Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có một giấc mơ. Anh mơ thấy mình bị lạc đến một nơi vô định nào đó. Xung quanh bóng tối bao phủ và đôi chân anh không thể bước đi. Từng người, từng người lướt qua Taehyung một cách nhanh chóng, họ không có khuôn mặt, tất cả đều trắng xóa, Taehyung không thể giữ bất cứ một ai cạnh bên, bao gồm cả Jungkook. Đến khi họ đi hết rồi, bóng tối đột nhiên tiền đến gần, nuốt trọn Taehyung mặc cho anh cố gắng vùng vẫy kêu gào.

Taehyung bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo bệnh nhân. Cổ tay truyền đến cảm giác buốt nhói của kim châm, kèm theo đó là một vòng ôm ấm sực. Jungkook thấy anh vừa tỉnh lao đến ôm anh, vai áo anh ướt một mảnh và bên tai nghe rõ tiếng khóc nhưng cố kìm nén của cậu. Jungkook thương anh mà, anh biết, Taehyung vòng tay ra sau vỗ về cậu nói mình không sao rồi nhưng Jungkook nhất mực không chịu buông tay như thể sợ anh đi mất. Taehyung dở khóc dở cười nói: 

- Em buông anh ra đã không anh khó thở quá.

Nói rồi Jungkook cũng từ từ miễn cưỡng buông ra. Taehyung vuốt ve khuôn mặt của cậu, vuốt cả sợi tóc ướt dính mồ hôi. Anh thu trọn ánh mắt lo lắng vì mình của cậu, chiếc mũi đỏ au như con thỏ nhỏ sụt sịt chảy nước, Taehyung phì cười nhéo mũi con thỏ cơ bắp trước mặt khiến môi cậu đưa ra, cõi lòng như có gì đó tan ra, tan ra, nhẹ nhõm đi phần nào.

Bàn tay của Taehyung từ véo mũi chuyển đến xoa bầu má tròn. Jungkook bắt lấy bàn tay thon dài ấy bao trọn trong lòng bàn tay cậu ủ ấm, rồi cậu kéo ra đặt lên đùi mình vuốt ve nắm chặt lấy. Taehyung cười nói:

- Anh không sao rồi mà Jungkookie.

Cậu nhìn phần đầu bị thương đã được băng bó của anh. Thầm nghĩ nếu không có người phát hiện kịp thời thì không biết anh sẽ như thế nào. Khi nhận được cuộc gọi từ anh quản lý của nhóm, Jungkook đã hốt hoảng đến mức đánh rơi cả chiếc ly sứ vỡ tan trên sàn nhà. Cậu rối rít nói xin lỗi rồi phóng xe đi mất, đến cả áo khoác còn không kịp mang. Đến nơi thấy có anh quản lý cùng anh Namjoon đứng ngoài cửa phòng bệnh mới hỏi rõ tình hình của anh. 

- Bác sĩ nói anh bị trấn thương nhẹ ở phần đầu và kiệt sức nên mới ngất xỉu. Anh có nhớ bọn hành hung anh không? Em sẽ cho chúng một trận.

- Em là idol đó trời ơi. Ai lại đi đánh nhau như bọn con nít thế. Anh không sao rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.  

Không, không phải đâu Jungkook, anh nói dối em.

- Cậu bị ngốc thật hay ngốc đùa vậy Tae?

Jungkook định nói gì đó thì cửa phòng bật mở, giọng nói của Jimin nửa lo lắng nửa trêu chọc lọt vào màng nhĩ của Taehyung. Jimin mang theo một giỏ trái cây vào thăm bệnh, Taehyung đùa rằng sao cậu khoa trương quá, đi thăm tớ thì mang Jimin theo là tớ thấy no rồi. Jungkook nhờ Jimin trông Taehyung và nói có việc đột xuất phải đi trước. Taehyung mỉm cười khi Jungkook hôn nhẹ lên trán anh nhưng ánh mắt nhìn Jungkook rời đi có chút hụt hẫng và buồn bã. Jimin kéo ghế ngồi xuống, đầu tiên là kiểm tra mặt mũi, chân tay vẫn lành lặn thì an tâm, đánh bép một cái rõ to vào đùi Taehyung:

- Cái cậu này, bất cẩn quá đi mà, làm tớ lo muốn chết.

Taehyung xoa xoa nơi bị đánh, cau mày nhìn Jimin, dịch dịch mông ra một khoảng, ngụ ý: "Cậu vừa hành hung người bị thương" làm Jimin phì cười kéo Taehyung lại gần xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Taehyung ôm Jimin, hứa từ nay sẽ không hành động bồng bột như vậy nữa. Cả hai ngồi thêm một lúc thì anh Yoongi ghé ngang, trên người còn mặc đồ diễn. Anh vừa diễn xong concert đã chạy ngay đi gặp cậu em quý hóa bị thương nằm viện. Taehyung bỗng thấy có lỗi vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người, nên nằm viện một ngày đã muốn về nhà. 

Jungkook làm thủ tục xuất viện, mua thuốc uống thuốc bôi rồi dắt anh về nhà. Chuyện Taehyung bị thương và lùi lịch bay sang Tây Ban Nha quay MV đã đến tai cánh báo chí săn tin. Họ viết báo bắt gặp Taehyung đi bar ở Seoul với bóng dáng mờ mờ, rồi còn chụp ảnh anh nhảy ở trên sàn diễn. May thay, công ty chủ quản đã đứng ra yêu cầu phía nhà báo gỡ hết bài đăng của họ xuống khi chưa đầy một ngày, đồng thời tung ra một tin tức che lấp, nhưng sự việc vẫn còn chưa lắng xuống. Taehyung được dặn nghỉ ngơi đồng thời lên livestream trấn an fan, fan cũng hiểu cho anh, nên coi như vụ này không quá nghiêm trọng.

Trước ngày đi sang nước ngoài, anh được quản lý gọi ra nói chuyện riêng. Anh ta đứng trước mặt Taehyung, nghiêm giọng nói:

- Cậu không phải là trẻ lên ba đâu Taehyung. Thời điểm này là lúc hết sức nhạy cảm. Cậu phải thật cẩn trọng đấy.

Nhìn qua nghe có vẻ là khuyên nhủ, nhưng thực chất lời cảnh báo lại vô cùng rõ ràng.

- Tôi biết. Cảm ơn anh.

Đôi lúc Taehyung nghĩ mình không xứng đáng làm một nghệ sĩ của công chúng.

Sang nước ngoài rồi cảm giác trống rỗng lại bủa vây, Jungkook cũng gọi điện hỏi thăm anh đấy nhưng mà nỗi cô đơn vẫn bao trùm lấy Taehyung. Anh cố gắng hoàn thành xong những shoot quay nhanh nhất có thể để trở về kịp với người yêu.

- Taehyung à, em sao vậy?

Đây là lần quay hỏng thứ năm của một cảnh quay. Bây giờ đã là chiều tối, ai cũng thấm mệt vì phải dậy từ sớm đi quay giữa cái thời tiết nắng nóng ở nước ngoài. Taehyung thấy có lỗi quá, rối rít xin lỗi mọi người. Đạo diễn bảo thôi ai cũng mệt rồi, cảnh này để mai quay cũng được mọi người về nghỉ ngơi lấy sức.

Taehyung thất thểu trở về nhà, nghĩ trong lòng sao một cảnh đơn giản như vậy anh có thể quay hỏng được chứ. Chắc do mình mệt mà thôi.

May mắn là cảnh quay lại kia khá là suôn sẻ. Nhưng cho đến khi Taehyung về Hàn Quốc luyện tập vũ đạo thì anh mới nhận ra bản thân mình thực sự có vấn đề.

Rằng anh không thể ghi nhớ vũ đạo nhanh như ngày xưa nữa.

Taehyung đổ lỗi cho tuổi tác của mình, rằng anh cũng sắp ba mươi rồi, có lẽ não bộ chỉ đình công một thời gian, hoặc là chế độ ăn uống không lành mạnh dẫn đến chứng lúc nhớ lúc quên.

Taehyung cũng nghĩ rằng mình quên chìa khoá nhà là bình thường, quên bỏ đồ vào máy giặt là bình thường, quên cuộc hẹn nọ với hội Wooga là do anh không để ý thời gian cộng với bận rộn chuẩn bị cho comeback.

Cho đến khi anh quên vũ đạo mà mình đã từng thuộc lòng.

Khi ấy Taehyung giẫm phải chân một dancer, anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi mà nước mắt đã rơi đầy mặt.

Jungkook cùng các thành viên biết chuyện khuyên nhủ anh nên nghỉ ngơi mình rời lịch comeback ra sau cũng được. Nhưng Taehyung nhất quyết không nghe theo. Anh nghĩ về sự kì vọng của ARMY dành cho mình họ đã mong chờ màn solo này nhiều đến bao nhiêu, rằng anh thực sự phải làm tốt nhất có thể.

Jungkook nói rằng bây giờ cậu có nhiều thời gian rảnh hơn rồi. Cậu sẽ ở cạnh anh thường xuyên hơn. Tự nhận thấy mấy ngày qua cậu với tư cách người yêu không chăm lo tốt cho Taehyung nên thấy rất có lỗi và muốn bù đắp cho anh. 

Đêm hôm đó Jungkook đón anh từ công ty về đến nhà, vừa đóng được khoá cửa anh đã vòng tay ra sau đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang hung hãn xâm chiếm từ thế chủ động nghiêng về Jungkook. Cậu chạm vào mái tóc xám bạc màu của anh nắm lấy kéo đầu anh sát về phía mình thành công đoạt đất. Phía dưới đã cương cứng từ lúc nào chọc vào bụng Taehyung một trận ngứa ngáy. Cậu thả ra cho anh thở rồi lại tiếp tục ấn anh vào tường chống hai tay lên điên cuồng hôn. Hôn đã rồi chính xác ngắm vào yết hầu anh mà cắn làm Taehyung ngửa cổ ra sau rên lên một tiếng thật gợi tình. Từ khi tiếng rên phát ra từ đôi môi hồng nhuận kia, Jungkook biết đêm nay sẽ là một đêm dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro