Chapter 33: sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước ra ngoài cùng bộ đồ mà em mượn của Geoner. Nhìn em thả mình trong chiếc áo sơ mi thùng thình ấy, cứ như là chích bông nhỏ quàng phải lá to. Kim Taehyung quyết định an vị tại đây một vài ngày.

"Geoner, em...," Taehyung kiên định nhìn anh ta, tay áo xắn lên tới sáu nấc, ống quần âu rộng bó trong đôi bốt đã xỉn màu. "Xin hãy cho em làm việc, bất cứ việc gì."

Geoner gật gù đồng ý, dẫn em ra khỏi nhà với bộ quần áo linh mục đã được sửa soạn kỹ càng trên người anh ta. Geoner dẫn em tới ngôi nhà gần cuối làng, trông thô sơ và ọp ẹp.

"Bà Nerfyn, bà có nhà không?"

Tiếng gõ cửa vang lên từng đợt, một bà lão chậm chạp bước ra, mở cửa. Ngẩng gương mặt đầy những vết đồi mồi và đôi mắt nhắn nheo lên.

"Uh uh, Ngài Fisazt?" Bà lão lôi ra gọng kính tròn trong tay, đeo lên. "Ôi trời, đúng là ngài rồi!"

"Bà Nerfyn, đã lâu không gặp."

Trông họ kính trọng đối phương như thế, em cũng tùy tiện gập người một góc 90 độ chào bà ấy.

"Giới thiệu với bà, đây là Taehyung." Geoner ngượng ngịu nói. "Thực ra, ta cần nhờ bà một việc.."

-

Taehyung vào trong nhà cùng bà Nerfyn và học cách nấu ăn. Không quá tệ khi em có thể phô bày tài năng thiên bẩm của mình. Taehyung biết nấu mì theo phong cách năm sao của các nhà hàng lớn, em biết làm một vài món quen thuộc nổi tiếng của Nhật và Hàn. Nhưng ở đây không có đủ nguyên liệu tốt để em có thể thỏa thích sáng tạo.

Vậy nên đó là lí do Taehyung phải đi vào rừng để hái quả. Những loại quả tươi ngon phục vụ cho bữa tối ngày hôm nay.

Vì Geoner có một giáo lễ quan trọng ở kế bên làng Siara, anh ta đành giao em lại cho bà lão này, hoặc đó chỉ là một cái cớ để khỏi phải đối mặt với tình huống xấu hổ ban nãy.

Taehyung có một chuyến đi nhỏ với những kiến thức mới. Ở trong rừng này, những cây ăn quả mọc lên hàng loạt, đầy rẫy những trái thơm ngào ngạt. Em đi một đoạn thẳng băng như bà Nerfyn đã chỉ. Taehyung rất hứng thú khi em tìm thấy được rất nhiều dâu tây chín và đỏ mọng. Khi đang dở miệng trái thứ ba, Taehyung trông thấy một thứ lập lòe màu xanh ở phía sau lùm cây.

Bãi đất trống.

Và đây không phải chỉ cần đi thẳng tiếp là sẽ tới địa phận làng Demmer đấy sao.

Taehyung chuyển chân tới đó và tất cả suy đoán khiến em sững người. Em đã nghĩ làng Siara xa Demmer lắm. Nhưng người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Vả lại, sự chú ý của em đều không đặt trọn ở vấn đề ấy.

"S-S-SACYNNN!!

Cánh cổng xanh trực tiếp mở lại ngay trước mắt của đứa trẻ. Taehyung phấn khích tột độ và đọc tên của Sacyn để gọi nó tới. Em lắp bắp trong khi hai chân run rẩy đang không ngừng nhảy múa.

-

"Ngươi giỏi hơn ta nghĩ đấy." Sacyn nhìn em qua cánh cổng dẫn tới lãnh địa đỏ, nó là đứa mở cổng cho em. "Thế sao nào, không về à? Định đứng cười mãi ư?"

"Có, ta có về." Taehyung đứng nghiền ngẫm một hồi, vẻ nghiêm trọng hiện lên trên mặt em. "Nhưng này, ta có lời muốn nói với một người."

"Nói làm gì, ngươi đi rồi thì ngay lập tức cả ngươi và người từng gặp ngươi cũng sẽ đều quên nhau cả thôi."

"Gì??"

Taehyung nuốt khan trong cổ họng. Quên hết đi cũng chẳng phải chuyện xấu, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Em không thể đem tin nóng bán cho tòa soạn Time, cũng không thể nhớ lại dáng vẻ vô thực của một thủ lĩnh tài ba như Jungkook, nhưng nếu quên cả đi, cuộc sống của em sẽ trở lại bình thường như trước đây, sẽ không có ác mộng tìm tới em như bao ngày, sẽ trở lại trưa hè ngồi bên suối dưới tán cây cổ thụ và ăn trưa.

"Không có ngoại lệ à?" Taehyung hỏi.

"Không." Nó chắc nịch, hai mắt nhọn mở ra nửa hờ, lóe lên sắc đỏ. "Cho ngươi thời hạn tới đêm nay."

Nó rời đi, để lại em đứng với cổng xanh. Taehyung vô tội nhìn chằm chằm vào lối đi đang xoay tròn trước mặt. Em hồi hộp chạm vào, quả thực bàn tay có thể xuyên qua làn khói. Mỗi tấc thịt đều như được phun sương lạnh, chạm vào được cả kim tuyến bạc. Taehyung lại nhích thêm chút nữa, chui đầu qua bên kia.

Một không gian xanh huyền bí trôi nổi ở bên trong, rộng lớn, những cánh cửa khác nhau xếp thành hàng ở trước mắt em, bị lấp kín bởi những mảng khói đen kịt. Trong mơ hồ, em nhìn ra một cánh cửa khác, cánh cửa dẫn tới đất mẹ, tuy mờ, nhưng Taehyung đang cố nhìn lấy những chi tiết nhỏ nhặt.

Một vật thể lạ chạm vào chân em.

"Hush!" Taehyung giật thót, vội chui đầu ra khỏi. "Lại là mèo hoang à?"

Một cái thở dài phả ra.

Taehyung ngồi lại trước cánh cổng xanh.

Thì nó mở ra như ý em rồi đấy, em ngay lập tức có thể trở về nhà ngay bây giờ. Chỉ cần bước qua đây và đi về phía đó. Nhưng dường như có điều trăn trở rất lớn đối với Taehyung. Quên hết, đồng nghĩa với việc không có sự tiếc nuối, không có hối hận. Em cũng không rõ mình đang đắn đo điều gì. Phải chăng là vì tình cảm của Jungkook dành cho em.

Đáng lẽ, em nên quên hắn đi. Cổng mở rồi, coi như mọi thứ cũng dần hoàn thành. Tới khi em đi, hắn cũng quên em, cả hai đều có thể tự do tìm cho mình người bạn đời khác, bỏ qua thứ tình cảm mập mờ mà đầy rẫy sự lợi dụng này. Taehyung cho rằng, một đứa trẻ mới lớn như em, việc nảy sinh tình cảm với người bên cạnh là chuyện thường, huống hồ, cả hai tiếp cận nhau đều có lý do riêng, làm gì có thứ gọi là tình yêu ở đây. Nhưng bây giờ, cảm xúc của hắn hóa thành thứ tình cảm đẹp đẽ mà người đời coi trọng ở đất mẹ, nhưng cảm xúc của em lại dần phai nhạt đi theo thời gian hắn rời xa. Em nghĩ kỹ rồi, em không hề yêu hắn như bản thân lầm tưởng.

Ký ức về em, và cả về người ấy, sẽ như một giấc mơ đẹp, dần khuất đi trong tâm trí cả hai sau một giấc ngủ dài.

Taehyung xách giỏ trái cây lên và chạy về làng Siara.

Tâm trạng em vui vẻ hơn bao giờ hết. Em đã dành tất cả sự chú ý vào những gì bà lão dạy mình, cách nấu những món truyền thống ở đây mà em chưa từng biết tới. Sau lúc đó, Taehyung tranh thủ về nhà của Geoner để dọn dẹp. Chiều tà dần qua mau, đèn đóm ở Siara cũng được thắp sáng lên hết. Taehyung không kìm được sự náo nức khi nghĩ tới việc được trở về.

Việc nhà xong xuôi cả, em tự tay viết một lá thư nhỏ cho thủ lĩnh Jeon. Taehyung không phải đứa vô tâm, thế nên em sẽ không để hắn phải quá đau khổ, mặc dù tới cuối cùng tất cả cũng sẽ trở lại vạch xuất phát. Wiji được gọi tới và mang bức viết ấy tới cung điện vào thời gian mà thủ lĩnh Jeon đang gần về tới Hermend.

.


Taehyung một mình đi tới bãi đất trống trong khu rừng giáp với Demmer. Cùng sự xuất hiện của Sacyn, nó vẫn như cũ, vẫn xuất hiện chỉ qua màn khói mờ ảo màu xám bạc.

"Này, ta quên đồ ở cung điện rồi." Taehyung thản nhiên nói. "Ngươi có dịch vụ chuyển phát nhanh không?"

"Phí qua cổng cho mấy món đồ nhảm nhí là một linh hồn."

Nó vặn ngược lại em. Nói đến đây, Taehyung đành chịu thôi, chẳng ngờ nghệch tới mấy mà em lại cất công mò về chốn cung điện kia chỉ để lấy một chiếc điện thoại đã hai năm không đổi.

"Sacyn, còn có yêu cầu gì không?"

"Hết rồi, ngươi bước qua đây là được ấy mà."

Tim em đập thình thịch, chưa bao giờ em lại thấy hồi hộp như thế này. Thật tiếc nếu chuyến đi lãng xẹt này không được nhớ tới, nhưng thôi, em mệt lắm rồi, kết thúc giấc mơ ở đây là vừa.

Taehyung vừa nghĩ, hai tay nắm chặt rồi buông xuôi. Em tiến thẳng vào không gian xanh phía trước mặt. Nó nhẹ, em thấy lâng lâng khi bàn chân chạm xuống.

Và, hết truyện.

-

"Này này này!" Sacyn hét toáng lên, kéo em ra khỏi vùng nguy hiểm. "Ta chưa nói với ngươi rằng mỗi lần đi chỉ được một sinh linh qua thôi à? Hai, ba người là cả bọn theo xuống địa ngục hết đấy!."

Taehyung bị kéo ra, mặt nghệt. Đôi mắt tam thể hắt lên ánh sáng xanh, chớp nháy vài ba cái cùng đôi lông mày chắp lại với nhau.

"Đi mà cũng tính số lượng nữa cơ à?" Hỏi lại một câu, em mới hơi ngờ ngợ. "Mà số...s-sinh linh nào? Ở đây chỉ có..."

Taehyung nuốt nước bọt, nháy lên trong đầu em chính là những sinh linh nhỏ bé ấy, chính xác, là những sinh linh được tạo ra trong bụng.

"Sacyn, nói ta biết, sinh linh nào?" Em thất thần, nỗi sợ của ký ức kia chưa chấm dứt hẳn, lần này lại bị dọa bởi suy nghĩ táo bạo của bản thân.

Tiếng rè rè phát ra từ phía bên Sacyn, hình ảnh như đĩa phim bị nhét vào cái đầu thu rỉ sét được ba năm và chiếu lên một chiếc ti-vi hình hộp bị bỏ xó một năm. Sacyn nói với em rất nhiều, nhưng em chẳng nghe được cái gì và đến cánh cổng xanh khi em cố bước qua cũng đã bị tia sét đỏ mang sóng điện nhẹ đánh vào.

Nó cản không cho em đi.

Trong nỗi hoảng loạn tột cùng, Taehyung ngồi thụp xuống đất và nghĩ bản thân thực sự mang trong mình đứa con của kẻ cưỡng hiếp. Con đường duy nhất cho phép em trở về giờ lại khó hơn gấp nghìn lần.

Taehyung suy sụp, em bạt mạng chạy về Siara để tìm đại một vị bác sĩ nào đó có thể mở miệng xác nhận tình trạng cơ thể em. Hơi thở gấp gáp phả ra từng đợt một, liên hồi. Taehyung tìm về tới nhà Geoner cùng gương mặt hoảng sợ.

"G-Geoner," Tầng mồ hôi sền sệt trên trán, vài giọt nhỏ xuống, đè lên tóc mai của em ngay khi em đẩy cửa đi vào. "Em cần tìm bác sĩ."

Đứa trẻ nhìn thấy một alpha với kích tình tố nồng nặc đang ngôi ở bàn trà. Taehyung lại càng thêm bất an, em gọi thêm đúng một tiếng Geoner và ngay lập tức, đôi cánh tay yếu ớt bị giữ chặt. Anh ta chèn ép em vào bậu cửa sổ kính trong nhà ngay gần cửa ra vào.

"Geoner, đừng làm em sợ.." Tiếng nói bé tẹo thoát ra khỏi miệng và em bị người lớn hơn chặn môi bằng một nụ hôn. Nó nhạt nhẽo và khiến em ghe tởm hơn gấp vạn lần so với Jungkook, em có thể không yêu hắn thật lòng nhưng ít ra hôn hắn thì cơ thể sẽ rạo rực nhiều hơn.

Anh ta hôn sâu và bắt đầu dùng lực để kiểm soát cơ thể em. Bằng cách cố định cơ thể mới lớn của omega, Geoner liếm dọc cần cổ em, mặc cho em ta ngọ nguậy trong sự bực bội, tay to kia bắt đầu kéo áo em lên, lần sờ tới bầu ngực nhấp nhô phía trong áo rộng mà hôn mút.

Taehyung đờ người đi, mắt em đỏ ngàu lên. Bản thân bỗng chốc chẳng hiểu tại làm sao mà không thể vùng vẫy lên được, em hận, hận chết bản thân mình lại bị cái ý nghĩ kia đánh gục. Không thể vùng lên mà đẩy anh ta ra như cách em thường làm. Chạng vạng được đôi ba phút, Kim Taehyung dần lịm đi trong tiếng gõ cửa vồn vã cùng cơ thể bị gò ép tới yếu mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro