ của Jung Hoseok, CEO của HOPE nên cấp bậc cũng cao hơn một chút. Quan hệ là thế, nhưng trong công việc, hắn cũng là người có năng lực nên không ai dám bàn tán ra vào.

Ngày hôm đó, Jimin cho hắn số điện thoại của Taehyung, nhưng vì một số lý do, cũng sợ sẽ làm phiền đến anh, nên hắn không làm gì cả. Cho đến tối hôm ấy, hắn đi bar với bạn bè, chỉ để xả hơi sau một tuần làm việc năng suất. Hắn phát hiện một bóng hình quen thuộc, nhận ra đó là Kim Taehyung. Anh ta đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông khác trong quầy bar. Hắn lúc đó đã nghĩ, rằng anh là người đã có chủ. Cho đến khi thấy anh cất bước còn người kia liên tục hét toáng lên giữa nơi đông người:

“Anh sẽ không bỏ cuộc đâu Taehyung, dù em có từ chối đến lúc chết.

Hắn liền bật cười, hóa ra là một kẻ si tình. Chỉ tiếc rằng người kia lại vô tình.

Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về Taehyung sau đám cưới của Jimin và anh họ mình. Hắn đã vô tình nhìn thấy tia sửng sốt trong con mắt anh khi hắn nhận xét Sweet night, bức tranh mà hắn nài nỉ Jimin cho bằng được để đem nó về treo trước giường ngủ.

Hình như người vẽ nó, là một người cô đơn.

Cô đơn trong một đêm ngọt ngào.

Hắn đã không bỏ lỡ phút giây nào mà chạy đuổi theo anh, đi cùng anh qua từng con phố và dừng lại khi anh chôn chân mình trước quán nhậu Danbam. Jungkook đã nghĩ, anh hẳn là bị thu hút bởi bảng tên của quán, giống như cái tên anh đặt cho bức tranh hạnh phúc u uất của mình.
Hắn nghĩ chắc hẳn Jimin đã không nhận ra ý nghĩa sâu xa của Sweet night vì anh ấy đang bận rộn trong hạnh phúc vào thời điểm đó. Hoặc anh ấy nghĩ Taehyung sẽ không thể nào có một tâm trạng u tối đó được.

Chắc chắn Taehyung sẽ không có cảm giác ấy vào đám cưới của bạn mình đâu, chỉ là điều đó đã vốn dĩ bên trong anh rồi.

Hắn nhớ lại từng cử chỉ của người ngồi cạnh mình tại bàn tiệc của buổi lễ. Người đó ngước đôi mắt sáng ngời mọng nước, nặn một nụ cười tươi hướng về phía bạn thân mình đang hạnh phúc. Người đó lặng lẽ cúi đầu xuống che đi những giọt nước mắt từ từ rơi ra từ khóe mi khi hai chú rể trao cho nhau một cái hôn ngọt ngào, trái ngược hẳn với không khí rộn ràng của khán phòng lúc đó. Người ấy nhã nhặn, lịch sự, xin phép rời bàn tiệc khiến hắn không tự chủ được, muốn hướng bước chân đến phía anh ấy.

Hình ảnh Taehyung cứ đưa từng chén từng chén rượu lên miệng với khuôn mặt đỏ ửng cứ thế tái hiện trong đầu hắn. Anh say mèm chẳng nhận ra phía bàn đối diện có người như hắn đang nhìn chằm chằm vào anh. Chờ cho đến khi anh không thể nhấc nổi thân mình mà gục xuống bàn, hắn mới dám tiến đến chỗ anh, dìu anh về nhà.

Hắn cũng dần mường tượng được, Taehyung là một con người đầy nội tâm… và hơn tất cả, hắn muốn được tìm hiểu về nó. Điều gì đã làm nên một con người như Taehyung hiện tại, một thân mình đầy cô đơn và lạc lõng.

It's time to know more ... about him






Các nàng cảm thấy như thế nào? Nói cho tôi nghe nha... 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro