Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không cam tâm mình lại chia tay Kim Taehyung dễ dàng đến thế. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nên quyết định đi điều tra một chút về con bé hậu bối kia. Con bé tên Sunmin, 17 tuổi, thực tập 5 năm tại công ty cậu, quê ở Busan, có khả năng hát và nhảy ở mức tương đối ổn. Mối quan hệ của cậu với Sunmin là mối quan hệ hậu bối - tiền bối, không hơn. Lần đầu tiên thấy nó ở hành lang công ty, thang máy vừa mở con bé cúi gập người chín mươi độ chào tiền bối, cậu để ý mái tóc xoăn tự nhiên của con bé dù mồ hôi nhễ nhại ở cần cổ do tập luyện cũng không bị xẹp xuống. Sau này cậu có thời gian hướng dẫn team Sunmin tập nhảy để quay content pre-debut của nhóm, con bé luôn là người hăng hái nhất, dù các thực tập sinh khác đã mệt mỏi rã rời chỉ muốn nghỉ ngơi sau bốn giờ đồng hồ chỉ thấy hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình trong gương thì Sunmin vẫn muốn tập sao cho động tác đẹp nhất. Thú thực, Jungkook đã để ý sự nhiệt huyết trong mắt nó, cậu nhớ về bản thân mình đã nỗ lực như thế nào trong quá khứ, nhất thời muốn trò chuyện:

- Em nên nghỉ ngơi đi, tôi thấy động tác của em rất đẹp rồi.

Sunmin giật bắn mình vì tiếng nói phát ra bên cạnh. Giọng của Jungkook khi hát rất ngọt ngào có thể làm tan chảy bất kì ai nhưng khi nói chuyện với mọi người thì giọng cậu vẫn là giọng nam trung mà bất cứ chàng trai nào cũng có thể sở hữu. Sunmin yêu chết mê điểm khác biệt này của cậu, vén lọn tóc vốn đã gọn gàng ra sau tai, đạt được mục đích ngại ngùng cười:

- Dạ, em chưa hài lòng lắm nên muốn tranh thủ tập một chút trước khi tiền bối duyệt ạ!

Jungkook để ý Sunmin khi cười hai mắt híp lại nhìn rất đáng yêu. Sunmin cũng thấy nụ cười của cô có thể làm xiêu lòng bất kì ai, kể cả đám con trai thời trung học của cô, nhưng đáng tiếc Jungkook không nằm trong số đó.

- Ừm tùy em thôi, nhưng em là con gái, chú ý sức khỏe một chút, đừng để bị mất sức quá nhiều.

- Nào, mọi người ơi đến giờ duyệt nhé.

Mặc dù lời nói của Jungkook chỉ là lời nhắc nhở quan tâm của tiền bối cho hậu bối không có một chút tình cảm nào vượt quá nhưng Sunmin cũng rất vui, được Jungkook tiền bối chú ý đã là một điểm cộng to lớn rồi.

Muốn thành công thì phải đi từ những bước nhỏ nhất.

Content của công ty quay theo thiên hướng mỗi tập là một mentor hướng dẫn hát, nhảy, họ phải tập một bài có cả vocal lẫn dance để ban giám khảo cũng như người hâm mộ chấm điểm. Điểm của ban giám khảo chiếm 60%, còn điểm bình chọn của khán giả chiếm 40%, đại khái là giống như các show sống còn trước công ty đã theo hình thức này một lần. Jungkook bị bốc đi làm ban giám khảo, và cho dù không muốn nhưng cậu là người có dư dả thời gian nhất nhóm, anh Jimin thì đang tập trung quảng bá cho album FACE có lẽ chỉ xuất hiện một vài tập còn anh Hobi thì đã nhập ngũ nên không thể thành ban giám khảo chính được. Do đó cậu bất đắc dĩ ngồi thay người anh lớn, chịu trách nhiệm chấm điểm phần dance.

Sunmin thuở được tiền bối Jeon Jungkook chú ý đã cố gắng tìm đủ mọi cách tạo ấn tượng với cậu. Giờ nghỉ giải lao cô đi mua sữa chuối - thứ đồ uống yêu thích nhất của cậu để tặng cho Jungkook. Cô hẹn cậu để trao đổi nho nhỏ về động tác nhảy, đưa hai tay ra trước mặt tặng cậu lon sữa chuối cậu thích nhất. Jeon Jungkook chỉ cười nói cảm ơn, hứa lần sau sẽ mua cho cô một lon khác rồi đi thẳng.

Lần khác, Chung Sunmin cố tình về quê hương Busan của mình mang lên cho Jeon Jungkook đặc sản quê hương mình chia cho mọi người trong nhóm cũng để dành một chút cho Jeon Jungkook. Lần này cũng giống như lần trước cậu nói cô không cần phải phí sức như vậy, dù gì cậu cũng có thể tự mua được nhưng Chung Sunmin cứ khăng khăng bắt cậu nhận quà của cô:

- Tiền bối không nhận là em buồn lắm đó.

Sunmin giả vờ mếu máo, Jungkook cũng chỉ cười:

- Nhận quà của hậu bối nhiều như vậy mọi người lại nghĩ Sunmin hối lộ tôi mất.

- Nào có đâu ạ.

Jeon Jungkook nói đùa, Chung Sunmin lại tưởng thật mà giải thích:

- Em ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, giờ được tiền bối dạy nhảy em rất vui nên muốn tặng chút gì đó để cảm ơn anh.

Sunmin thấy cách làm của cô không ổn lắm, ánh mắt đó nhìn cô vẫn mãi xa lạ như vậy. Và rồi cô nhận ra tiền bối Jeon Jungkook cô ngưỡng mộ bấy lâu đã có người yêu. Sự thật phũ phàng này làm cô đau đớn khi biết được người mà tiền bối yêu lại là người anh cùng nhóm của cậu - Kim Taehyung. Sunmin ghét cay ghét đắng cái vẻ giả tạo của anh ta, trước công chúng thì có thể là một người hiền lành ngoan ngoãn đáng yêu nhưng tháo lớp mặt nạ kia xuống ai biết được con người thật của anh ta như thế nào? Anh ta biết được cô có ý với Jeon Jungkook nên gọi cô ra để cảnh cáo không được vượt quá giới hạn với người yêu anh, Chung Sunmin chỉ cười nói:

- Tiền bối hiểu lầm rồi, em với tiền bối Jeon Jungkook chỉ là đồng nghiệp mà thôi.

Nhưng cô biết lời nói của mình có bao nhiêu giả dối. Ngày còn bé, dõi theo một Jeon Jungkook rực sáng trên sân khấu, cậu cất tiếng hát có thể chữa lành bất kì ai. Sunmin yêu biết bao giọng hát ngọt ngào đó, cô nguyện đắm chìm như một thứ mật ngọt có thể gây chết người nhưng cô vẫn cứ tình nguyện lao vào. Nụ cười của cậu, ánh mắt to tròn sáng ngời đó, lớn lên rồi cô mới biết yêu là gì, cứ thế xem tất cả những bài phỏng vấn, các màn trình diễn của cậu để hiểu thêm về con người Jeon Jungkook. Jeon Jungkook tốt bụng dịu dàng với động vật, Jeon Jungkook nhiệt thành với nghề dù bị đau đến không thở được cũng nhất quyết không kêu ca nửa lời, Jeon Jungkook yêu thương fan hơn cả bản thân mình. Một lần trốn học đi fansign năm 2019 của Bangtan, đứng trước mặt người mình thầm mến bấy lâu tim cô đập nhanh như trống bỏi, chỉ kịp tặng cho cậu chiếc kẹp tóc hình con thỏ cùng lời khẳng định nhất định sẽ gặp lại. Vậy mà năm năm sau đó khi gặp lại người ấy, một cánh tay đầy hình xăm, nuôi tóc dài đến chấm vai và nụ cười sáng lấp lánh chiếc khuyên bạc đã có người yêu. Cô đau lòng muốn chết, lại tự dưng cảm thấy nhục nhã vì đã theo đuổi hoa đã có chủ. Cô tâm sự với bạn cùng phòng của mình, nhỏ bày cho cô cách để bọn họ chia tay. Chung Sunmin đã ngu ngốc làm theo, để rồi khi sự thật bị phơi bày, đớn đau thay người phơi bày sự thật đó lại là người cô hằng mơ tưởng mỗi đêm về.

- Em còn gì để nói không?

Sunmin chỉ cúi đầu, giờ đây cô còn biết nói gì khi mà bằng chứng rõ ràng ra đó.

- Em xin lỗi.

- Người em nên xin lỗi là anh Taehyung kìa.

- Tiền bối có thể tha thứ cho em không? Em chỉ là...rất thích tiền bối nên mới có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Jeon Jungkook lắc đầu.

- Chừng nào em xin lỗi anh Taehyung thì tôi sẽ xem xét. Còn nữa, đừng thích tôi nhiều đến thế, tôi không thể đáp lại tình cảm của em được. Cuối cùng thì người tôi yêu chỉ có anh Taehyung thôi. Chuyện này tôi sẽ không vạch trần cho công ty biết để em có thể debut, nhưng em nợ anh Taehyung một lời xin lỗi đấy. Nếu em không nói, tôi sẽ trả đủ những gì em gây ra cho hai chúng tôi. Tạm biệt.

Jungkook lái xe đến nhà Taehyung, ngồi trong xe nhìn về phía cánh cửa gỗ đó, cậu đợi đến khi nó mở ra sẽ chạy lại giải thích cho anh.

Nhưng đợi mãi, từ xế chiều đến tối mịt mà không thấy một ai ra mở cửa.

Jungkook lặng lẽ lái xe về.

Sau đó cậu bị cuốn vào vòng xoáy công việc bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Công ty cho cậu tổ chức World Tour với sáu đêm diễn: ba đêm diễn ở Châu Á gồm quê nhà Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và hai đêm diễn ở Châu Âu tại LA và New York City để quảng bá cho solo của cậu. Jungkook nghĩ cũng tốt, cậu bận rộn như vậy thì sẽ không có thời gian nghĩ vẩn vơ. Vì thế cũng bắt tay vào làm việc với cường độ cao nhất hòng có thể lấp đầy khoảng trống nhớ thương người kia.

Một ngày dài trong chuỗi lịch trình dày đặc của Jungkook, cậu nghe tin Taehyung có người yêu mới.

Không phải bất kì ai ngày trước đã từng chơi thân với anh, người này đến nằm mơ Jungkook cũng không ngờ tới. Người ấy thế mà là chị Son Ah nhóm nhạc Candy - nhóm nhạc nữ nổi đình nổi đám gần đây.

Đang giờ nghỉ cậu tức tốc gọi điện cho anh nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút dài đằng đẵng.

Jungkook ôm mặt mệt mỏi, hình ảnh Taehyung nắm tay người con gái kia trải đầy trên báo mạng, tim cậu lập tức nhói lên. Dư chấn của cơn đau vai vì sàn diễn của concert quá trơn vẫn còn, cậu nhíu mày, mồ hôi chảy nhễ nhại vì cử động tay quá mạnh.

Jimin gọi.

- Jungkook à...

- Anh à, em phải làm sao đây?

- Anh Taehyung hết yêu em rồi sao?

- Nhưng em có làm gì sai đâu chứ, tại sao...mỗi lần anh ấy nhìn em đều là thất vọng...

- Em mệt quá anh ơi, em cứ nghĩ là khi biết được hết sự thật rồi anh ấy sẽ tha thứ cho em.

- Nhưng tất cả em nhận lại là gì? Tin hẹn hò của anh ấy với người con gái khác.

- Em không thể nào chấp nhận được chuyện này...

- Em phải làm sao đây...

Jimin nghe Jungkook đầu dây bên kia bật khóc, có lẽ đây là lần hiếm hoi em út của anh khóc từ khi ẻm trưởng thành. Anh cứ ngỡ em út đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, dù hứng chịu bao nhiêu sóng gió vẫn nhất quyết không đầu hàng nhưng em ấy vẫn là con người, sẽ có lúc thất vọng, sẽ có lúc buồn bã, sẽ có lúc bất lực như bây giờ.

- Nín đi, Jungkook, em đừng khóc, anh không muốn thấy em út cưng của anh khóc đâu. Ngoan.

- Anh đã thử nói chuyện với Taehyung nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe lời anh nói. Lúc anh suýt đấm cậu ta thì anh Yoongi cản lại. Anh thất vọng, nói Taehyung đã thay đổi rồi.

- Rồi em biết Taehyung nói gì không? Cậu ấy nói cậu ấy vốn không hề thay đổi, chỉ là mọi người không để ý đến cậu ấy mà thôi.

- Có lẽ Taehyung cần nhiều sự quan tâm hơn, tầm hồn cậu ấy mỏng manh lắm, tuy bề ngoài luôn tỏ ra ngầu lòi mạnh mẽ nhưng em quen cậu ấy lâu cũng biết mà, Taehyung thực chất chỉ là một đứa trẻ khát cầu yêu thương.

- Anh tin là nó đến với con bé kia chỉ là phút nhất thời suy nghĩ chưa thấu đáo thôi. Anh thấy trong phòng nó vẫn để hình em và nó kìa.

- Anh chỉ muốn hỏi em rằng em vẫn còn yêu Taehyung chứ?

Jungkook ngơ ngẩn nghĩ. Cậu còn yêu Taehyung chứ? Suốt một tháng qua cậu đã đi diễn ở Mỹ, vào những giờ giải lao hay khi đang ngồi trên chuyến cao tốc lên trung tâm thành phố, không lúc nào cậu ngưng nhớ về anh. Đi ăn cũng vô tình gọi hai suất ăn một cho cậu và một anh thích nhất, cuối cùng phải cặm cụi ăn hết. Vào cửa hàng quần áo nhìn thấy một bộ đồ liền bật ra suy nghĩ anh Taehyung mặc nó chắc hợp lắm! Nhưng chững lại vài giây rồi đi tiếp vì bây giờ lấy lí do gì để tặng đây? Ra biển ngồi ngắm cảnh lại vô tình thấy Taehyung đứng từ xa nghịch nước, vẫy tay kéo Jungkook lại chơi cùng. Jungkook nghĩ chắc mình bị ảo giác hay bị ai đó yểm bùa rồi, chứ không sao lại đi nhớ người đến sinh ra ảo ảnh vậy chứ. Cậu quyết định trốn vào phòng không đi đâu nữa, mà mở vali ra thấy chiếc áo anh mua cho cậu nằm một góc, Jungkook ngồi ngẩn ngơ khóc tự trách mình sao đãng trí quá đã vứt hết đồ gợi nhớ đến người kia trong nhà rồi còn mang theo cái áo này làm chi. Chỉ vì áo này mặc thoải mái quá, Taehyung rất thích khi cậu mặc nó nên Jungkook hay mặc cho anh xem đến lúc nghiện rồi thoải mái không nỡ rời xa.

Jungkook vẫn còn yêu anh, và càng không chấp nhận anh có người mới mà bỏ mặc cậu dễ dàng đến thế.

- Em có. - Jungkook khẳng định chắc nịch, đôi mắt to tròn của cậu ánh lên tia quyết đoán mạnh mẽ.

- Em vẫn còn yêu Taehyung rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro