Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm tình xong, Taehyung dựa vào lồng ngực Jungkook thở dốc.

Không phải cuộc tình nóng bỏng hôm nọ ngay trước cửa ra vào của Taehyung, mà là cuộc tình lần thứ mười một trong vòng một tuần.

Jungkook cảm nhận hơi thở của Taehyung vờn nhẹ quanh ngực mình, cằm áp vào mái tóc xám khói nọ đăm chiêu suy nghĩ. Cậu nhớ lại lúc trước bọn họ không có làm tình nhiều như thế này, tần suất có khi còn chưa đến một nửa vì tính chất công việc bận rộn của cả hai. Về đến nhà mệt lăn ra ngủ, hôm nào Jungkook muốn cũng không dám vì lo anh còn mệt. Vậy mà giờ đây con mèo nhỏ trong ngực cậu không ngừng đòi hỏi, cảm giác nếu anh là một chú mèo nhỏ thì có lẽ anh đang đến kì động dục cũng nên.

Thời gian này chỉ có mình cậu rảnh rang, vì solo đã hoàn thiện chờ ngày ra mắt thì sẽ chạy quảng bá trên các show âm nhạc, trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí công ty còn nung nấu ý định cho cậu làm tour lưu diễn vòng quanh thế giới như anh Yoongi. Trước mắt là thế, còn bảo cậu là sẵn sàng luyện tập cho World Tour nhưng Jungkook nói Taehyung đang không ổn định, cậu muốn ở cạnh anh trong khoảng thời gian này. Cậu đã dọn hẳn về căn hộ của Taehyung. Tuy vậy hai người mỗi lần đi ra ngoài phải giấu mặt thật kĩ và không được phép đi cùng nhau. Taehyung tập luyện vất vả hơn bình thường vì trí nhớ của anh không tốt như xưa nữa, nhiều đêm mệt muốn ngủ lại phòng tập nhưng Jungkook nhất quyết kéo anh về nhà nghỉ ngơi. Về nhà, tắm giặt rồi lại không muốn ngủ anh cứ quấn lấy Jungkook đòi hỏi, đến khi Jungkook không chịu chiều theo anh vì sợ sáng mai anh không dậy được anh lại oà khóc như một đứa trẻ nói cậu không thương mình nữa rồi đúng không. Jungkook lại mềm lòng.

Lần này Jungkook không muốn chiều theo Taehyung nữa. Bởi vì cậu không nghĩ rằng một người hiền lành như Taehyung lại đi ra tay với hậu bối cùng công ty mình.

Jungkook đã rất thất vọng khi nghe được tin này từ phía nội bộ công ty. Cậu cho rằng mọi người đang nói đùa, hay có ai đó lan truyền tin đồn sai sự thật vì Taehyung của cậu sẽ không bao giờ làm như thế.

Cho đến khi cậu nhìn thấy clip đó của anh.

Trong clip anh và hậu bối tên Sumin kia nói chuyện qua lại một hồi, sau đó cô gái đó lớn tiếng một chút và Taehyung đã ra tay đánh vào má cô ta khiến cô ngã ngồi xuống đất.

Hiển nhiên clip sẽ không được tung ra, nhưng với yêu cầu là Taehyung phải trực tiếp đến xin lỗi hậu bối này.

- Tôi không làm gì sai nên không phải xin lỗi.

Taehyung khoanh tay trước ngực, đuôi mắt hơi đỏ nhìn mọi người trong căn phòng phóng tầm mắt đến anh như thể anh là tội phạm vậy. Trong đó có cả Jungkook, anh Namjoon, anh Yoongi, và Jimin. Quản lý đập bàn quát lớn:

- Vậy cậu giải thích những gì diễn ra trong clip này đi.

- Clip đó rõ ràng cố tình sắp đặt. Góc quay đằng sau lưng tôi thế anh đã nhìn rõ toàn bộ sự việc chưa? Nhỡ cô ta cố tình làm vậy để vu oan giá hoạ cho tôi thì sao?

- Taehyung, chú ý lời nói của mình. - Anh Yoongi lên tiếng nhắc nhở.

Taehyung quay sang anh, nói:

- Anh Yoongi, em không hề đánh cô ta. Là cô ta tự ngã.

- Được rồi. Anh biết mà.

- Ánh mắt của anh không hề có chút tin tưởng nào! Anh đừng có bày ra vẻ mặt thương hại đến thế!

- Taehyung! Em đang vô lễ đấy.

Namjoon nghe xong cũng không chịu nổi nữa mà đứng lên nhắc nhở. Jimin quay sang Jungkook vẫn còn đang sốc khi thấy một Taehyung như vậy, nhưng rất nhanh sau khi nghe tiếng gọi của Jimin liền ôm vai Taehyung đưa anh về. Cậu nói:

- Mọi người cho em và anh Taehyung thời gian, chúng em sẽ có câu trả lời sớm nhất ạ. Em thay mặt anh Taehyung xin lỗi anh Yoongi, anh Namjoon, anh Jimin và anh quản lý ạ. Em xin phép đi trước.

Cậu ôm vai anh, bước ra ngoài. Anh quản lý cũng đi mất. Căn phòng bây giờ chỉ còn ba người, Namjoon thở dài ngồi xuống ghế:

- Em không tin thằng bé đánh người.

- Anh cũng vậy.

- Em cũng thế, chúng ta sống với Taehyung đủ lâu để hiểu cậu ấy lương thiện và hành xử rất đúng mực. Dù có tức giận đi chăng nữa nó cũng không thể làm ra hành động nào quá phận.

- Nhưng mà, dạo này thằng bé lạ lắm. Từ cái hôm nó nằm viện vì bị chấn thương đầu đến nay. Anh cảm giác nó không còn là Taehyung của chúng ta nữa.

- Ý anh là sao?

- Thì anh có cảm giác nó không còn ngoan ngoãn nghe lời như xưa, có phần nổi loạn và chống đối hơn. Kiểu như là nó nghĩ không ai tin nó cũng không ai quan tâm nó chỉ có một mình vậy. Có những biểu hiện của căn bệnh ngày xưa anh từng mắc phải.

Jimin bật dậy trợn tròn mắt:

- Ý anh là trầm cảm?

Yoongi không nói gì, chỉ nhìn con mèo nằm phơi nắng ngoài cửa sổ.

***
- Em lái xe về đi Jungkook.

Bước vào cổng nhà anh, trước mặt là dàn hoa giấy hồng đẹp mắt nhưng sao mong manh quá. Bây giờ cậu mới để ý Taehyung trồng hoa giấy trước cổng nhà, chúng bám vào thành cửa quấn quýt không rời.

- Anh không nhớ em dọn đồ đến đây rồi sao?

Jungkook hỏi anh, Taehyung chỉ nhìn cậu buồn bã nói:

- Anh xin lỗi, nhưng hôm nay anh muốn ở một mình. Tạm thời chúng ta không nói chuyện với nhau nữa nhé.

Jungkook ngạc nhiên, Taehyung là đang nói lời chia tay đấy phỏng?

- Ơ anh ơi sao thế ạ? Chúng ta đang rất tốt mà, anh có thể chia sẻ cho em nghe những gì anh gặp phải chứ? Em-

- Em có tin anh không?

Đột nhiên Taehyung hỏi làm Jungkoo ngớ người mất hai giây rồi đáp:

- E-em tin anh mà. Chắc chắn có gì đó ẩn sau chuyện này...

Jungkook muốn tự cắn lưỡi mình chết quách đi cho xong. Anh ấy hỏi một câu nhạy cảm như vậy mà mày đáp trả kiểu gì vậy hả? Jungkook chửi thầm trong đầu 7749 lần.

- Em không tin anh Jungkook.

Jungkook ngước lên, Taehyung đứng trước mặt cậu, ánh mắt anh lạnh lùng chiếu thẳng vào cậu như nhìn thấu tâm can bối rối của cậu. Anh nói cậu không tin anh.

- Em biết điều đau đớn nhất khi yêu là gì không?

Jungkook bám tay lên vai anh, khẩn khoản:

- Em tin anh mà, em tin Taehyung của em mà. Làm sao anh có thể ra tay với hậu bối đó chứ. Cô ta chắc chắn có vấn đề. Em sẽ đi điều tra cùng anh, nhất định không để cho anh thiệt thòi đâu.

- Ồ nhưng anh lại không cần nữa.

Taehyung mỉm cười, nụ cười của anh chẳng hề có độ ấm.

- Ai cũng có quyền nghi ngờ anh, nhưng em thì không.

Vì điều đau đớn nhất trong tình yêu là không có được sự tin tưởng từ đối phương.

Kể từ khi em nhìn anh với ánh mắt đó, tim anh đã vỡ ra thành trăm ngàn mảnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro