Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thì Taehyung giận thật rồi.

Bằng chứng là lúc Jungkook theo anh vào phòng, ngồi xuống ghế sopha, ánh mắt không ngừng dõi theo Taehyung, anh lặng im không nói một lời đi đến bàn ăn rót cho mình một cốc nước ấm. Cậu nghĩ rằng mình thật là ngu ngốc, lại để anh bị tổn thương vì những cái không đâu. Định bụng sẽ giải thích cho anh rằng em vốn dĩ chưa bao giờ có ý định nghi ngờ anh thì Taehyung đã đi đến trước mặt cậu. Anh ngồi xuống đối diện với Jungkoom, đột nhiên vươn tay ôm chầm lấy cậu. Cơ thể hai người cao ngang nhau, Taehyung hơi gầy một chút người Jungkook vì tập thể hình hơi đô một chút nên cái ôm có phần trúc trắc, tuy vậy Taehyung vẫn giấu đầu sau vai áo Jungkook, thì thầm đủ để cậu nghe thấy:

- Jungkook à...

- Dạ?

- Anh rất yêu em, Jungkook em có biết không?

- Em biết...

Jungkook nghe giọng người yêu nghèn nghẹn như sắp khóc, cậu muốn kéo đầu anh ra để xem anh như thế nào, nhưng anh cứ như con đà điểu vùi đầu vào cổ cậu không buông. Jungkook cũng không muốn làm anh đau nên bàn tay để trên vai anh biến thành vòng hai tay ra sau ôm chặt lấy anh.

- Mười năm chúng ta quen nhau, anh chưa có bao giờ ngừng yêu em cả. Những ngày mới debut, anh thích em lắm, cứ quấn lấy em chơi cả buổi bị các hyung mắng vẫn không chừa. Đến khi em nói em cũng thích anh, khi đó chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ là chúng ta thích nhau và muốn chơi với nhau. Nhưng một chiều thu nọ của năm debut thứ tư, em nói em yêu anh, em trao cho anh chiếc vòng cổ luồn một sợi dây có chiếc nhẫn dưới tán hoa anh đào, em muốn ở cạnh anh cả đời. Khi ấy anh cũng nghĩ anh muốn ở cạnh Jungkook cả đời, chân chính nắm tay em đi hết bách niên giai lão...

Nói rồi Taehyung ngẩng mặt lên, trên mặt anh toàn là nước mắt. Anh nói, giọng không hề bị nghẹn do khóc mà lại bình thản vô cùng, nhưng đối với Jungkook mà nói chẳng khác gì dao găm đâm vào trái tim cậu ra thành trăm ngàn vết cắt rồi ném xuống địa ngục đày đoạ không thương tiếc:

- Thế nhưng cả đời này dài quá, em rất tốt với anh, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em.

Taehyung cho tay vào ngực áo lấy ra chiếc vòng đính ước năm nào đặt lại nó vào tay Jungkook.

- Chúng mình chia tay nhé.

***

Jungkook lúc này như có một luồng điện chạy dọc quanh người, cả cơ thể cậu vừa tỉnh táo vì kim loại lạnh trong tay, vừa đau đớn muốn bật khóc ngay tại chỗ. Nhưng trong lòng cậu giờ đây chỉ có hoang mang, tủi thân cùng tức giận:

- Anh nói gì cơ? Taehyung?

Jungkook gấp gáp kéo Taehyung ra nắm chặt vai anh, cố gắng tìm kiếm một sự trêu đùa trong mắt Taehyung nhưng đáp lại người nhỏ hơn chỉ là cái cụp mi từ chối tiếp nhận của Taehyung cùng khoảng lặng vô hình. Cuối cùng Taehyung lên tiếng trước vì không chịu nổi ánh mắt sắp thiêu đốt mình của Jungkook:

- Anh nói mình chia tay thôi. Anh hết yêu em rồi.

Taehyung cảm nhận bờ vai mình bị một lực mạnh bóp chặt lấy. Jungkook bắt đầu mất kiểm soát mà lớn tiếng hơn:

- Cái gì vậy? Anh chia tay tôi? Chỉ vì chuyện cỏn con đó? Ôi trời, điên mất thôi, anh không chịu nghe tôi giải thích mà toàn tự suy diễn một mình rồi đổ lỗi cho tôi. Tôi còn phải chạy theo xin lỗi anh và anh đáp lại một câu chia tay đạp đổ tình yêu của chúng ta. Tại sao Taehyung? Tại sao hả?

Jungkook vốn không phải là kiểu người dễ dàng lớn tiếng với một ai đó. Cậu dịu dàng, ngoan ngoãn và rất được lòng mọi người. Khi yêu Taehyung cũng vậy, Jungkook là kiểu người yêu sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu, muốn chăm sóc người yêu chu toàn nhất. Có chuyện gì cậu làm khiến Taehyung buồn không cần biết ai đúng ai sai cậu luôn chủ động đi xin lỗi trước. Vậy mà cái người cứng đầu này dường như không chịu hiểu điều đó, anh muốn chọc cho cậu điên lên anh mới vừa lòng hả dạ. Giờ thì sao, anh chạm đến giới hạn của cậu, khiến cậu mất kiểm soát mà buông lời chất vấn anh.

- Đúng vậy đấy, tôi hết yêu cậu từ khi cậu nghi ngờ tôi đẩy ngã cô ta rồi. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi đó sao? Tình yêu quan trọng nhất là tin tưởng! Nếu không tin tưởng nhau nữa thì chia tay thôi!

Jungkook bắt lấy chiếc cằm thon nhỏ kia, trực tiếp ấn môi mình lên môi anh. Cánh tay rắn chắc kìm chặt anh vào người khiến Taehyung rên lên một tiếng đau Jungkook cũng mặc kệ mà điên cuồng hôn anh như thể muốn nuốt luôn anh vào bụng. Hành động của cậu không còn yêu thương dịu dàng như lúc trước mà giống như hành động bản năng nguyên thủy muốn cắn rách môi Taehyung còn mấy miếng kim loại trên áo và quần cậu chà vào ngực Taehyung đau đớn. Taehyung cố gắng dùng hết sức lực đẩy cậu ra nhưng tay chân anh không đấu lại một người tập thể hình thường xuyên như Jungkook, anh đành bấu vào cánh tay đầy hình xăm của cậu, dùng chân đạp vào chân cậu khiến Jungkook ăn đau mà nới lỏng Taehyung chật vật thoát ra nhưng lại không may bị trẹo chân vấp ngã.

Anh cúi mặt ôm cái chân bị trẹo đau đến nước mắt sinh lý vô thức chảy ra thấm ướt hai bên má. Jungkook hốt hoảng chạy đến bên hỏi han Taehyung làm anh càng khóc to hơn, Jungkook muốn giang tay ôm anh vào lòng dỗ dành nhưng Taehyung cật lực né tránh cánh tay cậu, chỉ vùi mặt vào đầu gối nức nở không thôi.

- Cậu...làm ơn đừng...tránh xa tôi ra đi...Xin cậu đấy Jungkook.

Ở cạnh cậu chỉ khiến tôi đau đớn mà thôi.

Jungkook bất động đứng đấy khoảnh khắc mà đôi mắt nâu to tròn kia nhìn cậu không lấy một tia hạnh phúc hay làm nũng cậu đến xoa cái chân đau, Jungkook nhất thời chết lặng.

Cậu khó khăn nói:

- Em xin lỗi, có lẽ em chỉ toàn mang đến tổn thương cho anh.

- Em hiểu rồi.

Cậu nắm chặt dây chuyền có hình chiếc nhẫn trong tay.

Cậu mang lọ dầu nóng tới đặt cạnh Taehyung vẫn đang vùi mặt vào đầu gối, mỉm cười xoa mái đầu xám hơi xơ của anh vì dùng hoá chất nhưng tóc Taehyung vẫn thơm mùi hoa nhài cực kì, dùng chất giọng và ánh mắt dịu dàng nhất cậu gom góp mười mấy năm sống trên đời thủ thỉ anh nghe:

- Em đi rồi Taehyung phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Không uống được rượu thì đừng có cố uống. Em không ở đây nữa, không ai nấu ăn Taehyung nếu có ăn đồ ăn ngoài thì bảo người ta cho ít cay nhé, bụng anh sẽ không chịu được đâu. Còn nữa, mỗi tối đừng có ăn đồ lạnh trước khi đi ngủ, dễ bị đau bụng, lên giường đi ngủ thì mang tất ấm chân, không được thức quá khuya chơi game nữa...Còn có nếu hoạt động ngoài trời nhiều quá dễ bị đau bắp chân, mỗi tối-

Jungkook định nói là mỗi tối để em xoa bắp chân cho anh rồi hai ta sẽ ôm nhau ngủ vùi trong chăn ấm nhưng bây giờ cậu có tư cách gì để nói, chỉ đành ngồi xổm xuống ôm bờ vai đang run rẩy của Taehyung cất giọng thủ thỉ như sợ làm đau anh mặc dù Jungguk mới là người đau hơn cả:

- Tạm biệt anh, em đi nhé, có gì cần cứ tìm em, em yêu anh.

Nói rồi Jungkook đặt lên mái đầu xù kia một nụ hôn đầy thành kính cùng xót xa. Sau đó cậu nhanh chóng đứng dậy lên lầu thu dọn quần áo và lái xe về nhà ngay trong đêm.

***

Sunmin có vẻ rất đắc ý khi nghe tin Kim Taehyung và Jeon Jungkook chia tay. Nhưng Kim Taehyung nhất mực không xin lỗi cô ta, ban đầu định dọa anh ta để anh ta thôi ngay cái thói kênh kiệu không xem ai ra gì kia nhưng mà anh ta không sợ, lại vì sau đó Jeon Jungkook và Kim Taehyung chia tay đạt được mục đích rồi cô ta cũng không cần lời xin lỗi của anh nữa. Nói ra thì cô ta ái mộ Jeon Jungkook đã lâu, muốn vào công ty chỉ để nhìn thấy cậu, tập luyện cùng cậu và ước mơ được hát cùng cậu trên sân khấu lớn. Dù vào công ty vì thần tượng Jeon Jungkook và ngứa mắt muốn trừ khử Kim Taehyung thì cô ta cũng là người có tài năng, ước mơ đi diễn vòng quanh thế giới với sân vận động lấp kín hàng ngàn chỗ ngồi. Đáng tiếc, dùng thủ đoạn để đến gần hơn với thần tượng mình là một việc làm hết sức ngu ngốc.

Chung Sunmin đắc ý chưa được bao lâu, thì Jeon Jungkook khiến cô ta không còn dám nhìn cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro