Chapter 06: mất dấu thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, đêm nay là đêm trăng lưỡi liềm, bầu trời có loang chút màu đỏ trông rất bắt mắt. Thủ lĩnh Jeon đêm nay không đi săn thú nữa, hắn có vẻ thực sự muốn thức nguyên đêm chỉ để đọc sách và trông chừng omega nhỏ.

Không nói dối chứ trong lòng hắn khá căng thẳng. Omega thường thì rất mỏng manh, con người thì lại yếu đuối hơn rất nhiều so với tộc người sói, cả hai kết hợp lại xem có vẻ như nếu hắn chạm nhẹ vào cũng có thể khiến họ vỡ tan tành. Sự tức giận lúc ban đầu - lúc hắn mới gặp mặt em, nó khiến hắn điên hơn bao giờ hết. Hắn lúc đấy không thích em, rồi vô tình làm tổn thương em, hoặc cố ý. Nhưng rồi em vẫn cứ đối xử với hắn bằng tâm hồn đó, nụ cười đó, và sự đơn giản đó?

Hắn sợ sẽ làm tổn thương một đứa trẻ vô tội như em... Không đời nào. Mà chắc có lẽ là như vậy.

Jungkook nhẹ nhàng đặt chân em xuống ghế. Hắn đi tới những khoang sách chất đống rồi tìm lấy một quyển có liên quan tới sự phân cấp. Ở đây còn có một vài cuốn sách đề cập tới thuyết đa vũ trụ. Nhưng hắn không quan tâm, giống như đang ngó lơ nó.

Tìm được cuốn sách, hắn ngồi xuống cạnh bên chiếc ghế, bắt đầu tìm hiểu về bản tính của em.

-

Trời trở sáng, Taehyung khoan khoái thức dậy và đón chào một ngày mới. Có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi em và cũng có cả thứ đáng sợ. Chẳng hạn như chân dài đang gác lên mặt sói.

Trong lúc đọc sách, hắn chẳng may đã ngủ quên sau đó thì gục đầu luôn ở ghế, và trong giấc mơ làm anh hùng thì em đã thẳng chân gác lên mặt hắn mà không chút kiêng nể. Taehyung vội rút chân mình lại, em bước xuống đất rồi quỳ gối bên cạnh hắn.

"Ngài Jeon, dậy đi." Em lay lay tay hắn và thì thầm vào tai.

Hắn cũng mơ màng tỉnh dậy, mặt chạm mặt với em. Có thể Taehyung không biết vì ở chỗ em hầu hết chẳng có mống alpha nào, nhưng em ngồi sát hắn và chúi mặt lại gần hắn như thế thì xem chừng như không hề ổn.

Em mặc một chiếc quần đùi, màu xám, và một cái áo trắng mỏng dính.

Jungkook đẩy em ra xa một chút, hắn cứ có cảm giác là lạ. Có một mùi hương của hoa thoáng qua mũi hắn khi em lại gần. Người sói cũng biết ngại cơ đấy.

"Cầm cuốn sách kia đi, chúng ta về nhà."

-

Trời xanh, mây trắng, gió trong lành, phả vào mặt mát rượi. Taehyung vừa đi vừa nghịch ngợm đủ thứ. Vì hôm trước là đêm tối nên em không kịp nhìn ngắm đất trời, bây giờ nhìn lại thì trông thật đẹp. Thảm cỏ xanh mướt, hoa cỏ tốt tươi, nơi này đẹp và rộng khiến em ngỡ như đang ở thảo nguyên mênh mông.

Không ngờ ngoài Trái Đất ra, cũng tồn tại một hành tinh đẹp như vậy. Taehyung hít một ngụm không khí thật khoan khoái.

Có lẽ do mải chơi, em đã không để ý rằng thủ lĩnh bỏ em đi rất xa, em vội chạy hớt hải về phía hắn. "Thủ lĩnh Jeon, ngài không đợi tôi à?"

Jungkook không đáp lại em.

"Ngài đã bao giờ cười chưa? Từ lúc tôi tới đây, tôi chẳng thấy ai cười ngoài Geoner và lão trưởng tộc Silven."

"Geoner?" Hắn ngay tức thì quay sang nhìn sắc mặt của em.

"À, Ngài biết không, tôi đã kết bạn được với mọi người ở đây, sớm thôi. Mà Geoner, anh ấy là người bạn đầu tiên của tôi, có một nụ cười rất rất đẹp." Em cười và mộng tưởng về người con trai ấy, có vẻ như Taehyung rất thích anh ta.

"Ta không phải bạn cậu à?" Hắn có chút chạnh lòng khi nghe em nói tên nhãi nào đấy còn không bằng hắn lại là người bạn đầu tiên của em. Hắn đã nghĩ Taehyung phải coi hắn là ân nhân cứu mạng, luôn phải đặt hắn lên đầu thậm chí còn là tôn sùng hắn.

Taehyung lắc đầu. Bầu không khí bất chợt lạnh lẽo hơn bình thường. Thủ lĩnh Jeon ấy, hắn tỏa ra một luồng pheromone gây cảm giác sợ hãi cho người khác, hắn bắt đầu đi, càng đi càng thấy như em bị bỏ lại phía sau, chẳng có cách nào đuổi kịp. Taehyung nhìn hắn đi nhanh như thế, em cũng không vội nữa, cứ từ từ mà bước sau hắn xa cả chục mét.

Em lại nhớ về hồi còn bé con, em được ba mẹ dẫn đi tới một thảo nguyên trong xanh, một đồng cỏ xanh mướt dưới nắng. Nơi mà không một phiền muộn nào có thể khiến em để tâm. Lần ấy, Taehyung đã trải mình trên thảm cỏ xanh, em nhìn lên bầu trời và mặt trời đang bị che khuất bởi những đám mây. Có hồ điệp lượn lờ trên những đám hoa dại mọc lẻ tẻ, nhưng dù nó có ở một mình thì cái vẻ giản dị, mộc mạc ấy vẫn khiến người ta say mê tới ngơ ngẩn.

Taehyung đắm mình vào thế giới riêng được một lúc, và khi em nhận ra, thủ lĩnh alpha của em đã bỏ em mà đi mất rồi. Em thở dài thườn thượt. Taehyung không sao cả, việc bị lạc ở đồng cỏ làm sao ghê rợn bằng việc lạc vào cái thế giới quỷ dị này. Cùng lắm vẫn là em phải bỏ mạng thôi.

Taehyung hướng tầm mắt ra xa, có một ngôi làng nhỏ xinh ở phía Đông. Em ngồi thụp xuống và bắt đầu cảm thấy nóng rát vì mặt trời đang mọc lên dần dần. Taehyung không thích nắng là bao, rồi em bỗng ngước lên và nhìn ánh mặt trời đằng kia với đôi mắt rực lửa. Nếu như em đoán chẳng nhầm, ngày mà tai nạn xảy ra là vào 24 tháng 6, vậy những ngày này thì mặt trời mọc hướng Đông Nam, hôm qua mặt trời mọc rất gần khu chợ mà em gặp Geoner, như vậy em chỉ cần đi về hướng Đông Bắc thì sẽ về tới nhà. Taehyung bắt đầu chạy nhảy như những chú chim mới sổ lồng, em cười rất tươi và ngầm thán phục bản thân mình.

Chân em vẫn còn chưa lành hẳn, chạy một tí thì quả nhiên là vết thương bắt đầu rách ra. Em biết phải làm gì ngoài bình tĩnh ngồi lại và lau đi vết máu bằng áo trắng. Taehyung làm bẩn chiếc áo mà thủ lĩnh đưa cho em trong chưa đầy nửa ngày, chỉ mới tối hôm qua thôi.

Em khập khiễng bước đi, vết thương ở đầu gối không sâu, nhưng máu thì cứ thích chảy ra khiến em muốn vứt luôn cái chân mình đi. Mặt trời càng lên cao thì càng chói gắt, còn nhớ đêm qua em đã phải đi rất lâu mới tới được đây.

Thủ lĩnh cái nỗi gì, có thủ lĩnh nào bỏ mặc một đứa què chân mù đường tự đi về trong khi nó còn chả thuộc nơi này không chứ.

Taehyung quyết định không đi theo hướng Đông Bắc nữa, nơi gọi là nhà của sói, nó rất xa, đi phải tới vài cây số mà em vẫn chẳng nhìn thấy nó đâu. Với cái chân bị thương này thì quay về hay đi tiếp em cũng sẽ gặp rắc rối. Taehyung định đi về phía ngôi làng ở phía Đông, nơi gần hơn và có thể em sẽ nhận được sự giúp đỡ.

Làng Takiyama? Nghe cái tên giống như ga đường sắt ở quê mình vậy.

Em đã cuốc bộ và ước tính rằng hôm nay chặng đi bộ của em dài khoảng 4 kilometer trong một giờ đồng hồ. Thật kinh khủng cho một ngày đẹp trời. Taehyung nhìn lên biển hiệu một lần, sau đó đi chuyển vào trong làng. Trời nắng, người thì được có vài mống, bọn họ cứ nhìn em thì y như rằng cũng chỉ với ánh mắt phán xét. Agh, em ghét phải sống cùng sự chú ý dồn dập từ mọi phía. So với Demmer hôm trước - nơi mà Geoner đã mua kẹo cho em, thì nơi này đúng là khác hẳn.

Em bước vào trong đây và ngơ ngác như một con nai nhỏ. Hai bên tai đều thấy rất ồn ào. Bụng em đang kêu ca thảm thiết và khi em đói, nhất định sẽ không còn cái vẻ hoạt bát nữa. Taehyung cứ tiếp tục đi và em cũng hơi rối vì chẳng biết nên nhờ ai giúp đỡ. Em lủi vào trong một con hẻm nhỏ, nó đủ sạch để có thể nghỉ ngơi năm bảy phút. Em lại kéo áo để lau vệt máu đỏ sậm đã không biết đã bao nhiêu lần.

"Khéo ra kia người ta tưởng mình vừa đi giết người về cũng nên." Mặt mày nhăn nhó hết cả lên. Em khá tức giận về bản thân, nếu như em không đứng lại để nghĩ ngợi, nếu như em không chạy, điều tồi tệ này sẽ không xảy ra.

Trên người em không có thứ gì có thể cầm máu, em trông thấy một mảnh vải có thể là vừa đủ dài ở ngay gần em thôi, Taehyung nhanh chóng chồm dậy với lấy nó. Nhưng bỗng một bàn chân mang đôi giày thể thao giẫm lên mảnh vải, giữ thật chặt như thể không cho em lấy nó đi.

? không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro