Chapter 17: có ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khoác lên cái áo choàng mà omega vừa mặc, còn vương mùi hương ngọt ngào ấy, dưới ánh trăng ngắm nhìn được khoảng một giờ đồng hồ, suy nghĩ về việc tìm ra câu trả lời cho em. Hắn tích cực lắm, hồi lúc lại đứng lên đi qua đi lại, đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng, sao mà em hỏi khó quá, hôn nhau là hôn nhau, ai biết được rằng hắn đã nghĩ tới ai.

Jungkook bóp trán, hắn chỉ biết nhíu chặt đôi lông mày lại, cuối cùng không chịu được, phất áo choàng một cái rồi quay trở vào trong. Lúc lên lầu cũng không quên nhìn vào cửa phòng đồ cũ đang đóng chặt.

_

Trời mới tờ mờ sáng, Jungkook vừa kịp mở mắt ra đã thấy bóng dáng ai đó lấp ló ở bên cạnh. Mơ hồ nhìn lên, hoá ra lại là Kim Taehyung, doạ hắn sợ chết rồi.

"Cậu làm cái quái gì ở đây thế này? Mặt trời còn chưa mọc.."

Taehyung ngồi trên giường hắn, rướn thân rồi dùng tay đùa nghịch trên mặt lúc hắn còn đang ngủ đã được một lúc.

"Trông ngài thật buồn cười, đàn ông gì mà không có ria mép, đã là người sói, bản dạng con người sao mà nắm chẳng có cọng lông nào chứ."

"Thế mới nói ta thật đặc biệt ở mọi khía cạnh. Nhưng việc đó quan trọng lắm à?" Jungkook bật dậy, nhìn em với khuôn mặt chẳng lấy đâu ra một chút vui vẻ.

"Rồi, dậy rồi thì đi tìm đường về nhà cho tôi." Taehyung đã mặc sẵn một bộ đồ ôm sát cơ thể, trông rất thoải mái, còn phù hợp với việc thượng sơn hạ thuỷ. Em nhìn hắn rồi bảo: "Ngài tìm thấy tôi ở đâu thì dẫn tôi tới chỗ đó, ngài dám lừa tôi thì ngài chết chắc."

"Có chắc là muốn đi cùng ta không? Một mình cậu?" Hắn nhìn em một cách nghiêm túc.

"Phải, ngài to khoẻ như thế, giống như mang theo một vũ khí giúp người ta bất tử, có gì mà không chắc."

"Nếu ta không muốn đi thì sao?"

"Chẳng lẽ ngài muốn kết đôi với tôi? Hôn sự đấy còn chục ngày nữa mới tới, mau đưa tôi về nhà rồi ngài muốn làm gì thì làm."

"Nếu ta nói muốn kết đôi với cậu?"

"Thì ngài điên con mẹ nó thật rồi." Taehyung gắt lên. "Đừng làm mọi thứ rối hơn nữa, tôi ghét ở đây lắm rồi."

Jungkook lệnh cho em ra khỏi phòng mình.

-

Trong lúc ấy, ở lãnh địa đỏ, có người dày đang cùng người nọ rời khỏi.

"Quỷ Sacyn, nhìn xem, tôi chạm được vào người anh rồi, anh có cảm nhận được không?" Vante được quỷ dữ dẫn tới một vùng đất tràn đầy sự sông của hoa cỏ và cây xanh. Nó còn cho cậu mượn năng lực của mình chỉ bởi Vante cứ luôn quấy nhiễu nó bằng mấy âm thanh lèo nhèo đến khó chịu.

Chẳng may lần trước nó có tức giận quá mức, sử dụng năng lực nhiều quá độ nên đã phá hỏng sợi liên kết không gian, khiến cả hai chẳng thể nhìn được hình ảnh của em và thủ lĩnh qua màn không gian. Vante cùng nó cãi vã qua lại, chí chóe nhau về việc ai làm hỏng. Chút năng lực ít ỏi còn sót lại cũng không để làm gì, nó đành thải trừ cho Vante và cũng để bản thân có thời gian hồi lại sức mạnh.

"Đừng có chạm vào ta nhiều quá, có thời gian thì đi nghe ngóng tình hình phía bên kia đi." Sacyn yên vị ở giữa đồi cỏ, bây giờ nó chỉ là một con dơi đen ngòm, Vante đã cười chê nó rất nhiều, tới mức Sacyn như muốn biến thành dạng người quỷ.

Vante thấy chán, vì túm tai nắm cánh của nó mà nó cũng chả chịu đi đâu, thà rằng đá đít nó một cái rồi nhanh chóng bay ra khỏi nơi này. Sacyn không có sức mạnh, sẽ không kéo được cậu trở lại, và Vante thực sự đã làm như thế.

Chốc lát đã thấy cậu ta cạy cửa không gian mà bay đi mất.

_

"Thủ lĩnh Jeon, tôi thực sự đã bất tỉnh ở cái nơi hoang vắng này à?" Taehyung cùng hắn trở lại khu rừng đêm hôm đó. Lá cây xanh mơn mởn, cổ hay đại thụ đều có rất nhiều, rắn rết quanh đây cũng đầy rẫy, chỉ có chim chóc là trở nên ít ỏi.

Jungkook chỉ gật đầu, hắn không báo trước mà rẽ luôn sang lùm cây bên cạnh, khiến em giật cả mình vì chẳng thấy người đâu.

Đi qua lùm cây to, cao tới hơn đùi, sẽ liền thấy một bãi đất trống nhỏ, lại có lởm chởm những vệt đen xì hằn lên trên. Hắn còn nhớ rõ hôm ấy, ánh trăng trước đó còn sáng vời vợi, nhưng chỉ sau khi luồng sáng xanh hiện ra tạo thành một cánh cổng hình bầu dục, sau khi em xuất hiện, tất cả đen kịt đi chừng năm, sáu giây, rồi mọi thứ bình thường trở lại.

Taehyung nhăn mặt vì câu chuyện ly kỳ mà hắn kể cho em. "T-Thế cánh cổng đó đâu rồi?" Em hỏi.

"Như cậu thấy, biến mất rồi còn gì." Hắn trề môi, ngoắc cái đầu sang một bên trông thực sự ngu ngốc.

Em cười trông điệu bộ rất khó coi, cả người chập chững bước tới giữa bãi đất, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. "Phải làm sao đây, ở đây là ở đâu thế này. Ông trời ơi, tôi còn chưa thi đại học nữa mà, cũng chưa thử món mới ra mắt của tiệm mì ramen." Em than thở, chỉ toàn những điều em muốn nói trước lúc chiếc ô tô tải đâm tới xe ô tô con. Taehyung trở lại phía Jungkook cùng gương mặt rầu rĩ.

"Vậy thì tối trở lại xem, ngày trăng tròn, hôm đấy là đêm trăng tròn."

Thật may sao, hắn lại có thể an ủi em bằng cách này. Taehyung ngước lên nhìn hắn, em còn đang dở khóc dở cười, ôm chầm lấy hắn rồi cảm ơn thật to: "Cảm ơn ngài, thủ lĩnh, tôi còn nghĩ ngài xấu tính!"

Jungkook nề hà đẩy em ra, nhưng đẩy như không đẩy vậy, bởi chính hắn cũng muốn được người ta ôm ấp sau hàng trăm năm thiếu vắng cơ thể mềm mại kia.

Chuyện này vô tình bị Vante trông thấy, cậu cũng nghe thấy và hiểu rõ mọi chuyện rồi. Khi nhìn Jungkook thoải mái với con người giống mình tới chín phần kia, cậu đã mong hắn không nghĩ em ấy là cậu. Vante cũng lượn lờ ở đấy một hồi, bởi sao mà ngoài này trong lành thế, còn có gió mát, hơn là cái chốn địa ngục nóng hầm hập của tên quỷ kia.

Vante, nếu không muốn bị tước trừ năng lực thì đừng có giở trò nói xấu ta, vì ngươi có thứ của ta, nên cái gì ngươi nghĩ cũng như ta nghĩ thôi.

Dứt lời, giọng nói trầm lắng mà ồm ồm đấy thực khiến cậu bị dọa một trận, khác nào một cơ thể mà có tới hai linh hồn cùng nhau ngự trị?

_

Taehyung dung dăng trên con đường đất dẫn về làng Demmer, vừa đi vừa ca hát. Còn hắn thì theo sau bảo vệ cho đứa trẻ này.

"Ngài biết không? Đêm nay là tròn một tuần tôi ở lại đây rồi. Chưa bao giờ tôi xa nhà lâu như thế." Em bước lên trên thành đá ngắn được xây nhỉnh hơn mặt đất khoảng 20 phân. Hai tay vừa giơ ra hai bên để giữ thăng bằng.

"Tôi không như những đứa trẻ khác, hồi bé, bố mẹ sẽ thấy phiền phức hơn là lo lắng mỗi khi phải đi tìm tôi. Thật buồn cười vì tôi lúc nào cũng muốn chọc họ nổi điên lên."

"Không buồn cười." Jungkook quay mặt đi nơi khác, nói em nghe sự thật phũ phàng.

"Ngài có cần nói thẳng ra không?"

"Không tốt sao?"

"Thẳng thắn quá cũng không tốt." Em quay ra sau nhìn hắn, chẳng may chệch chân suýt thì vấp ngã, Jungkook ngay khi em vừa mất thăng bằng đã định đưa tay ra đỡ. Ai ngờ lại là đỡ hụt.

Taehyung ôm ngực thở phào, cả hai lại tiếp tục đi thẳng về.

-

"A, Rosal, chị đang nấu bữa sáng đấy ư? Thật thơm quá." Taehyung nghe mùi thức ăn từ bên ngoài đã liền cắm đầu chạy vào trong nhà. Rosal nhìn tới em thì liền cười ngọt, giống như mừng đứa em trai ruột của mình trở về. "Thơm đúng chứ, em thích món này không, súp rau củ, có đậu haricot (đậu cô ve),..." Rosal hăng say giới thiệu cho em về món ăn mà cô đang làm, Rosal chính là mẫu người đảm đang, rất giỏi công việc nhà.

Em cầm bát thuốc mới được pha bên cạnh đấy lên để uống. Cả ngày phải uống tới ba lần. Thuốc ức chế đắng nghét, mỗi lần uống xong là em nhăn nhó còn hơn cả Neapolitan.

"Ôi chết, quên mất hành boa-rô và cà rốt rồi." Rosal chợt giật thót lên. "Taehyung, em đứng đây đảo nồi đậu trong bảy phút tới, sau đó giảm nhỏ lửa và để đó giúp chị. Chị sẽ về ngay lập tức, được không em?"

"Chuyện nhỏ cứ để em lo."

Sau khi Rosal rời đi, em đã rất chú tâm vào việc đảo nồi đậu đang được nấu chín. Trông chúng lon ton như đang chơi trò đuổi bắt với nhau ở dưới nước vậy.

"Ô, mặt trời mọc lên rồi, chắc bây giờ đã là hơn sáu giờ."

Tiếng mở cửa vang lên, em cứ ngỡ chị ấy đi sao mà nhanh thế, còn chưa tới một phút. Mắt cứ dán vào nồi nước, miệng nhanh nhảu đến ngây thơ: "Hành và cà rốt được trồng ngoài cửa hay gì mà chị lấy nhanh thế?"

Jeon Jungkook nhìn em chăm chăm vào nồi nước như thế, trong lòng bỗng nổi hứng ghẹo hổ. Hắn đi tới, cúi người xuống rồi ghé sát vào tuyến mùi sau cổ em, tuy rằng tin tức tố được kìm hãm lại bằng thuốc ức chế, nhưng vẫn đủ làm hắn mê chết.

"Hành nào? Cà rốt nào?"

Âm giọng gợi cảm được truyền tới tai, Taehyung giật mùng lên rồi xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. "Ngài bị điên à? Không thấy người ta nấu ăn sao? Làm cái gì lén la lén lút sau lưng, sống một cách bình thường đi!" Em gắt giọng lên. Làm sao lại có thể phả hơi vào gáy em một cách tự nhiên như thế, chính là đang trong thời kỳ nhạy cảm mà.

"Ta đặc biệt như này, phải sống theo cách riêng chứ, ai tầm thường như cậu."

Mẹ ơi, cái tên người sói đáng chết này, mình muốn chà đạp lên hắn quá.

"Mặc kệ ngài!" Taehyung quay lại, tiếp tục đảo đậu không ngơi tay.

"Này, câu hỏi đêm qua khó quá, tôi đã nghĩ hàng mấy tiếng nhưng không ra, cậu phụ tôi tìm câu trả lời nhé? Jungkook đứng đằng sau nói, em đã nghi rằng hắn lại định làm gì nữa.

"Ngài không tìm được cũng không sao, người ta thường bảo: khó quá bỏ qua."

"Nhưng tôi lại không thích như thế cho lắm."

Em không nghĩ là mình biết hắn muốn làm gì, nhưng bầu không khí thật ngột ngạt quá. Em có thể cảm nhận được ánh mắt đằng sau lưng mình và tưởng tượng tới những bộ phim sói ăn thịt người, thật ớn lạnh biết bao. Rồi bỗng hắn đưa một tay đặt lên eo nhỏ khiến Taehyung sốt sắng hết cả lên.

"THỦ LĨNH JEON! Trên đời này có nhiều thứ không phải cứ thích là được, thế cho nên chúng ta phải tự kiềm chế lại, phải không?" Em gõ cái muỗng gỗ vào rìa nồi, vang lên tiếng động khá to làm hắn giật mình.

"Phải, cậu khôn hơn ta tưởng đấy." Jungkook rụt tay lại, chẳng hiểu thế nào mà thủ lĩnh này bây giờ lại nhát sắp bằng thỏ đế rồi. Đầu óc có vẻ ngượng nghịu lắm, hắn nuốt nước bọt và cứ vô thức mân mê đống bắp cải trên bàn gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro