Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à, anh nhuộm tóc sao?

Jungkook hỏi, tay đang bận rộn làm món cơm chiên kim chi không cay cho người yêu ăn. Định bụng là tối nay ghé qua nhà anh một chút. Nhưng mà ảnh anh ấy update trên instagram là sao vậy? A-ảnh mới đổi kiểu tóc ư? Taehyung mà Jungkook biết, đã nói rằng mình sẽ không đụng hoá chất vào tóc nữa giờ đây trên instagram story là mái tóc màu bạc hồi DNA - kiểu tóc làm cậu chết mê chết mệt vì độ ngon giai của anh.

- Ừ, anh muốn thay đổi tâm trạng tí ấy mà.

- Mấy giờ em qua?

- Lát nữa nhé, em sắp xong rồi.

Jungkook nói, hai tay bận xào nấu chảo cơm, xong xuôi cậu đổ ra một chiếc cặp lồng, khoác áo rồi rời khỏi nhà.

Đến nhà anh người yêu rồi, Jungkook bấm chuông một hồi nghe tiếng cạch mở cửa sau cánh cửa là một thân ảnh quen thuộc cậu yêu. Taehyung với mái tóc màu xám rối che gần hết mắt nhào vào lòng cậu dụi dụi như một con cún nhỏ lâu ngày lạc chủ. Vì hai tay đang xách đồ nên cậu không thể đưa tay lên vuốt lưng anh, đành ngọt ngào dỗ anh buông mình ra rồi cả hai cùng đi vào phòng.

Cậu dọn đồ ra, kéo ghế rồi cả hai cùng nhau ngồi ăn. Cơm nước xong xuôi Jungkook đứng dậy rửa bát, Taehyung chống cằm nhìn bóng lưng to lớn của cậu, miệng nhai miếng táo cậu gọt sẵn, nói:

- Ngày mùng 1 tháng 6 anh đi nước ngoài quay MV solo.

- Ừm, anh đi cẩn thận nhé.

- Anh sẽ nhớ em lắm đó.

- Em cũng nhớ anh, nhưng mà công việc thì thôi đành. Em sẽ gọi điện cổ vũ anh.

- Em-em có thể đi cùng anh chứ?

- Hả? Jungkook ngừng động tác tráng bát, quay sang nhìn Taehyung nhíu mày. Cậu nói:

- Anh nói gì vậy Tae? Anh có biết chúng ta đang ở tình thế như nào không?

- Anh biết...nhưng mà...ừm, thôi anh sẽ đi một mình vậy.

Taehyung nghe được giọng nói có phần trách cứ của cậu, cộng với ánh nhìn không mấy hài lòng chiếu thẳng vào anh, một cỗ buồn tủi từ đâu dâng lên trong lòng, anh buông nĩa xuống đứng dậy bỏ vào phòng đóng rầm cửa không nói một lời. Jungkook biết mình vừa lỡ lời làm tổn thương anh liền nhanh chóng xếp nốt chỗ bát còn lại, tiến vào phòng Taehyung gõ cửa:

- Anh ơi...

- Taehyung ơi...

- Em xin lỗi mà...Anh ra đây gặp em có được không?

Taehyung ở trong phòng kín cửa ôm gối khóc nức nở. Anh không biết mình bị làm sao nữa, nhưng giọng nói đó, ánh nhìn đó của Jungkook khiến anh cảm giác như mình đang gây sự vậy. Rõ ràng bọn họ là người yêu mà, tại sao Jungkook lại không thể đến thăm anh chứ?

Jungkook ngoài cửa nghe tiếng Taehyung khóc rấm rứt thì đau lòng không thôi. Cậu tự mắng mình ngu ngốc rồi nhớ ra chỗ để chìa khoá dự phòng của anh. Cậu đến nhà anh nhiều hơn nhà mình, nên chẳng mấy chốc đã tìm thấy chìa khoá nằm sâu trong hộc tủ tầng hai, lật đật chạy lên mở cửa.

Cạch.

Taehyung nghe tiếng động giật mình, ngước lên nhìn Jungkook đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Cậu nhìn anh xót xa, hồi mới yêu nhau cậu còn hứa rằng sẽ bảo vệ anh, không để cho anh rơi một giọt nước mắt nào vậy mà giờ đây người cậu yêu đã khóc đến hai mắt sưng nhẹ, mũi sụt sịt và rèm mi ướt nước. Cậu ôm anh vào lòng dỗ dành, sợi tóc xám cọ vào lòng cậu ngưa ngứa cũng không ngứa bằng vết hằn trong tim khi thấy anh khóc vì sự tồi tệ của mình. Cậu liên tục lẩm bẩm em xin lỗi Taehyung, là do em sai, em không nên nói anh như vậy, em thật đáng trách, anh nín đi mà...đừng khóc nữa em đau.

Taehyung níu áo cậu, nghẹn ngào nói:

- Anh biết chúng ta đang trong thời kỳ nhạy cảm, ít có thể xuất hiện trước công chúng cùng nhau được. Nhưng anh sẽ nhớ em lắm, sẽ không hoàn thành được việc mất.

- Em sẽ gọi cho Taehyung thường xuyên mà. ARMY đang rất mong chờ sản phẩm của Taehyung đó, vì vậy anh cần đi và hoàn thành món quà của mình dành tặng ARMY, đúng không nào?

Giọng Jungkook ngọt ngào như dỗ dành một đứa con nít. Taehyung ậm ừ gật gù trong lòng cậu.

Qua một lúc lâu ơi là lâu Taehyung mới nín khóc, áo Jungkook cũng ướt một mảng. Cậu nâng nhẹ mặt anh lên, khẽ hôn lên trán, xuống khoé mắt, đôi môi di dời đến chóp mũi, chọn đúng nốt ruồi xinh xinh mà hôn lấy, cuối cùng là đôi môi hồng hào nở ra như một đoá hoa yêu kiều. Nhưng Jungkook không làm gì quá phận cả, hôn xong thấy người trong lòng gục xuống ngực cậu mà thiếp đi, môi Jungkook vẽ ra một nụ cười còn ánh mắt thì ngọt ngào dịu dàng đến cực điểm. Cậu khẽ siết anh chặt trong vòng tay, ôm thêm một lúc nữa mới bế Taehyung lên giường nằm, đắp chăn, dọn dẹp bàn ăn, khoá cửa rồi về nhà.

***

Lúc Taehyung tỉnh dậy đã là chiều tối. Anh nhìn quanh, Jungkook về rồi sao? Anh thấy một chút mất mát dâng lên trong lòng, biết sao được, em người yêu chiều hư mình rồi, thiếu hơi em ấy không chịu được. Taehyung xỏ đôi dép hình con hổ xuống giường, cầm điện thoại lên định gọi cho cậu thì thấy một tấm note màu vàng nho nhỏ, nét chữ hữu lực của Jungkook hiện ra:

"Taehyung ngủ ngoan nhé, em về trước có công chuyện. Khi nào tỉnh lại anh gọi cho em nhé. Yêu anh."

- Jungkook à?

- A, Taehyung anh dậy rồi hả? Có đói bụng không? Thức ăn em mua sẵn để trong tủ lạnh rồi anh chỉ việc lấy ra hâm nóng và ăn thôi. Em có hẹn với một người bạn, chắc là không về ăn tối cùng anh được...

Taehyung nghe xong ngẩn ngơ, Jungkook đi ăn với bạn sao? Tại sao lại không nói với anh từ buổi trưa chứ? Bình thường hay ăn cùng nhau, nay tự nhiên phải ăn một mình làm Taehyung có chút trống trải. Anh tự nhủ, chắc là cậu quên thôi nên cũng ậm ừ cho qua rồi cúp máy.

Nghĩ là vậy, nhưng lúc ngồi vào bàn ăn rồi, nhìn japchae Jungkook mua trên bàn lại không có khẩu vị muốn ăn nữa dù đó là món anh thích nhất.

Thiếu một người bên cạnh ăn cùng, lại còn là em người yêu siêu cấp dịu dàng của Taehyung nữa. Em ấy sẽ nấu ăn cho anh, mùi thức ăn sẽ lan tỏa khắp phòng, cậu sẽ đeo tạp dề đứng trong bếp, dáng vẻ trưởng thành và tấm lưng vững chãi của cậu làm anh thấy yên tâm và an toàn hơn hẳn. Cậu sẽ pha cho anh một ly nước cam anh thích nhất, cười vui vẻ bảo anh ra bàn ăn ngồi uống còn cậu sẽ đi nấu nốt món canh. Không khí ấm áp và yên bình như vậy anh luôn luôn khao khát và tận hưởng khi yêu nhau, vậy mà dạo gần đây, Jungkook ít làm chuyện đó hẳn.

Taehyung cũng biết Jungkook có công việc riêng của em ấy, dạo gần đây người yêu anh có nhiều job quảng cáo hẳn, cậu phải ra ngoài thường xuyên, gặp gỡ đối tác làm việc. Cậu đi sớm về khuya, một tuần chỉ có ít nhất hai ngày dành cho Taehyung. Thực ra Taehyung cũng có công việc riêng của mình, anh cũng không kiểm soát đến mức cần Jungkook phải ở bên cạnh anh 24/24, nhưng Jungkook đã bỏ qua thói quen hồi mới yêu nhau của cả hai, rằng dù bận đến đâu cũng gọi điện hay nhắn tin cho đối phương biết. Có lần Jungkook quên trả lời tin nhắn của Taehyung cả ngày trời, làm Taehyung dỗi cậu mà để hai chiếc bàn chải đánh răng quay lưng vào nhau (Bình thường chúng để chụm đầu vào nhau). Nhiều lúc Taehyung nghĩ hình như Jungkook hết yêu anh rồi, đổi lại mỗi lần anh hỏi vậy Jungkook lại tưởng Taehyung làm nũng mà dỗ ngọt anh.

Ban nãy cậu ra ngoài mà không báo với anh trước, cư nhiên để anh một mình ngồi đây, Taehyung lại cảm thấy buồn tủi dâng lên trong lòng ngày một nhiều.

Taehyung đứng dậy đổ hết Jaepchae vào thùng rác, sau đó ra sô pha ngồi xem TV, xem được một lúc lại thấy chán, mở điện thoại lên lướt lướt một hồi bắt gặp hình ảnh Jungkook đang ngồi ăn cùng bạn bè của mình được một tài khoản khác đăng lên. Anh stalk người đó mới nhận ra hôm nay Jungkook đi ăn cùng bạn hồi cấp ba trong một phòng ăn khá kín đáo của giới nghệ sĩ. Càng thấy lại càng khó chịu, Taehyung định gọi cho cậu kêu cậu về với anh đi nhưng Taehyung không muốn biến thành một kẻ vô cớ gây sự nên anh quăng điện thoại ra xa. Lát sau lại mò đến bấm số gọi Hankyung - người bạn cũ của anh, một tay chơi sành sỏi, không có quán bar nào mà hắn chưa từng thử qua. Vì lâu ngày không gặp nên Taehyung hỏi qua loa về tình hình dạo gần đây của hắn, biết hắn vừa chia tay bạn gái nên chốt hạ rủ hắn đi bar giải sầu, mọi chi phí Taehyung lo hết. Hankyung nghe được mắt sáng rỡ, cậu ta chẳng quan tâm Taehyung nghĩ gì, trực tiếp kéo anh vào khu bar sầm uất nhất Seoul.

Mặc dù Taehyung là idol có tuổi nghề hơn mười năm, tức là anh sống ở Seoul hơn mười năm rồi mà anh chưa đi bar lần nào. Lúc đôi mươi thì không được tự do, lúc nổi tiếng rồi thì bận rộn bao nhiêu việc thành ra không có thời gian rảnh để anh tận hưởng những thú vui trụy lạc này.

Taehyung ngồi được một lúc, uống hai ly hơi lâng lâng, mặt hơi đỏ, nhìn quanh đâu cũng có hình ảnh Jungkook. Anh nhớ cậu quá, dù có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi hình bóng cậu trong tâm trí. Taehyung lắc mạnh đầu, uống thêm ly nữa, Hankyung kéo anh lên sàn nhảy, anh mặc sức người nọ kéo mình hoà vào dòng người điên cuồng lắc lư cuồng dã. Có những bàn tay không an phận chạm vào vai, vào eo anh nhưng Taehyung không để tâm đến nó lắm. Cảm xúc của anh lúc này bị men rượu chi phối và anh muốn làm sao để giải toả hết những bí bách trong lòng nhanh nhất có thể mà thôi.

Đang say sưa với điệu nhạc, chợt bóng dáng một người nọ từ xa khiến anh giật mình đứng không vững. Hình như anh nhớ cậu quá hoá điên rồi, kia có phải là Jungkook không? Taehyung chạy xuống nhìn cho rõ hơn, đúng là cậu rồi, cậu sóng vai với một cô gái, cậu còn kéo ghế cho cô ấy nữa. Hình ảnh đó làm đầu Taehyung ong ong, trông họ thân thiết quá kìa, cô ấy còn suýt dựa lên vai Jungkook nhưng Jungkook không hề khó chịu. Bây giờ trong lòng Taehyung chỉ có cảm giác tức ngực, nghẹn ứ và nóng như thiêu đốt dâng len từ men rượu làm anh có cảm giác bị phản bội, lừa dối.

"Taehyung à, con định nổi loạn đến bao giờ nữa?"

"Anh Taehyung, em thực sự thất vọng về anh đấy."

"Các cậu làm cái quái gì vậy? Định phá hủy sự nghiệp của nhóm hay sao?"

"Jungkook không thích anh đâu. Rồi một ngày cậu ta sẽ nhận ra cảm xúc đối với anh chỉ là sự quan tâm của anh em cùng nhóm mà thôi."

Những tiếng ồn ào của đám người đó cứ văng vẳng bên tai Taehyung, ám ảnh anh cả vào giấc mơ cho đến thực tại.

Tại sao anh luôn phải chịu đựng điều đó một mình? Tại sao?

- Này, Taehyung à, cậu làm sao thế?

Hankyung vỗ vai Taehyung đang choáng váng dựa người vào cột, trượt dài xuống và thở dốc. Giọng nói của Hankyung kéo anh về thực tại nhận ra mình vừa có suy nghĩ bậy bạ lên Jungkook, Taehyung lắc mạnh đầu hòng xua đi những suy nghĩ đen tối đó, ngẩng đầu túm lấy vai Hankyung, nói:

- Mình cảm thấy không ổn. Mình muốn về nhà. Làm ơn cho mình về nhà đi.

Hankyung tuy không hiểu gì nhưng nhìn dáng vẻ chật vật và nét mặt sợ hãi kinh hoàng của Taehyung cũng nhanh chóng gật đầu làm theo. Vừa ra khỏi cửa nhân viên gọi lại thanh toán tiền tham gia bữa tiệc hôm nay, Hankyung để anh đứng đó chạy vào một lát. Taehyung bỏ ra cửa sau lén chuồn về trước dù anh không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Rõ ràng hai người bọn họ là người yêu cơ mà, anh có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Jungkook tự giới thiệu mình là người yêu cậu và ngồi cạnh cậu cơ mà. Tại sao phải lén lút như thể mình là người làm gì đó sai trái với cậu vậy? Nhưng đầu anh đau quá, những giọng nói vừa lạ vừa quen cứ thế xuất hiện quẩn quanh bám riết lấy óc Taehyung, khiến đầu anh như muốn vỡ ra, muốn xé làm đôi còn trái tim thì đau thắt đến tê dại. Anh ra sức gào lên, đầu đập vào tường đến chảy máu còn tay đấm vào ngực thùm thụp hòng ngăn chặn cơn đau đang lan rộng khắp tế bào. Taehyung khóc nức nở, chôn mặt vào đầu gối mà khóc đến khi kiệt sức ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro