Chapter 10: Linh hồn (thr-b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hiên nhà, đám hầu nhân vây quanh đến ngạt thở, ai nấy cũng hãi hùng bởi cái chết của Vante. Không một ai biết được nguyên do mà cậu lại ra nông nỗi này. Jungkook như kẻ mất hồn ngồi trong gian giữa, xung quanh chỉ có mấy cây đèn dầu thắp sáng. Không khí lạnh lẽo, đau thương tới cùng cực. Tay hắn nắm chặt lấy chiếc áo mà Vante tự mình làm cho hắn ở tiệm may trong làng. Hắn tự hỏi liệu đây có phải lỗi của bản thân hay không, rồi lại não nề vùi mặt vào trong tấm vải thêu ấy.

Silven cũng không vui hơn và bao khi nhìn hắn phiền lòng như thế. Đúng là chẳng có một ai biết về lời nguyền của dòng tộc này.

Bắt đầu từ người con trai của lão, chính là cha của Jungkook.

Ông ta là một kẻ chất chứa rất nhiều tham vọng, mọi thứ đều không tự lượng sức mình mà làm, luôn muốn trở thành một kẻ vĩ đại nhất, cao cả nhất. Không thể phủ nhận ông ấy là một người kế tộc tài giỏi. Nhưng dường như tất cả đều trở nên sụp đổ khi một lần nọ, ông đã cố xâm phạm vào lãnh địa cấm - một nơi dường như là chốn an nghỉ của những linh hồn, theo như người xưa kể lại, thì không thể tránh khỏi việc kinh động đến linh hồn con quỷ Sacyn trong đó. Bởi lẽ thế, nên trước giờ không ai muốn lui lại tới nơi hiu quạnh đáng sợ ấy. Một hang động đổ về phía Tây, cách lãnh thổ Jeons khoảng 500 mét.

Nhưng vốn cha Jungkook không hề tin vào những điều mê tín ấy, cái gì mà linh hồn, chẳng phải người chết rồi thì không xuống địa ngục cũng sẽ lên thiên đàng sao, lấy đâu ra mà vất vưởng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ông muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân có thể mang từ nơi ấy về một đống vàng bạc đá quý.

Nhưng thứ ông mang về chẳng phải hiện vật, lại chính là một lời nguyền tới kinh hãi người ta. Từ lúc trở về, ông trở nên thất thường, nhu nhược, chỉ còn là một kẻ bợm rượu lỗ mãng. Chỉ một tuần ngay sau cái đêm đã lỡ với hầu nhân, ông bắt đầu cảm thấy đau tức cơ thể, dù có tự thắt cổ treo lên cũng không tài nào chết được. Tiếng gào hét thất thanh đêm ấy vang lên, cũng là lúc Silven biết được mọi chuyện đã bắt đầu.

Thuyết mà Silven cho rằng lúc bấy giờ, nếu con trai lão và đời sau của nó sa chân vào những thứ gọi là tình yêu, nhất định chết không yên. Nhưng bây giờ thì lão lại không hiểu được, rốt cuộc tại sao Vante lại là người thế mạng.

"Jungkook, chuyện này ta biết thật khó cho ngươi." Silven đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn không nói không rằng, chỉ ngậm ngùi hiểu chuyện. Hắn chỉ thấy rất có lỗi với Vante, là hắn dẫn cậu tới bước đường này. Nếu hắn biết, hắn ước rằng hắn biết, thì bây giờ có lẽ may ra hắn là người ôm mộng để có thể tiếp tục ngắm nhìn cậu bên bậu cửa sổ.

Cái chết của Vante thoạt nhìn có vẻ bớt đau đớn hơn so với ông ta. Nhưng rồi nỗi đau mà Jungkook ôm chặt trong lòng chính là không thể xoa dịu. Lời nguyền về tình yêu này khi mà hắn biết được, nhận thức được và chịu chấp nhận nó, thì hắn đã chẳng thể yêu bất cứ ai. Ngày tháng năm ấy, hắn ôm lấy cái xác đã lạnh ngắt, rồi nói một câu xin lỗi.

Vante được chôn ở một bãi đất nhỏ xin ở thảo nguyên, nơi mà lần đầu cậu tìm thấy hắn trong căn nhà.

Hàng năm, Jungkook vẫn chịu khó tới nơi này để trò chuyện với bia mộ ấy, dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, dù cho có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn không quên được hình bóng của cậu trong đầu mình. Taehyung vừa là tình yêu, vừa là nỗi ám ảnh lớn nhất đeo bám hắn, một cách tự nguyện. Hắn không phiền, hắn thấy có lỗi với cậu và dù cho có xin lỗi hàng trăm triệu lần, cũng không lọt được tới tai của cậu.

Có một điều mà chưa ai kể, rằng có một linh hồn ở vùng đất này đã tồn tại hơn một trăm năm rồi. Nó vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình, vẫn tiếp tục đấu tranh tới cùng với linh hồn của quỷ Sacyn.

Chapter 13: Linh hồn

Sau khi Vante chết đi, linh hồn của cậu tách ra khỏi thân xác. Nó bay đi trong vô định, lướt qua người Jungkook một cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi nó quay mình lại, đắm đuối nhìn vào bóng lưng của alpha, rồi nó tiếp tục quay đi, như thể đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu cho một cuộc du ngoạn mới.

Rồi đi được nửa chặng, thấy dân làng xô nhau chạy về phía ánh đèn, nơi nó ở, nó lại cảm thấy có rất nhiều sự nuối tiếc. Linh hồn của Vante bay lên trên không trung, đi tới vùng đất trống ngoài tộc Jeons, chợt có một số linh hồn đang cùng nhau chơi đùa. Rồi bỗng họ rời đi, Vante vì biết nơi tộc kia đã không còn chỗ dành cho cậu nên đã cùng theo đi. Khi Vante buồn bã theo sau, có một linh hồn khác tới cạnh bên cậu và cất tiếng:

"Lại thêm một kẻ ngốc." Lời nói của linh hồn cũng chỉ là một thanh âm vang vọng, nhưng kỳ diệu thay là bọn họ hiểu được nhau.

"Nói tôi sao?"

"Đúng, lập khế ước với Sacyn, không là kẻ ngốc thì là gì?" Linh hồn kia uốn lượn trên cao một vòng, rồi ghé sát vào linh hồn Vante mà mỉa mai.

"Chuyện này đến chết tôi cũng giữ kín, sao cậu lại biết?"

"Sacyn thật xấu tính, hàng trăm năm trời vẫn lừa dối người khác." Linh hồn này xem có vẻ lúc sống chính là một con người cực kỳ năng động, không thể đứng yên một khắc nào. "Khi lập khế ước với nó, linh hồn sẽ mãi mãi chẳng thể đầu thai, cứ vất vưởng như thế này, không thể tan biến được."

Nghe tới đây, Vante không có chút chạnh lòng nào, cũng không có buồn phiền, cậu như vậy cũng sẽ có thể tới gặp lại người bạn ấy. Mỗi linh hồn mà cậu đang đi cùng đều là những kẻ ngốc lập khế ước với Sacyn, không biết lí do của họ là gì, nhưng Vante, chỉ là cậu muốn Jungkook có thể sống tiếp, chọn lấy một người bạn đời thật xứng đáng, thay vì cố chấp muốn lấy người như cậu. Vante cho tới lúc chết đi vẫn chỉ coi Jungkook như tri kỉ, ngàn năm khó gặp. Tuy đã từng mở lòng, nhưng mọi thứ thật không dễ dàng gì, tất cả đều trở về như cũ.

Linh hồn ấy tới trước mặt Vante, giải thích lại cho cậu hiểu về sự xấu xa của tên quỷ kia.

"Khế ước của Sacyn chỉ gồm việc thế mạng, tất nhiên lời nguyền sẽ vẫn tồn tại. Nếu anh bạn mà cậu đã dành cả cuộc đời để hy sinh kia, gặp một người khác, người ấy không yêu anh ta, mà anh ta đem lòng yêu mến, thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Sacyn sẽ trực tiếp ăn linh hồn anh ta, nhưng như thế chắc đỡ hơn việc vất vưởng ở nơi này mấy ngàn năm." Linh hồn ấy lắc đầu ngao ngán.

Vante lúc này có chút lo lắng, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn người bạn ấy gặp nguy một lần nữa. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu mới biết đâu phải ai cũng không muốn yêu đương với Jungkook, cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nhát cáy, không dám đối mặt với tình yêu to lớn của hắn.

Cậu đi tới vùng đất linh hồn để ở.

Nơi này cứ huyền bí, kì dị kiểu quái gì ấy, nhưng thay vào đó, có những dải sáng xanh uốn lượn trên không trung trông rất đẹp. Nhìn thấy đám linh hồn bay lượn trên đấy, xuyên qua dải sáng, Vante cũng ham theo, chuyển động và bắt đầu cuộc vui đùa ở nơi này.

Cứ như vậy, thời gian ở vùng đất linh hồn trôi nhanh hơn những gì cậu nghĩ. Vante gần như đã buông bỏ được những ưu phiền trước kia. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận rằng Jungkook có thật sự ổn hay không.

Vào một buổi sáng, Vante khéo rời khỏi vùng đất linh hồn, đi tới lãnh thổ của tộc Jeons, nơi này trông thế mà đã hơn hai trăm năm tồn tại kể từ cái đêm cậu rời đi. Dường như trở nên phồn vinh và đẹp đẽ hơn trước kia. Cậu vẫn trông thấy đồi cỏ xanh mướt và một căn nhà trơ trọi giữa nơi thảo nguyên, đã lâu lắm rồi, Jungkook xem ra vẫn còn ở đây. Cậu tiến vào làng Demmer, cảm xúc có chút rối ren, nhìn đám người ở đây đang chăm chỉ làm việc, Vante cũng muốn nhớ lại một chút kỉ niệm, nhưng với linh hồn cậu bây giờ thì việc gợi lại mọi chuyện từ xưa đã trở nên khó hơn.

Vante đi tới nhà lớn, tuyệt nhiên đã trông thấy Jungkook đứng cạnh bàn gỗ, đứng nhìn tấm giấy lớn trên bàn với một vẻ đăm chiêu. Cậu phảng phất bay vào trong đó, đứng cạnh Jungkook rồi nhìn theo chiều của hắn. Thì ra là bày mưu chiến lược cho việc mở rộng lãnh thổ sắp tới. Vante thấy hắn tài giỏi như thế, liền cảm thấy có chút tự hào.

Và cứ như thế, Vante đi theo Jungkook cả một ngày hôm ấy, cậu mong ngóng có thể gặp được bạn đời của hắn. Vậy nên Jungkook làm việc gì cũng cảm thấy sự hiện diện của một sinh linh ngay bên cạnh, nhưng hắn không mấy quan tâm điều này. Sau khi màn đêm buông xuống, Jungkook trở về căn nhà riêng tư của mình. Hắn bước vào trong và đóng sập cửa lại. Linh hồn của Vante chưa kịp bước vào nhưng đã bị cánh cửa có phần "hung hãn" này làm cho giật mình và cất tiếng: "Ồ" Nhưng cậu vẫn có thể vào trong một cách ngon nghẻ.

Vante theo hắn đi lên trên lầu, nhưng tiếc là hắn đã thẳng thừng cởi đồ để đi tắm. Cậu không hứng thú với việc này đâu. Rồi Vante vào trong phòng ngủ của hắn, điều làm cậu thấy hụt hẫng nhất là xung quanh đều treo lên những bức họa của cậu được vẽ lại dưới tay các họa sĩ thời ấy. Cậu có nhận ra nét vẽ của một bức tranh, ấy là khi Vante cùng hắn đi tới làng Taki, cả hai cùng cầm những cây kẹo và ngồi im để ông Bony khắc họa, những đứa trẻ ấy cứ cười khúc khích và đùa nghịch nhau, thành ra việc vẽ vời lại mất cả buổi.

Đã vậy thì nơi này còn không có đồ đạc của nữ nhân. Vante bỗng nhận ra một điều, hơn hai trăm năm qua, thực sự Jungkook chẳng còn yêu ai nữa. Lời nguyền chính là dựa vào việc hắn còn yêu thêm ai nữa hay không. Nhưng Vante không nghĩ tới trường hợp: hắn ngốc nghếch tới độ cả đời chỉ ôm trọn lấy một mối tình xưa cũ.

Rồi cậu ủ dột mà rời đi. Vante không mong điều này diễn ra chút nào, cậu không muốn ân nhân của mình lại vì mình mà trở thành kẻ tự trách.

Vì là throw-back nên tớ chỉ lướt qua thôi, chứ chi tiết hơn nữa không chừng gãy tay thật=))

À câu hỏi lần trước, đáp án đúng thì Vante không phải Taehyung sau này nhee haha, Vante và Taehyung là hai người, hai linh hồn khác nhau ^^ Chỉ là họ thật đặc biệt vì giống nhau tới hoàn hảo. Và giữa ba người này cũng có một sợi dây liên kết như định mệnh ấy.

Về lời nguyền Sacyn: Kẻ nặng tình nhất là kẻ bỏ mạng. Sacyn là ác quỷ cũng sống ở một nơi gần giống với vùng đất linh hồn, nhưng là dành cho kẻ xấu ấy, không khác địa ngục là bao. Nó khá vui tính nhưng không dễ chơi tí nào nhé, khôn ranh cực kỳ luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro