Chapter 32: xúc cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời cứ mưa rả rích mãi, kể từ lúc Taehyung ngất đi khi nãy. Em được Geoner đưa vào nghỉ trong căn nhà gỗ ở ngay cạnh đấy. Bên trong lụp xụp, rèm cửa treo vắt vẻo, kính cửa sổ bên vỡ bên lành, không gian chật hẹp nhưng đủ để chứa một chiếc bàn, một cái giường và một lăng tủ kính đựng đồ thiết yếu.

Geoner ngoài sốt ruột mong ngóng trời tạnh mưa ra, thì vẫn luôn ở cạnh để chăm sóc đứa trẻ ướt sũng nằm trên giường và đang gặp ác mộng kia.

Đếm xỉa qua thì đã hai tiếng hơn trôi đi, em tỉnh lại sau cơn hôn mê nhẹ. Taehyung thất thần, hai con ngươi mang vẻ sợ hãi ra để đối mặt với đời. Cơ thể em nóng bừng, mệt nhoài, ỉu xìu nhìn sang Geoner. Em bắt đầu nhớ tới ký ức mà bản thân muốn vùi dập, có sai đâu cơ chứ, nó đáng bị vùi sâu xuống dưới đáy đầm lầy là đằng khác.

Nhưng em lo sợ hơn cả, liệu bản thân đã hoàn toàn nhớ lại chưa, hay đơn giản nó chỉ mới dừng lại ở đấy và sau đó còn khiến em đau khổ tới chết đi sống lại nữa? Taehyung không biết, em cảm thấy đầu mình như bị ai đó châm lửa và chỉ thêm một cú sốc nữa thôi, trong em sẽ vỡ tan tành như ly thủy tinh bị rơi vào máy nghiền.

"Em sao rồi?" Geoner vội đưa tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. "Chịu lạnh một chút nhé, đợi trời ngớt mưa rồi anh đưa em về cung điện nghỉ ngơi."

Taehyung chẳng ngờ đấy, cơ mà thôi, em thở dài. Khổ sở bò dậy rồi chằm chặp nhìn vào mặt anh ta.

"Thôi, em chẳng về cung điện đâu!" Omega cười khổ, cả người cuộn lại, hai tay ôm lấy đầu gối. "Về đấy không có thủ lĩnh Jeon, em bị mang đi làm mắm ruốc lúc nào cũng chẳng ai hay."

Chẳng phải, em hùng hồn cao chạy xa bay ra khỏi cổng lớn, không thèm đoái hoài đến bộ mặt khó coi của Vương hậu và cả những quý tộc khác, trực tiếp ném tro đen vào bộ mặt hoàng gia Hermend. Chẳng những thế, ký ức kia chẳng còn là một giấc mơ, dù là thế nào, thân em cũng nhuốm vẩy bùn hết cả. Còn bao nhiêu là hệ quả mà em phải suy nghĩ tới, tưởng thôi đã thấy đau đầu.

"Anh lạnh không? Trời xem ra còn lâu mới ngớt, nếu anh muốn, để em châm lửa một lát cho ấm."

"Mà còn, anh cứ về đấy, về đấy nói rằng giữa đường thì mất dấu em. Em mà cứ theo anh suốt, không rước thêm họa thì cũng lạ!"

Taehyung đuổi khéo anh ta về. Giờ em chẳng muốn đi đâu nữa cả, cũng không muốn vì bản thân mà lại liên lụy thêm người khác, thay vì đi cùng nhau mà không chịu về lại cung và bị bắt cả đôi, làm như em nói, dù em có bị người ta đem trở lại, cũng sẽ bớt đi một người chịu phạt.

"Sao thế em? Chúng ta trở về là được mà." Geoner theo hướng tay em chỉ, đi tìm bao diêm để thắp lên cái đèn dầu đen lụi.

"Anh không hiểu đâu, sáng nay em đã gây ra họa lớn đấy. Mà không, anh chỉ cần biết nếu em trở về đấy, thì..." Taehyung đưa bàn tay ngang ra trước cổ mình, kéo một đường rạch ngang không khí, thể hiện sự sống mong manh của bản thân sau vụ này.

"À...anh hiểu rồi. Nhưng anh không sao cả, cứ cho là anh chạy theo tìm người của thủ lĩnh Jeon rồi chẳng may thì bị lạc đi."

"Anh...thật cố chấp!"

Cả hai người họ ngồi nhìn nhau trong im lặng, tiếng mưa đổ xuống trên mái hiên, giọt ranh tí tách xuống đất ngoài cửa. Đèn dầu hắt sáng, bập bùng ở riêng một góc xó, Taehyung vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, Geoner dọa em vì muốn đẩy em ra xa hơn, em không biết nữa, Taehyung chưa từng đối mặt với cảm giác được người khác yêu kia mà, em chỉ biết theo đuổi người mình thích thôi.

Ngoài kia, trời vẫn còn âm u, những mảng mây đen xông xáo kéo nhau tới, dồn dập xếp chồng lên, đằng thì cuộn lại với nhau, làm người ta có khi không còn nhận ra khi nãy chỉ mới là sáng sớm.

Trong khi đó, một phần người của cung điện Riversinau phải nháo nhào bảo nhau đi tìm Taehyung cùng linh mục Geoner về theo lời Vương hậu, số còn lại trang hoàng cung điện theo kế hoạch định sẵn trong sự hồi hộp và căng thẳng không kém, mục đích là để đón mừng Quốc vương và Đại công tước Jeon vào chiều tối nay sau chuyến đi thăm nước láng giềng và đại trận của ngài ta vào tháng trước, chưa kể, sau những cuộc chinh phạt thành công của các vị thủ lĩnh nọ, cũng là một điều đáng khen ngợi.

"Veronica, em đem bức viết này tới phòng Đại công tước giúp ta nhé? À không, hãy đem nó tới phòng của Taehyung đi."

-

Geoner dẫn em về làng Demmer sau khi trời đã ngưng mưa, ngôi nhà riêng của anh ta, vì là linh mục, anh không hẳn luôn sống cố định ở một căn, mà có tới hai, ba căn ở các ngôi làng khác nhau để nhằm dễ dàng qua lại khi có các giáo lễ nhỏ.

Trước làng Demmer, lính gác quây quanh tứ phía, bọn họ đem một toán binh đi lục soát nhà dân và canh chừng lại trước cửa nhà Geoner. Taehyung nhìn họ trong khổ sở, lần trước chẳng nói làm gì, lần này sao lại làm um sùm lên như thế, nghĩ chăng, em là tội đồ chắc?

"Đông quá, thà rằng anh về cung điện còn hơn." Taehyung càu nhàu, cùng cái điệu nghiến răng đanh đá.

Anh ta đáp:

"Thế này đi, anh dẫn em tới nơi khác."

Taehyung một mực từ chối:

"Nhưng em bị trật chân rồi!"

Taehyung bịa ra đủ thứ lí do để ngăn cản người nọ dẫn em theo.

"Vậy anh sẽ cõng em," Geoner quay lại nhin người phía sau, anh ta lướt một vòng xuống người em và lấy làm ngại. Một tiếng hắng giọng vang lên: "Dù sao với bộ dạng của em bây giờ, chẳng lẽ em không muốn thay đồ mới à?"

Ôi chúa tể rừng xanh, anh ta nắm thóp được em rồi. Taehyung chẳng đời nào muốn ở yên với cái đầu bết dính và bộ quần áo nhớp nháp nặc mùi mồ hôi. Em thà chết còn hơn là làm 'cậu bé rừng xanh'.

"T-Thế đi." Taehyung lắp bắp, toan định sải bước thì anh ta lại gọi em.

"Leo lên lưng anh đi, em đau chân mà."

Geoner xoay lưng, ngồi xuống với tư thế sẵn sàng cõng em. Không phải chứ nhìn là biết em nói dối cả rồi.

Cuối cùng, người này an phận trên lưng người nọ.

Ngoài bố, mẹ và Jimin cùng anh trai Namjoon từng cõng em, thì chưa chưa có một người đàn ông nào khác cõng em trên lưng, họ đều chê em nặng như con heo. Bây giờ nhớ lại, bỗng nó khiến Taehyung mủi lòng, em cứ nghĩ mình tàn đời rồi, về không được, ở cũng không xong, tồn tại ở một thế giới khác sao mà giờ lại khó khăn như thế..

"Chà, tóc anh dày thật đấy!" Taehyung thích thú sờ vào tóc gáy được nuôi dài của anh ta. Tuy còn ướt vì mưa nhưng em vẫn cảm nhận được, một mái đầu đen nhánh và khỏe mạnh, Taehyung ngầm ao ước, bởi tóc em nhuộm rồi tẩy mất vài lần nên trông hơi bị xơ xác rồi.

"Taehyung, tối nay thủ lĩnh Jeon của em về rồi. Anh sẽ đưa em trở lại cung điện, em thấy thế nào?"

Dứt lời, Taehyung trầm hẳn xuống.

"Chúng mình có thể để chuyện đấy tính sau được không ạ? Em mà suy nghĩ nữa là nổ tung ngay bây giờ đấy." Taehyung gục đầu xuống vai anh ta.

"Nhắc mới nhớ, Geoner à, chẳng lẽ, lúc nào người ở đây cũng có thể biến thành sói sao?"

Em hỏi anh ta một câu khá hay. Geoner à lên một tiếng: "Chỉ có đêm trăng tròn họ mới biến ra hình dạng đấy, còn thường ngày, chẳng mấy ai có khả năng đấy đâu."

"Với cả, bởi những thế kỷ gần đây, người sói đều không theo đuổi lối sống hoang dã nữa. Họ thích hoạt động ban ngày hơn là đi săn đêm như tổ tiên, cả anh cũng thế."

"Hèn gì, người ta lại phát triển như bây giờ. Chao ôi, em sẽ đi ngủ một giấc."

"Đừng ngủ nhiều quá, em sẽ biến thành heo đấy."

Em là muốn phó mặc cuộc đời mình cho ông trời quyết định, cái gì đến thì đón, thật lòng không muốn lo xa từ bây giờ. Vả lại, có quá nhiều thứ mà bộ não của em chưa thể tiêu hóa hoàn toàn. Thử nghĩ xem, trong một sáng có tới vài chuyện không thể chấp nhận, giải quyết thì chỉ có nhận rủi ro ít hay nhiều.

-

Vương hậu đi đi lại lại một hồi, Giáo hoàng Orito cũng lo lắng không kém. Ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của bà ta. Taehyung không những không gây ra tội, mà còn là trọng tội nữa kìa. Ai nấy đều nghĩ, em sẽ làm hại tới linh mục nọ chỉ bởi cái tính ẩm ương của omega đấy, số khác lại nghĩ, bọn họ cùng nhau cao chạy xa bay với tình yêu đôi lứa.

"Marie, em nghĩ Taehyung sẽ không sao chứ?" Loral hết bấu trên lan can thạch anh, lại đi ra chạm lấy tay nắm cửa phòng. Một đứa trẻ và vị linh mục thì cùng nhau đi bộ được bao xa, vậy mà đến hơn ba nghìn lính bộ cùng binh mã còn không tìm nổi trong vài giờ. Huống hồ, sức khỏe của em còn không được tốt, Loral càng nghĩ càng thấy lo thay.

"Nhưng chị à, Taehyung cậu ấy không phải chỉ là dân thường thôi sao, không phải quý tộc, cũng chưa là hôn phu của vị nào ở đây..." Nữ hầu Marie cầm trái chuối to, há miệng một cái liền hết nửa quả.

"sShh, em quên Taehyung là gì đối với thủ lĩnh Jeon rồi à? Ngài ấy sẽ phát điên lên nếu không thấy em ấy mất, cho tới khi đó, tiệc hoàng gia năm nay sẽ lại thêm một vụ chấn động."

.

Taehyung mệt mỏi, nằm lịm trên lưng Geoner được một lát. Chợt em ngước lên nhìn xung quanh mới thấy, một ngôi làng mới mà em chưa từng đặt chân tới. Chúng chỉ cách khi rừng già kia khoảng hai tới ba kilomet theo em tính mà thôi.

"Ôi Geoner, đây là đâu thế anh?"

"Làng Siara, hay còn gọi là làng Đất. Đây là nơi anh ở từ khi còn bé, nhưng Demmer lại là nơi gắn bó nhiều hơn."

"Nó đẹp quá, trông như trong truyện cổ tích vậy."

Đoạn, em được thả từ trên lưng anh ta xuống, đôi chân 'què' bỗng dưng bay nhảy như chích bông mới lớn. Tò mò, em hết ra nghịch xe bò còn đọng một vũng nước bên trong vì mưa, lại đi ngắm tới mấy chiếc đèn trông hết sức cổ điển được treo bên trên cửa mỗi nhà.

Em đã từng rất thích những nơi thơ mộng như này khi còn học cấp hai.

"Đi thôi Taehyung, về thay đồ không thì bị ốm mất."

Taehyung đưa tay cho anh ta dắt đi, mắt em vẫn dán chặt lên những ngôi nhà với kiến trúc phương Tây nọ. Cả hai người cứ như mấy chú chuột vừa nảy ra một cuộc phiêu lưu nhỏ tới vùng đất của con người và chẳng may thì bị ướt mưa khi trên đường trở về nhà.

Trông kìa, có một người đàn ông toan định chạy ra lấy cái xe đạp cũ kỹ vào nhà, chưa tới nửa đường thì mưa đã lại xôi xả đổ xuống.

Cơ mà, mưa đổ à?

"Chúa ơi, Geoner, lại mưa rồi!" Em hét toáng lên.

"Anh biết, thế nên mau vào nhà đi."

Bọn họ nắm tay nhau rồi chạy thục mạng tới ngôi nhà có bậc thang dẫn lên cửa. Vào bên trong là căn nhà thứ ba của Geoner.

"Anh ướt hết rồi kìa," Taehyung vẫn còn giữ nụ cười lúc chạy mưa của em trên môi, mang gương mặt không có lấy một nỗi lo âu nào mà ngước lên nhìn Geoner. "Anh sao thế? Em.."

Taehyung đứng sững lại như cột đình, hai mắt mở to. Khác hẳn với cái vẻ vui cười vừa nãy, em mang khuôn mặt bất ngờ tới ngơ ngác để đối mặt với anh ta. Một cái chạm môi tưởng chừng như một chế độ sụp đổ. Ngay khi cảm nhận được phiến lưỡi ấm nóng luồn vào trong khoang miệng của mình, em vội lùi lại tới vài bước, che miệng lại rồi nuốt khan trong cổ họng. Mẹ kiếp, lại điên cả lên mất, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu em.

"Taehyung, Chúa ơi," Anh trai vuốt mặt, tay chống hông và đang tìm cách đối mặt với đứa trẻ bên kia. "Anh không cố ý, anh thề, ôi chết tiệt. Anh xin lỗi, Taehyung."

Sau cửa nhà và dưới bục cửa, bọn họ còn chẳng biết cái quái gì đang xảy ra, nó có trầm trọng quá mức không. Mấy con gấu túi đang mở tiệc trong đầu mỗi người đấy à?

"Ồ Geoner, em, em có thể đi tắm trước được không?" Đôi mắt lúng túng nhìn lên mặt người kia trong chưa đầy một giây và em lại hướng xuống đất.

"Cứ tự nhiên, anh sẽ lấy quần áo giúp em trong,..lúc đấy."

Bầu không khí ngượng ngùng một đối một cứ thế bao quanh họ như thể chính họ là tâm bão cho trận mưa rào kế tiếp. Không có ai nhịn được khi người mình yêu ở trong trạng thái ướt nhẹp như em ta cả, anh ta thề. Là bởi anh ta đã không học cách chịu đựng trước cám dỗ cuộc đời, Geoner nghĩ, chắc anh ta điên mất.

-

Vẫn là trong lúc ấy, Jeon Jungkook sau khi có thời gian trở lại lâu đài ở vương quốc nọ.

Hắn ta trong mấy ngày qua, kể từ tuần đầu tới đây đều hứng thú với cách gây dựng và phát triển đất nước ở nơi này. Cách họ dụng binh và đối đãi với người dân, những thứ có thể học hỏi để trở thành người đứng đầu giỏi hơn, hắn đều học tất thảy. Jungkook chăm chú đến mức ở lại trọ quán nghỉ vài ngày ngay khi có được sự cho phép của hoàng đế Richard II, chỉ để thuận tiện cho việc qua lại và thỏa mãn sự hiếu học của hắn.

Ngay lúc này đây, chuyến đi của hắn kết thúc, và người nọ đang mong ngóng trở về với omega của mình.

Một tháng không phải quãng thời gian ngắn, đặc biệt là đối với hắn. Em nhớ hắn một, hắn nhớ em mười. Jungkook chưa từng nghĩ bản thân lại sôi sục thứ xúc cảm như bây giờ. Hắn đã khá chạnh lòng khi omega không còn viết thư cho mình nữa, có lẽ bởi việc hắn viết trả lại quá tệ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc có thể ôm em lại vào lòng, hắn đã sắp không còn là một kẻ thượng đẳng với vẻ mặt nghênh ngạnh như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro