Chapter 18: vụng trộm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về rồi đây!" Rosal đẩy cửa chính rồi bước vào. Cô gái trẻ đã không để ý, đi một hồi mải săm soi vào đống hành trong giỏ, ngước lên bỗng chạm mặt với ngài Jeon.

"Thủ lĩnh? Anh làm gì ở đây?" Trong một phút, Rosal quên mất rằng nhà này là của hắn cơ mà. Rồi cô vội vã xin lỗi.

Nhưng hắn chẳng nói cũng như chẳng nghe, lướt nhanh như một cơn gió rồi bỏ ra ngoài. Thủ lĩnh không bao giờ là thiếu việc. Thậm chí nếu hắn có vắng mặt hai mươi tư giờ trên một ngày thì cũng là điều bình thường cả.

Tim đập thình thịch, hai tay cố nắm chặt lấy cái giỏ để nó không rơi xuống. Rosal lại gần chỗ Taehyung đang đứng, rồi cô chỉnh lại cho lửa nhỏ. Một hồi lại nhanh nhảu sắp bát ra.

"Chị à, em hỏi chị câu này được không?" Taehyung e dè đứng đằng sau.

"Em cứ nói."

"Chị thích thủ lĩnh thật sao ạ?" Có những điều càng giấu thì càng lộ ra. Taehyung khiến cô một phen giật thót, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải điều gì quá khích mà phải giấu.

"Đúng vậy, anh ấy giống như chàng trai trong mộng của bất kỳ cô gái nào trong làng, hay ngoài làng cũng như thế. Nhưng lựa chọn lại không thuộc về họ, chị cũng thế."

Rosal vừa nói, miệng vừa gượng cười. Jeon Jungkook luôn là người nắm quyền lựa chọn. Chỉ có hắn chọn người chứ chẳng có người nào được phép chọn hay không chọn hắn. Ngoại trừ cái gọi là ngoại lệ của đời hắn. Không là bạn, chỉ có thể là kẻ thù, khi hắn nói câu này ra thì người ta đã nghĩ, liệu hắn có biết tình yêu là gì không?

Taehyung khó xử, rồi em lại cất lời: "Chị nghĩ sao nếu em giúp chị và thủ lĩnh? Giúp...hai người có thể trở thành một đôi?"

Có một con mèo nọ thường rất hay tự cắn đuôi mình, nó không ngứa, nó không nghịch, nhưng nếu đau chỗ này thì chỗ kia bỗng nhiên lại không cảm nhận được sự đau đớn ở chỗ khác, hoặc là gấp đôi. Taehyung giống như con mèo nọ, tìm cách khiến bản thân em trở nên đau đớn, ngược lại lại giúp cho chính em có thể giữ mình đến lúc trở về. Hoặc là được ăn cả, hoặc là ngã về không.

"Không thể được, em ạ." Rosal nhẹ nhàng đáp. Trong thế giới người sói, omega tuy chẳng được trọng dụng như alpha hay là beta, thế nhưng hiếm hoi xuất hiện được một omega trong đay, nó sẽ luôn trở thành ưu tiên hàng đầu và điều tất yếu rằng con sói đầu đàn cũng không thể cưỡng lại sức hút của nó trong mùa kết đôi.

"Không thử thì làm sao mà biết."

"Chính ngài ấy đã phủ nhận tình cảm của chị. Làm sao mà chị có thể..."

"Chúng ta hãy ăn sáng trước nào." Taehyung trấn an cô gái sau khi em biết mình đã lỡ miệng nói ra những điều ngớ ngẩn. Nồi súp bốc khói nghi ngút, Taehyung lấy chiếc muỗng gỗ múc nó ra bát. Nhanh nhẹn một lúc đã xong cả ba, Taehyung mang tới bàn ăn.

"Để chị ra ngoài tìm thủ lĩnh."

"Vâng."

Dứt lời, chưa cần ai phải đi thì thủ lĩnh đã trở về cùng với những túi đồ trên tay. Và tất nhiên hắn chỉ nói là đồ của hắn.

Dù là ai trong ba người bọn họ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một buổi sáng cùng nhau bên cạnh những bát súp và mặt trời chiếu rọi như thế này.

_

"Này, ngài lại đi đâu nữa?" Sau bữa ăn, Jungkook chưa gì đã vội đứng dậy và có ý định ra ngoài. Vì thế nên Taehyung đã kéo tay áo hắn lại.

"Ta có rất nhiều việc, không thể thảnh thơi như ngươi đâu." Ta và ngươi, nghe thật xa lạ giống như hắn bỗng trở thành con người khác. Dù cho cách nói binh thường của hắn cũng chẳng dễ nghe là bao. Em tự hỏi, liệu có phải vì Rosal ở đây nên hắn mới không xưng hô với em như thường ngày?

Em trông theo bóng lưng, nhìn hắn rời đi.

Ngài ta cứ lượn như cá cảnh vậy. Ban nãy đi ra rồi lại đi vào, tính cả ngày cũng đến chục lần. Nơi này thật kì lạ.

Lần này rời khỏi, đích thực là đi bàn việc hệ trọng. Jungkook, hắn vẫn đang trong thời gian chuẩn bị cho cuộc đánh chiếm các vùng lân cận nhằm mở rộng lãnh thổ. Chuyến này bị trì hoãn một khoảng thời gian bởi sự xuất hiện của omega trong vùng. Tất cả, tất cả mọi thứ dường như đang dần đi lệch quỹ đạo của nó.

Trước đây, omega luôn được coi như một báu vật của bất kỳ lãnh địa nào, nếu sở hữu được, thủ lĩnh của vùng đất ấy nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió. Bởi omega thường rất rất hiếm, nên bất kể là chúng ở ngóc ngách nào trong thế giới này cũng sẽ được săn lùng.

Sau hàng trăm năm, người sói càng manh động hơn và chúng dựa vào bản tính của mình để chiếm đoạt con mồi. Omega dù là bị cướp, hay là bị bắt, họ vẫn luôn vì sự yếu đuối của mình mà bị kẻ khác thuần phục.

Hắn vừa đi vừa lo, omega con người không phải cứ muốn là có thể thấy được. Đứa trẻ ở trong nhà hắn, omega thuần chủng là con người, chính là một loài quý hiếm. Nhìn như em thuộc về hắn, nhưng em thực sự chưa đã thuộc về hắn.

Phải làm thế nào? Jeon Jungkook hoàn toàn có thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm, nhưng không thể tránh được việc mang tới nguy hiểm cho em trong mỗi lần ra trận. Hắn muốn giữ em lại, nhưng cũng muốn đuổi em đi. Vante năm ấy đã vì hắn mà phải chịu khổ nhiều rồi.

"Thủ lĩnh Jeon thấy thế nào? Lược đồ đánh chiến này ổn chứ?" Trợ thủ đắc lực của hắn - Jivish cất tiếng hỏi. "Ngài lại làm sao thế? Từ nãy không nghe chúng tôi nói gì à?"

"Nghe thật không lọt tai." Hắn thẳng thừng đáp.

Ở dưới tầng hầm của nhà lớn - thực chất giống lâu đài hơn nhiều, những người đàn ông vây quanh một bàn cờ chiến sự, bàn luận hết sức rôm rả. Duy chỉ có thủ lĩnh Jeon là im phăng phắc.

Đám bạn của hắn từ thuở nhỏ, ai mà không biết hắn đang suy nghĩ về ai. Còn không phải đứa trẻ đang ẩn nấp ở nhà của hắn à, giữ như vàng như bạc.

"Đừng có nghĩ nhiều, tập trung vào trận đánh tới mới là điều quan trọng."

"Có thể không quan tâm được sao? Cậu đã trải qua bao mối tình rồi chứ? Ngay cả bạn đời của cậu còn đang ở nhà nấu cơm chờ cậu về với đàn con thơ. Còn tôi trăm năm như một. Jivish, tôi không thể hiểu." Jungkook từ việc đứng chống tay trên bàn quân sự, chuyển sang việc ngồi xuống ghế một cách nặng nề.

"Đầu óc thiên tài cũng phải phát điên vì người tình sao? Thật buồn cười." Jivish đứng vịn tay lên vai hắn, nói những người còn lại rời khỏi hầm. "Thế nào? Omega mới đã mang lại cảm giác gì cho cậu?"

"Tôi không thể ngưng nhớ tới Vante mỗi khi đứa trẻ ấy xuất hiện." Jungkook ôm lấy trán mình. "Nó rất phiền phức, nó còn làm tôi như muốn phát điên khi bắt tôi nói rõ việc tôi nhận định nó là nó hay nó là Vante, Chúa ơi ai mà biết được."

"Đâu ai muốn bản thân là người thay thế." Jivish nói. "Cậu trả lời thằng bé ra sao?"

"Tôi nói tôi không biết, hai con người khác mỗi cái tên, cậu thử nhìn nó, so với lúc Vante mười sáu tuổi thì khác cái quái gì cơ chứ?" Jungkook càu nhàu như thể hắn là một quả bom nổ chậm.

"Gượm lại, sao mà nó biết sự tồn tại của Vante? Sao nó lại bắt cậu phân biệt?"

"Bỏ qua việc sao nó biết, nhưng vì tôi đã ngu ngốc đến nỗi hôn đứa trẻ đấy và giống như bọn trẻ trong làng, chúng bắt tôi chịu trách nhiệm mỗi khi làm chúng bị ngã. Còn Taehyung đấy, nó dằn vặt tâm lý tôi, thế thôi."

"Hôn? Ôi Chúa ơi, cậu khá điên rồi đấy." Jivish xoa rối mái tóc của hắn và dần trở lại bàn cờ. "Nhưng hãy nhớ, Vante đã chết rồi. Cậu ấy tới khi chết đi cũng không nói yêu cậu, dù có thương hại vẫn sẽ không lừa dối cậu về tình cảm."

Vả lại, chẳng có một linh hồn nào dễ dàng hóa kiếp khi đã vướng chân vào lời nguyền của quỷ.

"Cậu hoàn có thể dùng trái tim để cảm nhận sự khác biệt giữa bọn họ. Hãy nhớ trả lời câu hỏi, một đứa trẻ rất cần sự thật lòng."

_

Sau khi bàn đại sự ở nhà lớn, Jungkook trở về ngôi nhà thường ngày sáng nhất làng Demmer, nhưng hôm nay thì tối om om. Hệt như tâm trạng và đầu óc của hắn bây giờ. Trời không còn sập tối, mà là ban đêm rồi. Hắn hững hờ đi về phía cửa, từ má tới tai đều đỏ ửng lên.

Vừa mở cửa bước vào, hắn đã bị một người khác bịt tay lên chặn miệng lại.

"Shhh, chị Rosal vừa mới ngủ thôi." Taehyung đưa ngón tay trỏ lên miệng mình. "Ngài đi đâu mà muộn thế? Còn phải dẫn tôi tới khu rừng lúc sáng nữa." Em xì xào miệng mình, chỉ có hơi thở phả ra, ma sát với không khí tạo thành ngôn ngữ lúc nửa đêm.

Hắn gật gật đầu mình, để em bỏ tay ra khỏi miệng. Hắn nheo mắt nhìn em với sự giúp sức của ánh sáng ít ỏi từ Mặt Trăng.

Cảm nhận bằng trái tim, bằng cách nào? Mẹ kiếp Jivish, mau tới đây nhìn đứa trẻ này, trái tim còn loạn nhịp rồi thì cảm nhận bằng cách nào.

Jungkook cúi xuống, hai tay nhấc bổng em lên trên vai một cách ngon lành. Một tay hắn gạt sạch những thứ tạp nham trên bàn gỗ được kê chính diện trong căn bếp ngay cửa. Hắn đặt em xuống bàn, hai tay chống ở hai bên và nhìn em với con mắt của sói.

"Ngài uống rượu à?" Taehyung ghé vào hắn thật gần rồi giật lùi lại, nhăn mặt lên. "Sao lại uống rượu chứ!? Thủ lĩnh gì suốt ngày lang thang như cái thằng bợm rượu thế?"

Hắn có uống rượu, một chút, cụ thể là hai chai vang nhỏ có dung tích 300ml trên một chai.

"Này, con người, đôi lúc em nói chuyện nghe thật khó hiểu." Hắn càu nhàu. "Vì sao em lại nói rằng là ta nên mới dám hôn?"

Taehyung bất giác ngây ngốc, sao mà alpha trước mặt em lại có thể thay đổi cách nói chuyện nhanh như thế?

"Jivish khi nãy đã nói vì em thích thủ lĩnh nên mới nói thế. Sao? Em thích thật à?" Gã đàn ông cười ngốc, hệt như những kẻ say rượu đang tán tỉnh người qua đường.

"Ngài nghĩ thế nào thì là thế đấy."

Taehyung vì thấy thủ lĩnh đứng sát mình như thế, mấy bông hoa trong lòng lại nở rộ đôi chút. Kể ra nếu có thể gặp hắn ở nơi mà em thuộc về, thì đã tốt biết bao.

"Vante. Ta đã nghĩ về Vante đêm ấy."

"Tôi biết rồi, tôi hỏi cũng không có ý gì cả."

Hai câu trả lời vừa lần lượt thốt ra, bỗng chốc không khí đã trở nên gượng gạo. Hắn cứ nhìn em như vậy, với đôi mắt tưởng như vô hồn ấy.

"Tin tức tố của em, mùi dâu à?" Jungkook nhướn mày.

"Sao ngài vẫn ngửi thấy chứ? Tôi đã phải đánh chén tận hai bát thuốc cho an toàn...ưm.."

Kẻ say rượu muốn hôn người đẹp. Hắn cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng vì đôi môi ấy cứ mấp máy nên đã bắt lấy cơ hội. Lưỡi hắn luồn vào sâu bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi non rụt rè đang nấp mình.

Mùi rượu vang thơm nồng quẩn quanh lên mũi em, vị của nó vẫn đắng nghét như ngày nào. Nhưng hơn cả thế, em lại được cảm nhận nó từ miệng của thủ lĩnh Jeon. Những nụ hôn em nhận được từ hắn, lần nào cũng khiến đầu óc như muốn điên cuồng lên.

Men say trong người khiến hắn mạnh bạo hơn đôi chút, lưỡi mềm tách hai hàm răng ra rồi bắt đầu chuyến du ngoạn của nó bên trong khoang miệng em, hắn mút lấy đôi môi căng mềm và cắn nó giống như kẹo dẻo. Một ít máu chảy ra từ vết cắn ở môi khiến Taehyung rên rỉ vì nó thực sự đau. Sói rất thích máu người, đây là điều không thể phủ nhận. Mau của em đối với hắn lại đặc biệt thơm.

"Ngài đừng cắn, răng nanh của ngài trông thật đáng sợ." Taehyung cúi gằm mặt xuống và run rẩy bám lấy tay hắn khi Jungkook đưa miệng lại và liếm láp vùng cổ em.

Hắn giống như muốn trêu ngươi em khi tách hai chân em ra và vùi mình vào chính giữa. Tay hắn không thể ngưng sờ vào đùi non mịn màng bên dưới.

"Lần này ta nghĩ tới em, Taehyung." Hắn di chuyển lên tai em vừa cắn, lại vừa liếm nó. Một thủ lĩnh phải kiềm chế dục vọng của mình hàng trăm năm trời, nghe thôi cũng thấy thật khó khăn.

"Ngài Jeon, đợi, đợi đã..."

Cảm giác thật lạ. Mình không thể tự ngăn ngài ấy lại.

Người hắn so với em cũng thật cao lớn, đấy cũng là lẽ thường tình. Dù em có ngồi lên bàn thì vẫn thấp hơn hắn vài cen. Taehyung bị người lớn hơn áp đảo, hai tay bẽn lẽn nắm chặt cánh tay của hắn. Đùi non ép lại như có ý muốn đẩy hắn ra xa.

Em khua tay sang bên cạnh rồi sơ ý làm rơi cái đĩa bằng sứ. Trong khi em đang hết hồn vì nghĩ Rosal có thể sẽ thức dậy và ra bên ngoài đây, chỉ thế thôi đã làm em sợ chết kiếp. Còn hắn vẫn cứ vô tư sờ soạng cơ thể em.

"Không đúng, thủ lĩnh, dừng lại đi..." Em nhỏ giọng nói với hắn, hai tay áp lên má của Jungkook rồi bắt hắn nhìn vào em. "Stop!"

"Taehyung? Là em đấy à?"

Chị Rosal!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro