Chapter 09: Lời nguyền dòng tộc (thr-b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Throw-back)

Vào hai trăm chín mươi tư năm trước, một đứa trẻ alpha thuần được ra đời. Theo như thông lệ ngàn đời trước của bộ tộc người sói này, mỗi đứa trẻ alpha khỏe mạnh sinh ra sẽ được người trong tộc mở tiệc rượu để ăn mừng. Thế nhưng đứa bé này chỉ là con của một nữ hầu nhân thấp kém với con trai của thủ lĩnh đời thứ mười hai, vậy nên khi nó sinh ra, thế giới xung quanh cũng chỉ là một nơi ảm đạm và hiu hắt.

Tộc Jeons luôn được cho là bộ tộc lớn mạnh, phồn thịnh nhất trong thế giới người sói. Thế nhưng người con trai nọ, trong một lần uống say, bởi do cơn nhục dục khó kiểm soát, đã có với nữ hầu nhân một đứa con. Người phụ nữ tuy xinh đẹp nhưng xuất thân từ một gia đình làm nông nghèo hèn, bị cho là không xứng đáng với một dòng tộc vương giả như Jeons.

Sau khi kết thúc việc sinh nở, nữ hầu kia nhận một số vật phẩm quý hiếm, thời bấy giờ nó có giá trị rất cao, đủ cho người ta ăn sung mặc sướng cả một đời. Cô ấy chỉ coi đứa bé mình sinh ra là một sai lầm, và rồi cô rời khỏi tộc, mãi mãi chẳng quay lại.

Còn đứa trẻ này chỉ nhận được sự quan tâm từ Silven - thủ lĩnh đời thứ mười hai. Khi nó mới sinh ra, sau khi được hầu nhân gột rửa sạch sẽ, nó vẫn khóc rất to, còn chưa nhận được một cái ôm từ người mẹ ấy. Ông đi tới vuốt ve khuôn mặt nhỏ, ẵm đứa nhỏ lên và cười với nó. Không chỉ tiếng khóc to và khỏe, nụ cười của nó cũng rất rạng rỡ. Thoạt nhìn thì gương mặt tựa như ngọc trắng, đẹp đẽ và hiếm có.

Nói tới đây, ông nhìn vào đứa trẻ thật lâu rồi thở phào một hơi.

"Sau này, ở đây con sẽ là Jeon Jungkook nhé."

-

Jeon Jungkook sinh ra và lớn lên ở tộc người sói, với thân thể khỏe mạnh, bản tính ôn hoà, quyết đoán, tài sắc vô biên, hắn được cho là niềm hi vọng mới của bộ tộc Jeons, thay cho người cha đoản mệnh của hắn.

Năm đứa trẻ này lên mười, nó đã rất thích đọc sách, Silven cũng không ngần ngại mà xây riêng một căn nhà giữa thảo nguyên rộng lớn, thoải mái cho Jungkook mang cả biển sách tới đây.

Năm đứa trẻ này lên mười ba, nó có thể săn thú một cách thuần thục, Silven đưa nó vào trong rừng lúc nửa đêm, khi nó phải đua tranh với những con sói khác trong tộc, chẳng may bị một con hổ làm thương. Nó tuy sợ nhưng vẫn cố chấp muốn hạ gục hổ kia. Nếu Silven không kịp đưa về, e là đứa nhỏ cũng khiến hổ đánh tới phát chán mà bỏ đi.

Jungkook nói là chỉ cần thời gian đến độ năm thứ mười tám, sói trong nó đã phát triển hoàn toàn, tới lúc ấy thì săn hổ cũng chỉ như ngắt một ngọn cỏ. Ánh mắt lúc ấy của Jeon thật rực lửa.

Năm đứa trẻ đó lên mười sáu, tình cờ thay, một đứa trẻ khác cũng vừa tròn mười sáu, chúng vừa hay gặp được nhau vào một ngày mưa rào.

_

Jungkook mười sáu tuổi đang trú mưa ở căn nhà giữa thảo nguyên, nó ngồi ở chiếc ghế gỗ, đong đưa qua lại cùng một quyển sách viết về những bí ẩn của thế giới và vũ trụ này. Nó đọc tới khi đôi mắt mỏi mệt, chỉ muốn nhắm lại thật lâu để đánh một giấc dài. Bỗng một đứa trẻ khác đờ đẫn từ xa tiến về phía căn nhà. Trong cơn mưa rào tấp nập, làn khói sương mờ ảo phủ quanh tấm thân nhỏ bé ngoài kia, Jungkook không nhìn được ra là ai đang tới.

Rồi nó đi tới cửa, như muốn ngỏ ý đón tiếp người bạn nhỏ ấy. Cậu bé tiến tới phía nó ngày càng nhanh, như thể dùng chút sức lực cuối cùng mà chạy về phía ánh sáng, rời khỏi nơi tăm tối. Cánh tay đẫm nước yếu ớt bám lên cột gỗ, cả thân thể phát nóng đổ gục vào người Jungkook, rất nhanh chóng cậu bạn nhỏ này đã ngất lịm đi. Rồi thì đúng là nó cảm thấy như có một tia sét đánh ngang tim mình. Nó không chần chừ, đỡ cậu bé vừa dầm mưa ngoài kia vào trong nhà. Nó ngồi xuống bên cạnh người này, nửa người bị ướt vì ôm lấy bạn.

Jungkook chạm vào đôi má đỏ ửng, đang nóng bừng lên. Thật quá đỗi mềm mại, cũng thật mỏng manh, yếu ớt. Hai tay nó run run, tim thì đập một cách điên loạn, chưa có ai khiến nó lung lay tâm trí như thế này. Nhìn thấy cậu bé hai má đỏ bừng, trán thì nóng rát, nó đã ngay tức thì đỡ người ta lên giường, lấy khăn dấp nước rồi đặt lên trán. Jungkook cũng chỉ là một cậu thiếu niên, chưa từng chăm sóc người ốm, suốt ngày cũng chỉ cắm đầu vào việc săn bắt, đọc sách, rèn luyện thân thể. Nào đâu biết những thứ không được viết trong những cuốn sách ấy, lãng mạn, rung động, và tình yêu.

Jungkook thay quần áo giúp cho cậu bé, trực tiếp lấy đồ của mình cho cậu. Nó lau mặt, lau người cho cậu. Jungkook ngồi bên bậu cửa sổ, trong lòng rực rạo khó chịu. Cứ chăm chú nhìn người con trai bất tỉnh đã lâu. Nó vẫn chăm chỉ thay khăn ướt, đôi lúc lại sờ lên má xem họ đỡ nóng hơn chưa.

Thế rồi, sau một khoảng thời gian dài, đứa trẻ bị ướt mưa ấy cũng tỉnh lại. Cậu khẽ mở mắt, rồi nhìn quanh nơi này với một vẻ nặng nề. Chẳng có gì có thể khiến cậu nhận ra, chỉ mang máng rằng mình đã đi bộ trong mưa, tìm thấy một ngôi nhà và ngất đi. Cậu nhấc người ngồi dậy, trông thấy một chàng trai đang ngủ gục bên cạnh giường. Vì hết mực cảm kích, cậu bé đã đưa tay sờ lên mái tóc đen nhánh của alpha. Vô tình khiến Jungkook thức dậy. Cậu rụt tay lại, e thẹn lủi vào trong góc.

"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu. Có muốn ăn bánh không?" Jungkook đưa hai bàn tay giơ lên như muốn trấn an người ta. Rôi nó cũng lùi về sau, lấy đĩa bánh mì nướng trên bàn, sau đó đẩy tới gần chỗ cậu.

Cậu bé vì đói bụng nên cũng chẳng quan tâm mọi thứ, ban đầu dè dặt cầm lấy chiếc bánh, quay đi ngoảnh lại đã ăn ngấu nghiến đến phát nghẹn. Jungkook cũng rất chu đáo, liền mang cho cậu một cốc nước. Kẻ ăn người nhìn, không ai ngại ai cả. Nhưng thật lạ rằng Jungkook cứ nhìn cậu với ánh mắt của một kẻ ngơ, nhìn tới không chớp mắt. Rồi bất giác khóe miệng của nó cũng nâng nhẹ lên. Nó đã nghĩ nếu người đời thường hay ví người đẹp tựa hoa, thì người đẹp trước mặt nó chính là hoa nhường, nguyệt thẹn. Nó đắm đuối trông vào người kia, trong đầu không thể suy nghĩ được cái gì khác.

Rồi nó gặng hỏi, mới biết được người đẹp này tên Vante, trùng hợp thay cũng bằng tuổi với nó.

"Ngươi ở đâu, sao lúc nãy lại đi trong trời mưa to như thế?" Jungkook đứng tựa vào bàn gỗ, khoanh tay lại tỏ vẻ nghiêm nghị.

"Tôi đến từ làng Takiyama. Vốn dĩ phải tới được Demmer để mang một chậu cây về cho trưởng làng, không may giữa đường gặp mưa, tôi trông thấy căn nhà này nên muốn vào trú tạm." Taehyung trìu mến nhìn chiếc bánh, cắn một miếng nữa rồi nhìn xuống Jungkook. "Nhưng sao cậu lại ở nơi này, một mình?"

Alpha vì không muốn đặt ra khoảng cách giữa thường dân và người đứng đầu, nó không trả lời cặn kẽ, chỉ nói rằng nơi đây là chỗ riêng tư và bí mật.

"Ra là vậy. Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi, nhưng tôi không có gì có thể cho cậu được." Vante nhìn xuống bộ quần áo, lại nhìn lên đĩa bánh mà bản thân thoáng chốc đã ăn hết. Cậu biết những thứ này chẳng hề rẻ tiền bởi nó thậm chí còn xa hoa hơn cả những gì cậu trông thấy ở tiệm đồ trong làng. Cậu vô cùng cảm kích nhưng cũng tự mình biết rằng một lời cảm ơn chưa chắc đã đủ.

"Ngươi đang làm gì ở ngôi làng ấy?" Nó nghiêng đầu hỏi.

"Phụ việc cho trưởng làng Gosoi."

"Vậy tới Demmer đi, nhà lớn có vẻ đang thiếu hầu nhân."

Jungkook tự mình quyết định, nó không quan tâm đủ thiếu người nào, chỉ cần biết rằng sau này nó có thể gặp người bạn này mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ. Trời đã tạnh mưa từ lâu, không khí quang đãng, trời xanh mấy trắng trở lại. Jungkook đi ra ngoài trước sau đó gọi theo Vante. Hai đứa trẻ ấy không hẳn là hồn nhiên như mây mùa xuân, đôi lúc cũng đã biết đỏ mặt ngại ngùng, rồi còn bày nhau đi cách xa một chút.

-

Rất nhanh chúng đều đã tới tuổi trưởng thành, Jungkook ngày càng trở nên mạnh mẽ, Vante cũng trở nên xinh đẹp hơn, cậu ấy mang một vẻ ngoài thanh tao, bình dị khiến người khác phải hết mực ngợi khen.

Vante khi tới năm trước, lúc cậu tròn mười bảy tuổi thì đã phân hóa thành một omega, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn và đặc biệt chính là alpha Jungkook. Đối với Vante, giữa cậu và hắn chỉ là tình bạn trong sáng, không va vướng vào những rắc rối của tình yêu. Thế nhưng, sẽ chẳng có tình bạn nào tồn tại được khi hai người họ là alpha và omega với nhau.

Đến năm Vante tròn mười tám tuổi, cũng là lúc Jungkook hắn tới tuổi nhận chức vị thủ lĩnh. Hắn dường như trở thành một thủ lĩnh mạnh nhất, khôn ngoan, ngang tàng nhất, nhưng cũng là một kẻ si tình nhất nhì.

Khi hắn lên chức thủ lĩnh, Silven khi đó chỉ còn giữ chức trưởng tộc. Việc chọn bạn đời của thủ lĩnh chính là không có ai được phép lên tiếng ngoài Jeon Jungkook. Đây chỉ là chuyện một sớm một chiều, Vante biết, một khi hắn đã muốn ai thì người đó có chạy đằng trời cũng chẳng thoát. Bởi hắn nắm trọn tất cả chỉ trong lòng bàn tay. Thế nhưng Jungkook đã dành hết những tình yêu và cả sự tôn trọng cho cậu trước khi đưa ra quyết định của mình.

Tuy là thế, nhưng câu trả lời mà hắn nhận được vẫn chỉ nằm ở con số không.

Vante đã không lựa chọn việc trở thành bạn đời của hắn, điều mà những người ngoài kia cho dù muốn cũng không thể.

Jeon Jungkook trong ngày hôm đó đã rất tức giận và có chút lớn tiếng với cậu. Hắn đã nghĩ rằng Vante trong suốt thời gian qua chỉ coi những chân thành của hắn là trò đùa. Nhưng rồi hắn biết mình đã hành xử quá thô lỗ. Ngay trong đêm liền tìm tới phòng riêng của cậu để xin lỗi.

Cánh cửa gỗ mở ra, Jungkook một hai câu cứ gọi tên cậu. "Vante." "Vante à."

Hắn không thấy cậu đáp lại, nghĩ bụng rằng Vante đang giận hắn rất nhiều. Jungkook vẫn giữ một chút hi vọng, gọi tên cậu lần nứa. "Vante à, nếu em trốn thì ta không ngại đi tìm đâu. Ta đã sai hầu nhân làm bánh mà em thích rồi, nếu không ra sẽ không có đồ ăn đâu nhé?"

Jungkook cố gắng nói to với âm giọng yêu chiều hết mực, nhưng rồi vẫn là chẳng có ai đáp lại. Dù là thế, hắn vẫn đặt đĩa bánh còn nóng hổi xuống bàn, tiếp tục đi sâu vào trong tìm kiếm cậu.

Chỉ duy có gian tắm là hắn chưa ghé vào. Jungkook quyết định vào trong đó. Và đúng là hắn có thấy cậu, Vante ngồi trong thùng tắm bằng gỗ, bao trọn lấy thân người, chỉ thấy mái tóc nâu dính chút nước đã quay đi, không nhìn lấy hắn một cái. Jungkook gọi tiếp nhưng có vẻ cậu không nghe, nên hắn đành đứng ngoài đấy, chằm chằm nhìn vào mái tóc kia mà nói chuyện. Hắn nói nhiều lắm, xin lỗi cùng nhiều nhưng chỉ mong cậu có thể quay lại tiếp hắn.

Nhưng vẫn không thấy hồi âm ở chỗ nào, Jungkook vì sốt ruột nên đã mạo phạm đi vào, sờ lấy vai cậu từ phía sau. Da thịt người nọ đã trở nên lạnh ngắt, Jungkook hoảng hồn xoay người Vante lại, rồi hắn ngây ra mất vài ba giây. Hai mắt cậu nhắm chặt, máu từ hốc mắt, hốc mũi và miệng điều chảy ra thành dòng.

"Vante, em ơi...cái quái gì thế này, tỉnh lại đi, VANTE!"

Tớ đã phân vân về việc có nên xoáy sâu về tình yêu giữa Jungkook và Vante không, nhưng tiếc là không thể. Vante cậu ấy rất lâu mới có thể mở lòng với Jungkook, chính là vào năm giữa của tuổi mười bảy, còn Jungkook thì ngay từ đầu đã yêu Vante rồi. Chuyện tình của họ khá ngắn ngủi và cái kết không hề vui vẻ, âm dương cách biệt. Và sau này, khi Taehyung mang hình hài giống như Vante đi tới thế giới này, mọi hành động của thủ lĩnh Jeon đều đi kèm với suy nghĩ của ngài ấy về quá khứ trước đây và cũng là thẳng thắn đưa ra quyết định cho tương lai sau này.

Hỏi đáp vui vẻ: Cậu có nghĩ Vante chính là Taehyung sau này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro