Chapter 21: cuộc giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha nhìn xuống người con trai bên dưới với khuôn mặt lạnh tanh.

Đôi mắt tam thể đấy đang nhìn hắn một cách yêu nghiệt, thật khó khăn nếu một alpha có thể cưỡng lại sự xinh đẹp ấy. Nhưng Jeon Jungkook là một ngoại lệ, ngoại lệ của tình yêu.

"Trở về chỗ ngồi của em đi, xe ngựa đi không êm đâu."

Dứt lời, hắn đưa tay bít lấy mũi và miệng mình, chống khuỷu tay lên thanh gỗ phía sau, quay mặt qua phía cửa để tránh đi cái nhìn của em.

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn Dolshai, dẫn vào cung điện Reversinau. Một cánh cổng gỗ lớn tướng với những nét hoa văn cổ đại, rìa cửa chung quanh được bao lát bởi vàng và trải dài sang hai bên tay là bức tường thành vững chãi cùng đám vệ binh áo xám.

"Thủ lĩnh, cao thế này ngài không đỡ ta xuống ư?" Rèm vải vắt sang một bên, Taehyung còn đang kỳ kèo mãi trên xe ngựa.

"Nhảy xuống như cách em trốn khỏi nhà đi." Dứt lời, hắn thực sự bỏ em lại và tiến tới cổng Dolshai. Taehyung buộc phải tự xuống như lời hắn nói, nhảy xuống rối, em chạy vụt theo sau lưng hắn.

Trùng hợp thay, ngay khi cả hai chuẩn bị vào trong, một xe ngựa khác còn hoành tráng hơn cả cũng dừng trước cổng. Thủ lĩnh của tộc Roux - Jermind, cũng là đối thủ ngang tài ngang sức của Jungkook.

"Này, Jungkook!"

Anh ta tuy trông cao ngạo, nhưng trong bộ phục y hoàng gia màu trắng lại thật điển trai và còn không quên dẫn người đẹp trên xe ngựa đằng đấy xuống, một cách dịu dàng.

Hai người họ bắt đầu đi tới chỗ nhau.

Jungkook và Jermind trông thật hiềm khích nhưng thay vào đó, Taehyung và nàng beta của Jermind lại dễ dàng thân thiết với nhau. Cô gái ấy là Loral, là bạn đời của thủ lĩnh Jermind.

"Loral, cô không muốn đợi họ sao?"

"Hì hì, bọn họ sẽ lại tranh cãi về những vấn đề chẳng đâu vào đâu cả. Thay vì nghe họ nhảm nhí, sao chúng ta không dạo quanh nơi này?" Vệ binh nhanh chóng cúi mình ngay khi thấy Loral dắt tay em mà chạy vào trong.

Một cung điện nguy nga ở ngay tít trên kia. Phải, mọi người phải đi bộ hàng trăm bậc thang để lên tới cửa cung điện. Nhưng cả hai lại quyết định đi vòng ra cánh trái, nơi những khu vườn xanh thơm ngát hương hoa.

"Taehyung, cậu là bạn đời của thủ lĩnh Jeon?"

"Không hẳn, nhưng...có lẽ thế?"

"Vậy thì cậu hẳn phải tuyệt cú mèo! Trong những lần tôi tới thăm vùng đất của tộc Jeons, ngoài người phụ nữ Rosal bên cạnh, ngài ấy hầu như không hề dính dáng vào chuyện tình ái với bất kỳ ai," Cô cúi xuống, cầm lên một bông hoa tươi vắt vẻo trên đám cỏ. "Nhưng tôi luôn biết rằng, ngài ấy không hề yêu cô gái đó, dễ nhìn ra quá mà."

Loral cười, đưa cho em bông hoa màu xanh dương.

Hai vị alpha vừa hết chuyện cãi nhau, đã ngay sau đó cùng hớt hải đi tìm bạn đời của mình.

"Sao em không đợi ta?"

"Chàng lâu quá, nên em đã cùng Taehyung vào trước."

Jermind và Loral, cách bọn họ âu yếm lẫn nhau chính là điều em muốn đối với thủ lĩnh Jeon, chứ chẳng phải cái điệu cứng ngắc chết bầm này của hắn.

Phải không, nhưng hắn cũng đã thể hiện tình cảm của mình đối với em đấy. Dù chỉ là một cái đỡ eo thoáng qua và có chút khiến em không thoải mái.

Taehyung vừa đi cùng hắn, vừa ngắm nhìn lại nơi này. Chỉ tính riêng cái cung điện đồ sộ kia thôi thì diện tích cũng phải lên tới sáu, bảy hec-ta, em thầm nghĩ. Hồ nước lớn còn có tượng của một vị vua bằng vàng, xung quanh là cây cối và hoa cỏ. Bên ngoài khuôn viên rộng lớn như quảng trường thời đại thế này, bên trong còn lộng lẫy tới bao nhiêu, Taehyung đã tự hỏi rốt cuộc đây là đâu mà bọn họ lại có thể gây dựng được cơ đồ xa hoa như vậy.

.

Mỗi thủ lĩnh và bạn đời sẽ được đưa tới một phòng riêng trong cung điện. Trước khi đó, các thủ lĩnh sẽ phải tới diện kiến Đại đế Kosmo và nghe về luật lệ của cuộc giao tranh được bắt đầu vào ngày mai.

Trong khi đó, Taehyung được người hầu dẫn tới một căn phòng riêng.

Nó quá đỗi rộng lớn, lại lộng lẫy, mọi thứ trong đây còn tuyệt hơn cả những khách sạn năm sao mà em từng tới nghỉ mát. Ở đằng kia có lò sưởi đảo, cái mà em chỉ từng được trông thấy trên ti vi.

Em òa lên một tiếng hết sức bất ngờ. Taehyung chạy loạn trong căn phòng để khám phá thêm những điều mới lạ. Trên tường được lấp đầy bởi những bức tranh cổ điển và một số loại tranh...khiêu dâm, được treo trong phòng ngủ. Điều này hết sức bình thường, em biết, nhưng xem có vẻ như bọn họ sẽ phải ngủ chung một chiếc giường vào đêm nay.

Taehyung nuốt nước bọt.

Kỳ phát tình có phải đã qua rồi không, nếu nó vẫn tiếp tục, và nếu em không có thuốc..

Thủ lĩnh đáng ghét, sao không nói là đi tới một noi xa xôi như thế này?

Chợt Jeon Jungkook hung hăng đẩy cửa bước vào, hắn mạnh tay ném chiếc áo choàng của mình lên thành ghế sô pha bằng vàng cùng những chiếc thảm họa tiết bên dưới mặt ghế. Ngay sau đó thì ngồi xuống ghế với bộ mặt nghiêm trọng.

"Dọa tôi sợ chết kiếp, ngài sao thế?" Taehyung từ trong phòng bước ra, đi tới gần chỗ hắn. "Thủ lĩnh Jermind chọc giận ngài à?"

"Đại đế Mosko," Hắn chống tay lên thành ghế rồi nghiêng đầu trên những ngón tay làm trụ. "Không có gì."

"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" Taehyung hỏi.

"Cho tới khi tiệc hoàng gia kết thúc."

Tiệc hoàng gia - sau khi trận giao tranh giữa các thủ lĩnh thực sự hoàn tất, trước ngày vua mới nhậm chức, tiệc hoàng gia sẽ được tổ chức xuyên suốt trong bảy ngày đêm, số những vị quý tộc được mời tới cung điện có thể lên đến hàng nghìn người.

"Vậy còn tôi? Chúng ta sẽ ngủ ở đâu chứ? Tôi cần uống thuốc.."

"Cậu nói nó đắng mà, sao không bỏ nó đi, nhờ tôi giúp này."

"Ngài có phải bị điên rồi không?" Em khoanh tay rồi cười, hai lông mày nhíu lại như sắp dính chặt vào nhau.

"Cậu có thể chọn một phòng khác, thuốc của cậu, sẽ có người hầu trong làng đem tới."

"Tôi biết rồi." Nói xong, em chạy ra ngoài, men dọc hành lang mà tùy hứng chọn lựa một phòng trống khác. Nơi này có tận mấy chục cái cầu thang, tính ra mỗi tầng phải tới hàng chục phòng, trải dài từ hướng này sang hướng nọ.

Sau khi chọn được phòng riêng, người hầu giúp em khắc một bảng tên treo lên trước cửa phòng, như vậy, sẽ không ai vào nhầm phòng của em.

.

Trong suốt chín tháng, mỗi tháng, những trận đấu như thế này đều diễn ra một lần, sau khi đủ chín trận, trận thứ mười sẽ như một ván bài quyết định, tất nhiên, sẽ chẳng ai biết trước những hạng mục so tài ngoại trừ Đại đế Kosmo, bởi lão là người ra đề.

"Ngài sẽ chiến thắng chứ?" Taehyung lẽo đẽo theo sau hắn, ngay bên cạnh có hai hầu nhân đi theo che nắng cho bọn họ.

"Nếu không?"

"Không thì chúng ta sẽ đi về, vào rừng và cùng tôi tìm cánh cổng đấy."

Hắn im lìm.

Chỉ vài giờ nữa thì cuộc đấu sẽ bắt đầu ở đấu trường Hali. Vẫn là nơi quen thuộc mà các thủ lĩnh thường hay lui tới trong chín tháng vừa qua. Không có gì phải chuẩn bị khi mỗi bọn họ đã là một chiến binh.

Taehyung gặp được Loral trên khán đài, một vòng quanh đó cũng thật đông dòng dõi quý tộc đến tham dự, cốt cũng để chiêm ngưỡng tài năng của vị vua tương lai.

Trận giao tranh bắt đầu cả rồi, ai cũng náo nức dán chặt mắt xuống đấu trường. Đầu tiên là màn đấu kiếm giữa hai thủ lĩnh của tộc Brith và tộc Ferm. Hai chiến mã đen thùi lùi lao ra một cách dũng mãnh.

Taehyung ngồi trên cao và em thực sự chăm chú theo dõi trận đấu, giống như được ngồi ở đấu trường La Mã, thực hết sảy. Em đã luôn muốn đi coi các trận đấu như thế này, đã từ lâu rồi. Có lẽ vì thế, miệng em không tài nào khép lại nổi.

.

Một hồi sau, đếm chừng khoảng bảy, tám trận diễn ra, lần này mới tới phiên của thủ lĩnh tộc Jeons và Roux.

Ngay khi trông thấy ngựa của họ phi nước đại ra, cả đấu trường như rực lửa. Mọi người hò reo liên hồi và những tiếng vỗ tay nườm nượp. Taehyung cười tới rộng miệng, ra sức vẫy tay ngay khi hắn đánh mắt lên chỗ em.

Trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, ấy là đối với thủ lĩnh Jeon. Dường như Jermind có chút khó khăn khi phải đấu kiếm trên ngựa chiến với hắn. Và rồi trận đấu kết thúc nhanh hơn mọi người tưởng tượng.

Sau buổi trưa, khi ai cũng đã được nghỉ ngơi, hị lại quay trở về đấu trường. Trận đấu tiếp tục diễn ra giữa những thủ lĩnh vừa thắng cuộc. Vẫn luôn là như thế, Jeon Jungkook luôn giành chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ của mình.

Dưới sự tuyển chọn khắt khe, duy chỉ có mười sáu thủ lĩnh tham gia các trận tranh đấu trong tháng này. Trước khi diễn ra trận cuối, tất nhiên trong chín trận trước thì Mosko đã thanh trừng hàng loạt những thủ lĩnh không đủ tố chất để làm vua. Trận đấu cuối, lão chỉ muốn làm trò một chút.

Sau ba cuộc đấu kiếm dưới cái nắng chói chang của châu Âu, Jeon Jungkook và một vụ thủ lĩnh ưu tú của tộc Jaser là hai người cuối cùng đi vào cuộc đấu tiếp theo.

Nhưng trước đó, bọn họ sẽ trở về cung điện cùng các thủ lĩnh khác để nghỉ ngơi, cuộc đấu ấy, sẽ được bắt đầu vào ngày mai.

-

Ngay lúc hắn trở ra, Taehyung đã đứng đợi sẵn ở cửa nhất của đấu trường.

"Xem ra ngài nổi tiếng hơn tôi tưởng." Taehyung kiễng chân, cầm chiếc khăn trắng để lau mồ hôi trên trán của Jungkook.

"Xem ra cậu còn ít biết về tôi lắm." Hắn lấy khăn từ tay em rồi tự lau mặt. "Có đói không?"

Em nghe rồi lắc đầu, chẳng phải Loral vừa mang tới bánh và hoa quả sao, em ăn tới bụng căng lên, bây giờ chỉ muốn đi ngủ nhiều hơn. "Không đói, chỉ thấy buồn ngủ thôi.."

"Mới chiều thôi, sao lại buồn ngủ, có phải ngồi dưới nắng lâu quá không?" Hắn vội quay xuống, đỡ lấy thân người đang chao đảo không vững. Thấy em cứ ngơ ngẩn lắc đầu, ngay lập tức hắn đưa em trở về cung điện.

"Thế nào rồi?" Thủ lĩnh Jeon đứng bên ngoài phòng ngủ hỏi vị bác sĩ làm việc trong cung điện.

Trước ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống lão già trước mắt, ông ta cười khổ và nói rằng Taehyung chỉ bị sốt nhẹ do tiếp xúc với ánh nắng quá lâu.

Nói rồi, hắn ra hiệu cho ông đi ra ngoài.

Jungkook đi vào trong, trông thấy em hiu hiu ngủ như thế, nhưng thực chất cơ thể lại có hơi nóng lên, thật tình hắn chẳng tin được lời của vị bác sĩ này. Cứ một lúc ở bên cạnh em, một lúc lại đi thay khăn đắp trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro