Chapter 20: golden omega - báu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bộ đồ mới mà em quyết tâm chọn lựa. Một chiếc áo sơ mi trắng hở ngực sâu, cổ vuốt lên thật cao để có thể che đi vết cắn đêm qua. Bên ngoài phối cùng một chiếc áo cúp màu be dài tới gót chân, trông vạt áo liền thấy có chút giống như váy. Đai lưng được thắt bằng vòng ngọc trai cổ điển.

Taehyung xoay người một vòng trước chiếc gương cũ kỹ trong phòng, nhưng trông em vẫn thật lộng lẫy làm sao.

"Ôi Chúa ơi, Taehyung, trông em...thật đẹp." Rosal mơ màng tỉnh dậy và khi trông thấy người phía trước, cô vội vàng thốt lên.

"Em nghĩ nó vẫn chưa hoàn thiện lắm."

"Nhưng hôm nay có lễ hội gì sao?" Cô ngơ ngác.

"Em không rõ nữa, nhưng thủ lĩnh nói em phải đi với ngài ấy," Em vừa đáp, liền quay xuống chỉnh lại đai lưng. "Ah, lại bung ra rồi, thật phiền phức."

Ngay khi nghe tiếng gọi cáu kỉnh từ người đàn ông bên ngoài, em thở hắt ra và bước đi với cái đai lưng rối lùng bùng. Jungkook hôm nay cũng ăn diện ra dáng như một thủ lĩnh của một đế chế hùng mạnh, phục binh và áo choàng. Áo choàng không tay cho đàn ông và hắn mặc loại kín.

Áo choàng kín là một mảnh vải dài cuốn một vòng quanh người, bên vai có một nút cài làm bằng vàng. Loại đặc cấp dành cho thủ lĩnh ấy.

Gã trai vừa nhìn lên người đẹp trước mặt thì liền trở nên ngây ngốc. Tim hắn trong phút chốc lại thành ra loạn nhịp hết cả.

"Ngài không thấy nóng sao?" Em cau mày lại khi trông thấy bộ phục trang dày cộp và có khi còn rất nặng nề của hắn.

"Còn cậu, cậu không thấy lạnh sao?"

Taehyung lắc đầu.

Hai con người như đang ở hai thái cực khác nhau. Tới lúc chẳng biết phải nói gì bởi hắn nhớ rất rõ đêm qua bản thân đã làm ra loại chuyện gì, nếu là người khác thì có lẽ hắn đã không còn mặt mũi nào.

Taehyung đi tới bàn bếp, sắc một nắm xuống pha cùng nước rồi đun lên, loại nước màu đỏ vang được rót ra cái chén nhỏ, pha cùng một ít nước để nguội.

"Ngày nào cũng phải uống à?"

"Hết tuần này tôi ngưng," Nói, em cầm chén lên và thầm đếm trong đầu, một, hai, ba, Taehyung uống nó mà em biểu hiện như mình bị ép cung. "Một ngày ba lần, đúng là cực hình."

Thủ lĩnh Jeon nhìn em.

"Chuyện đêm hôm qua," Jungkook với đôi mắt lúng túng, đảo quanh khu bếp như rang lạc, hắn hắng giọng. "quên nó đi."

"Còn nữa," hắn không thể em kịp mở miệng, đã hiên ngang cắt lời em. "Rosal không nhất thiết phải trông cậu cả ngày lẫn đêm, nói với cô ấy không cần ở lại nữa."

"Không được!" Taehyung đặt chén xuống bàn, làm vang lên tiếng động lớn khiến hắn chú ý tới. Rồi em lại hoàn hồn, mắt chớp nháy nhìn về phía cửa phòng đang đóng kín. "Ý tôi là, ngài..sẽ chăm sóc được tôi chứ? Như là..nếu nửa đêm tôi chợt..." Taehyung lắp bắp, em nói câu này lọ chọ vào câu kia, ý vẫn là không muốn để hắn cho Rosal trở về.

Bởi em biết, chị ấy rất thích ở cạnh hắn, mà em thì lại cần tạo ra khoảng cách nhất định.

"Không ai dám trái lời tôi như cậu đâu, o-m-e-g-a." Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài.

Cái gì mà không ai dám trái lời.

_

Taehyung theo hắn ra tới ngoài ngã tư của ngôi làng, nơi mà xe ngựa sẽ đón cả hai người tới điện Reversinau. Một nơi nguy nga, lộng lẫy, tráng lẻ và cũng là nơi giao lưu giữa các thủ lĩnh của các vùng đất khác.

Jeon Jungkook thực sự đã trở thành một alpha mạnh mẽ nhất, hắn đang dần khẳng định sức mạnh của mình trên mọi cuộc giao đấu với các thủ lĩnh có tiếng, đó là lí do tại sao hắn lại có một số bản tính giống như kẻ trịch thượng. Và bây giờ, khi hắn có trong tay một bạn đời omega, điều này khiến hắn hoàn toàn có thể đắc ý hơn vạn lần.

Lần đua tranh cuối cùng này, hắn cần tới em, vì chỉ có như thế, bọn người đó mới toàn tâm toàn ý công nhận hắn.

"Làm vua??" Em ngốc nghếch thốt lên. "Ngài sẽ làm vua ư? Ngầu quá, nhưng nếu thế, ngài sẽ chuyển nhà đi, phải không?"

"Phải."

"Vua người sói...sao mà nghe nó cấn thế nhỉ?" Taehyung thắc mắc một hồi, nhưng rồi em cũng rất náo nức muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tòa lâu đài hay cung điện cổ nào đó, nếu như điện thoại ở đây, những tấm ảnh ở đây chắc chắn sẽ bán được giá hời. Taetae khúc khích cười. Nhưng đấy là nếu em có ngày được trở về đất mẹ.

Nhưng sao quốc vương lại truyền ngôi cho người ngoài cơ nhỉ? Phải truyền cho hoàng thân quốc thích mới tạo dựng được lịch sử chứ..

"Mosko ngài ấy không có con cái."

Em giật mình.

"Ngài đọc được suy nghĩ của tôi à?"

"Đâu hẳn, ta chỉ nghĩ cậu sẽ thắc mắc." Jungkook nhìn em.

Quốc vương Mosko II, người cai trị vương quốc Hermend - nơi tập hợp những vùng đất quyền quý được ban tặng cho các thủ lĩnh tài giỏi từ đời cha hắn. Ông là người trẻ tuổi nhất từng lên ngôi vua, ngay cả khi còn bằng tuổi hắn, Mosko đã nắm trọn cả vương tộc trong tay mình. Thật tiếc vì ngài ấy là hậu duệ cuối cùng của nhà Amargat.

"Vậy còn tôi, tôi đi với ngài làm cái gì?"

"Sẽ có rất nhiều chuyện cần tới cậu. Hãy nhớ, cậu tới đây với danh phận là omega của thủ lĩnh tộc Jeons."

Hắn trầm giọng làm em ngại ngùng, Taehyung nhanh nhẹn gật đầu. Em nghĩ rằng nơi này có nhiều cái hay hơn bản thân tưởng tượng, thầm mong rằng sẽ không rắc rối, nếu em quyết định rong chơi thỏa thích ở đây một vài ngày nữa.

Nhân lúc thủ lĩnh còn đang ngồi phía đối diện, ngả vai ra sau để thư giãn, hai chân chắc nịch như cái cột nhà cứ mở rộng ra hai bên, em liền biết cách trêu chọc hắn, bù cho những gì hắn dám làm với em đêm qua.

"Ồ vậy...ngài cũng nên xưng hô sao cho hợp tình chứ nhỉ?" Taehyung nhìn vào phía hắn một hồi, em rời khỏi ghế của mình, quỳ gối xuống dưới sàn, chập chững di chuyển bằng đầu gối, tiến thẳng tới vị trí giữa hai đùi của hắn.

"Hửm?"

Tự nhiên như ở nhà, Taehyung bắt lấy cánh tay mà hắn đang để vắt vẻo trên đùi. Em ngước lên nhìn hắn, cầm ngón trỏ của hắn rồi từ từ miết lên cánh môi đang khẽ mở của mình, dọc xuống dưới cằm.

"Giống như đêm qua."

Damn, lật mặt như lật bánh tráng, lúc thì né người ta như né tà, lúc thì thiếu tình gợi đòn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro