Chapter 05: điện tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà trời đã lại sáng, ở đây em có thể ngủ tới quên lối về, có chút sung sướng nên Taehyung oằn mình lại, không may ngã ra khỏi giường.

Em vẫn cứ nghĩ mình còn ngủ dưới đất, lúc nửa đêm còn tiện tay giật áo vải trên kệ của thủ lĩnh nào đấy để ôm cho thỏa thích. Hít hết mùi của hắn, giờ áo hắn chỉ toàn là mùi dâu tây của em.

Taehyung mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, dụi mắt mấy cái nữa. Xung quanh em mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh hơn bình thường, thủ lĩnh Jeon không biết đi đâu rồi. Taehyung gấp gọn mọi thứ lại và chạy xuống dưới nhà.

Em đi xuống nhưng chẳng thấy ai cả, có một đĩa bánh trông khá là vừa mắt em, Taehyung cũng lấy ăn mất tiêu. Em mở cửa và đi ra bên ngoài, men theo con đường đá mà những đứa trẻ đang tới tấp chạy đi.

"Oah, tất cả mọi người đều đang làm việc." Taehyung đi một cuốc dài, em tới được nơi ở của những dân thường.

Ở đây, trẻ con hay người già đều làm việc rất chăm chỉ. Bọn trẻ chỉ được học chữ và đến tuổi thứ 10, chúng bắt đầu tìm một công việc trong tộc phù hợp để làm. Những đứa trẻ khỏe mạnh sẽ được đào tạo trong bộ lính nhằm phục vụ cho việc mở rộng lãnh thổ bên ngoài.

"Này nhóc con, có muốn ăn kẹo không?" Một người đàn ông mang tới chiếc hộp thật to, bên trên gài vào những que kẹo đường lấp lánh, hệt như đá thạch anh, trông rất thích mắt.

Taehyung nhìn đống kẹo sắc màu lại khiến em nhớ tới số bánh kẹo chất đầy ở nhà còn chưa kịp ăn, trong đó cũng có vài cây kẹo giống như người này bán. Nhưng ở đâu cũng phải cần tiền mới sống được, túi em đến một xu còn chẳng dính, không thể ăn mà không trả tiền.

Em tiếc nuối và liền từ chối thứ đẹp đẽ trước mắt. Ngay sau đó lại có một chàng trai khác cao hơn em một cái đầu, hào phóng chi tiền mua hai cây và cho em một cây. Taehyung vui vẻ nhận lấy nó và ăn ngay tức thì, nhưng em nhận ra rằng mình đã gián tiếp mắc nợ chỉ vì một cây kẹo. Em gõ đầu mình một cái rồi chẹp miệng.

"Em tên là gì?" Chàng trai cất tiếng hỏi.

"Tôi tên Taehyung, Tae trong Taehyung, Hyung trong Taehyung." Em vui vẻ trả lời.

"Tên em lạ ghê, anh là Geoner, chúng ta có thể làm bạn không?" Geoner cười một cách rạng rỡ, anh ấy thực sự trông rất thân thiện.

Taehyung nhìn xuống cây kẹo, sau đó nhìn lên mặt người kia. Em gật đầu và đưa tay trái ra. Geoner không hiểu gì nên đã đưa tay phải của mình ra.

"Không, đấy là nắm tay. Anh phải đưa tay kia ra, đây là bắt tay, thể hiện chúng ta là bạn bè."

Họ nhìn nhau và cười. Taehyung có một đôi mắt đen láy và điều này khiến em trông thật hút hồn khi người khác nhìn vào. Không phải lần đầu em được khen, nhưng đây là lần đầu có một người con trai khen em đẹp.

Cả hai cùng nhau đi chơi đến khi mặt trời gần lặn xuống. Em được Goener mời dùng bữa trưa, sau đó cùng anh ta đi xem những con gà mái sắp đẻ trứng. Em nhận một công việc từ bác thợ Junio - cha của Geoner, họ đã đi một quãng đường xa tới chỗ ở của bà ngoại anh để chuyển hộp đồ dùng. Taehyung đã kiếm được những đồng bạc, có lẽ là một nắm tay. Em thích thú với những hoa văn được khắc trên nó.

Geoner dẫn em tới khu buôn bán của thường dân và giúp em mua những món đồ em thích. Số tiền ít ỏi mà em kiếm được thực sự còn chẳng đủ ăn, em đã dành ra một số ít để mua chiếc kẹp tóc cho Rosal, chỗ còn lại em đã cất đi.

"Em không muốn mua gì nữa sao, nhìn bên kia kìa, có một cửa tiệm nhỏ bán thịt..."

"Chúa ơi!! Đừng nói, chỗ này sẽ có ích cho tương lai. Ngày mai anh dẫn tôi đi làm việc tiếp được không?"

"Ồ được chứ, anh sẽ đợi em chỗ cũ." Geoner dẫn em trở về chỗ sáng nay em đứng, anh ta không biết rằng em là người quan trọng trong bộ tộc. Một beta như Geoner không mấy nhạy cảm với mùi của omega, thực sự khiến cho em cảm thấy dễ chịu khi chơi đùa mà không cần suy nghĩ.

Taehyung đã đi rất nhiều nơi trong ngày hôm nay, em giống như một đứa trẻ, mất sức rất nhiều và nhấc từng bước chân nặng nề trở về nhà. Trời dần trở tối, em đã trở về lúc hoàng hôn. Nhưng thật không may, có một người đang cực kì tức giận và hắn chỉ biết quát tháo đám người kia vô dụng.

"Thủ ~ lĩnh ~ Jeon ~ Hôm nay có món thịt cừu nướng không?" Chất giọng ngọt ngào mang vẻ nũng nịu sau một ngày mệt mỏi này chẳng khác nào đang chọc tức tên người sói kia cả.

Hắn nghe thấy em gọi thì như phát điên lên, cái gì mà mở cửa thật mạnh, để nó đập vào tường gỗ như thể muốn cho em biết rằng hắn cực kỳ tức giận. Jungkook với ánh mắt sắc bén như đao, tỏa ra một luồng pheromone khiến một omega như em cảm thấy hoàn toàn bị lấn át.

Taehyung cười trừ, lùi ra xa một chút, mắt cứ nhìn hắn rồi lại nhìn đi chỗ khác. Sự ngây dại của một đứa trẻ mười sáu tuổi khiến hắn cảm thấy bức bối.

"Đêm qua ta đã nói thế nào? Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay?"

"Tôi chỉ đi xuống dưới kia, chỗ đó rất vui. Xin lỗi nhưng tôi không định trốn đi như hôm trước đâu."

"Bane, cho đứa trẻ này ăn thật no, sau đó đưa nó tới hầm sách."

Thiết nghĩ hắn sẽ nổi giận với em, như kiểu hoá thân thành một con sói và gào rú trong điên cuồng. Taehyung nghĩ thế vì em đã xem quá nhiều phim điện ảnh rồi. Jungkook rời khỏi nhà và hắn đi đâu đó. Em thở phào một hơi và không quan tâm, Taehyung nghĩ rằng ở đây sẽ chẳng có ai nổi nóng với mình, em hiểu lí do nhưng được nuông chiều vô điều kiện như vậy thật thích.

▪︎▪︎

Sau bữa ăn tối, Taehyung được một hầu nhân dẫn tới hầm sách của Jungkook. Em nghĩ bụng rằng mấy con sói mà đọc sách thì trông buồn cười không chịu nổi, suốt lúc đi cứ khúc khích cười mãi. Đường dẫn tới một cái hầm chính là đi qua một ngọn núi nhỏ, sâu trong rừng có một căn nhà đang thắp đèn sáng, trong đó sẽ có lối dẫn xuống hầm sách.

Taehyung cả ngày đi bộ, chân mỏi rã rời. Đường ở đây khó đi hơn gấp vạn lần so với chỗ nhà em.

Tất nhiên khi xuống tới nơi thì em nhìn thấy thủ lĩnh Jeon ngồi đọc sách, chứ không phải một con sói. Hầu nhân đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại em và hắn. Taehyung nhìn hồi lâu, nghĩ lại thì hắn cũng không phải dạng tự cao tự đắc, cũng chưa hẳn là một kẻ ngốc luôn cắm đầu vào tình yêu như cách mấy con mèo cố gắng chui lọt qua kẽ hở trong khi ria mép của nó không vừa. Mắt em chợt sáng bừng lên, trông nó giống như đang nổ pháo hoa theo kiểu mấy nhà khoa học tìm được một vật thí nghiệm thật quý hiếm.

Em chạy tới chỗ Jungkook đang ngồi, vắt một tay qua vai hắn.

"Thủ lĩnh Jeon, anh gọi tôi tới đây làm gì?"

Hắn nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, đặt nó xuống bàn. Mắt hắn nhìn thẳng vào em, liền khiến người ta có chút ngại ngùng mà tự động bỏ tay ra rồi ngồi cách hắn đến sáu mươi ba xăng.

"Ta trông đáng sợ lắm à?"

Taehyung gật đầu lia lịa.

"Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu, và, tôi sắp trưởng thành rồi, anh nghĩ anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà dám gọi tôi với cái giọng đấy?"

"278. Tôi sống hơn cậu hai trăm bảy mươi tám năm."

Taehyung nghe hắn nói xong thì bật cười, ngắn thôi, em nhanh chóng tính tuổi của hắn ta và người này còn chẳng phải là người nữa. Mặt em bắt đầu nhăn lên một cách khó coi.

"Chúa ơi, vậy bao giờ thì anh mới chết?" Em hỏi hắn một câu, đôi mắt tròn đang ra vẻ bất mãn.

"Chúa ơi, ta là thủ lĩnh trẻ nhất trong các đời của tộc này đấy. Không biết bao giờ tôi chết nhưng cậu thì có thể chết luôn được đấy? Muốn hoá kiếp sớm không, thưa omega đáng kính của Silven?"

"Tất nhiên là không." Em cười với hắn.

Nếu nói dối chính là một con quỷ thì Jeon Jungkook đây đã sở hữu một ác quỷ trong tâm trí hắn rồi. Hắn không thể phủ nhận rằng mình có thiện ý với nụ cười của em, điệu bộ mà trước đây hắn chưa từng được cảm nhận.

Taehyung bắt đầu suy nghĩ lại về việc xưng hô với thủ lĩnh Jeon. Ồ phải vậy, em không nghĩ mình sẽ gọi một người có tuổi còn hơn cả bà cố của em bằng: anh.

"Vậy ngài Jeon, chúng ta sẽ làm gì ở đây trong khi tôi đang rất buồn ngủ?"

Một câu hỏi rất thiết thực, Jungkook không chần chừ và bắt đầu sớ ngợi ca bản thân với những yếu tố giàu, đẹp, giỏi, và không yếu sinh lý. Hắn chỉ đang cố nói với em rằng hắn, dường như là một kẻ rất hoàn hảo. Và em, Taehyung đã rất mệt vì điều này khi cái tên đầu đất này cứ luôn lải nhải về nó.

"...vậy nên, một omega được trưởng tộc đưa tới và kết đôi với ta thì không thể tầm thường được. Ít nhất là trong mắt người khác." Hắn đi qua đi lại và mắt đầu dúi cuốn sách dày cộp vào tay em sau đó nhấn giọng mình: "Chính là cậu, ta sẽ khiến cậu trở nên thật hoàn hảo trong mắt người khác: hiếm có, xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn."

"Ngài biết không thủ lĩnh Jeon?" Taehyung lật những trang sách mỏng dính mà dày đặc chữ kia ra. "Những lời ngài vừa lảm nhảm nghe thật vô bổ. Tôi không quan tâm ngài đang muốn làm gì nhưng tôi sẽ không nghe theo ngài đâu." Em ném lại quyển sách về tay của người đàn ông đang nghiêm nghị trước mặt.

"Vậy sau này sẽ không có thịt cừu nướng nữa." Jungkook quay trở lại ghế dài và tiếp tục đọc thêm một cuốn sách về lịch sử của họ.

"I don't care.." Taehyung nói tiếng Anh, thứ tiếng mà ở nơi này còn chưa từng biết tới. Em bắt đầu đắc ý, lấy ba cuốn sách dày vừa phải rồi đặt xuống đầu ghế phía em. Taehyung hoạt bát, cũng rất thản nhiên, gác đôi chân dài của mình lên chân hắn. Đầu kê lên những cuốn sách.

"Ngài Jeon, tôi không biết đường về. Vậy nên làm ơn giữ chân trong lúc tôi đang ngủ nhé."

Taehyung chìm vào trong giấc ngủ khi phía Jungkook không có sự phản đối nào. Một đứa trẻ chỉ mới mười sáu tuổi, hắn tự hỏi rằng làm cách nào mà nó có thể "sống" mà không chút nghi hoặc? Nó có thể chỉ là một cá thể với bộ não ngu dốt mà người ta thường nói là đơn giản, hoặc cũng có thể phức tạp hơn cả trận chiến hóc búa giữa một con cá nóc cùng một con voi.

Hắn chăm chú vào khuôn mặt như tượng tạc đang nằm ngủ mà chẳng lấy một chút đề phòng. Rồi hắn ôm lấy chân em chỉ bằng một tay, dè dặt ngả thân mình to lớn xuống để tiếp cận em. Jungkook không biết, nhưng hắn đang cảm thấy khá tệ bởi việc dành thời gian cho người hắn không thích và giờ là "chiều chuộng" người hắn không thích.

Một phụ hôn phớt qua mái tóc xoăn của em. Hắn có thể cảm nhận được một dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể, khiến hắn lui lại theo bản năng của mình.

Một điều khá điên rồ, nhưng cũng không hẳn là nhàm chán.

"Quy tắc số 1: Phòng vệ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro