Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Son Ah yêu nhau, mọi người đều biết.

Khi Taehyung công bố điều này mọi người trong công ty ai cũng rất shock, không ngờ Taehyung chưa chia tay Jungkook đã đến với người khác ngay rồi. Nhưng vì quy định của công ty không được phép quá tò mò về đời tư nghệ sĩ nên cũng không ai dám hỏi nhiều, chỉ có thể âm thầm bàn tán sau lưng. Tin tức Taehyung hẹn hò với nghệ sĩ mới nổi xuất hiện trên một vài mặt báo, một số trang tin tức rumor nghệ sĩ, các fan đặt ra nghi vấn từ cái đợt Taehyung sang Paris tham dự sự kiện của Celine và anh đi ăn với đồng nghiệp có bàn ăn và các món ăn trùng hợp với ảnh Son Ah đăng lên instagram. Từ đó gây ra một làn sóng tranh cãi đến từ một bộ phận fan cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp, mặt khác cho rằng họ đang ngầm công khai hẹn hò.

Công ty cũng không đứng ra giải quyết hay lên tiếng về tin đồn vì nghệ sĩ trong công ty họ có người sử dụng chất cấm nên tin tức này được tung ra sẽ vùi lấp một phần nào tin tức của nam idol sử dụng chất cấm kia.

Son Ah là một con người hiểu chuyện. Cô không đòi hỏi quá nhiều ở Taehyung vì vốn dĩ hai người đều là idol, đều có thời gian và công việc riêng của mình. Mỗi ngày nhắn cho nhau một cái tin mình đang ở đâu đang làm gì, chụp một bức ảnh vui vẻ qua chứng tỏ mình vẫn ổn là được rồi. Họ chỉ đi chơi vào những ngày nghỉ cuối tuần, có đợt Son Ah comeback bận tối mặt tối mũi, Taehyung đội mũi mặc áo khoác đến thăm cô, mua đồ ăn cho cô làm Son Ah hạnh phúc ôm chặt anh không rời. Họ ở dưới sân khấu nắm chặt tay nhau, trao cho nhau hơi ấm và an ủi nhau.

Yêu nhau được ba tháng, Jungkook thông báo mình đi nhập ngũ.

Tin tức này đến tai Taehyung khi anh đang ôm Son Ah cùng nhau xem phim tại căn hộ của anh. Nghe Yoongi thông báo Taehyung đã tần ngần mất mấy giây mới có thể đáp trả anh ấy. Son Ah thấy nét mặt Taehyung trầm ngâm không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Taehyung không nghe nổi tiếng nào từ tivi phát ra, cũng không nghe được giọng Son Ah bên cạnh mình, chỉ khi cô kéo áo và gọi anh lần thứ hai, Taehyung mới bừng tỉnh quay sang nhìn cô nói:

- À, anh Yoongi gọi cho anh, anh ấy nói Jungkook đi nhập ngũ.

- Nhập ngũ sao? Anh Jungkook đi sớm vậy ạ?

- Ừ, em ấy vừa mới kết thúc đợt quảng bá solo của mình đã đi rồi. Anh cũng không rõ ý định của em ấy lắm.

Taehyung bấy giờ mới nhận ra, mình và Jungkook đã không nói chuyện với nhau rất lâu rồi. Sau khi chia tay, họ lại quay về làm anh em cùng nhóm, tuy vậy thì Jungkook tỏ ra lạnh nhạt và bình tĩnh đối xử với anh như anh em bạn bè làm Taehyung có chút không quen. Với lại bây giờ bọn họ đang trong giai đoạn hoàn thành các lịch trình cá nhân để đi nhập ngũ, tần suất xuất hiện với nhau không nhiều nên đối với cả hai mà nói nhiều hơn một câu chào và một vài lời hỏi thăm là điều quá xa xỉ.

Taehyung còn một năm nữa mới đi nhập ngũ cùng với Jimin, theo lý là Jungkook còn hai năm, nhưng cậu đã nói với công ty rằng cậu sẽ đi trước Taehyung, trước cả anh Yoongi, Namjoon và Jimin.

Trước khi đi mọi người muốn ăn một bữa cuối cùng để chia tay em út cùng nhóm. Son Ah cũng muốn đi cùng anh nhưng Taehyung nói là bữa tiệc riêng của bọn họ, cô người ngoài vào cũng không hay lắm. Son Ah nghe vậy liền ngoan ngoãn ở nhà.

Vào ngày diễn ra tiệc chia tay, họ ăn uống ở kí túc xá cũ của bọn họ hồi còn hoạt động chung, Jungkook đã tự tay chuẩn bị hết những món ăn trên bàn. Cậu khui chai rượu mới mua, rót ra ly đế cao, cụng ly với các anh em cùng nhóm.

- Cảm ơn mọi người đã sắp xếp thời gian ăn cùng với em.

- Ôi dào, chú mày đi bất ngờ quá đấy. Anh còn chưa kịp đi chú đã dành đi trước của anh rồi.

Anh Yoongi nói với chất giọng lè nhè của một người đã ngấm chút men rượu bông đùa cậu em, gò má anh đỏ ửng trên nền da trắng bóc như trứng gà nổi bật hơn hẳn. Anh dùng nĩa xiên một miếng gà bỏ vào miệng nhai, mái tóc ngắn rũ xuống che đi đôi mắt ngước lên nhìn Jungkook.

- Em mời anh một ly, coi như là lời tạ lỗi ạ.

Jungkook nhanh chóng đưa ly đến cụng vào ly rượu đã vơi đi phân nửa của Yoongi làm mọi người cười như được mùa vì giọng nói khách sáo có phần khoa trương của cậu. Anh Namjoon bên cạnh vỗ vai cậu em bôm bốp:

- Em vào đó nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Gửi lời hỏi thăm cho anh Jin và Hobi giùm anh.

- Nghe nói anh Jin được thăng chức vào lực lượng đặc biệt, anh Hobi làm Hạ sĩ quan, Jungkook em vào đấy phải cố gắng theo kịp các anh đó.

Jimin hào hứng nói, mắt sáng rỡ tiếp câu chuyện về người anh cả và người anh ba của họ đã thăng chức ngầu như thế nào, rồi họ nói chuyện với nhau rất nhiều trong quân ngũ chủ yếu qua tin nhắn và những cuộc gọi giờ giải lao.

Jungkook cụng ly với Jimin, đuôi mắt hằn lên nét cười đùa, giọng nói cao thêm một chút:

- Tất nhiên rồi. Em sẽ đánh bại hai hyung ấy cho coi.

Cuộc nói chuyện ngày một nóng lên, không khí vui vẻ náo nhiệt khắp phòng vì tiếng ồn của ba con người này. Taehyung ngồi đối diện Jungkook, đôi mắt anh dõi theo từng cử động của cậu, cõi lòng ngổn ngang bao thứ cảm xúc. Anh không muốn cậu đi sớm như vậy, nhưng bây giờ lấy tư cách gì để ngăn cản cậu đây? Bọn họ đã nói lời chia tay, không, là anh chia tay cậu, để cậu bỏ đi với trái tim dần héo mòn. Là anh sai, nên không có quyền ngăn cản, không có quyền đòi hỏi cậu làm theo ý mình được nữa.

- J-Jungkook, chúc mừng em nhé.

Trời ơi anh đang nói gì vậy? Lời vừa kịp thốt ra Jungkook đã chú ý, cậu quay đầu, vẫn giữ thái độ đúng mực nhất gật đầu ngoan ngoãn nói:

- Dạ, em sẽ cố gắng.

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, ngày trước thân thiết đến mức ngày nào cũng nhắc tên nhau trong lịch trình cá nhân, vậy mà giờ đây một câu nói cậu giữ gìn sức khoẻ, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân cũng khó nói ra. Một câu nói đơn giản như vậy, Taehyung không thốt ra được, uống một hơi hết ly rượu cay xé cổ họng. Họ bây giờ ngồi với nhau tư cách là anh em cùng nhóm, không phải người yêu, càng không phải người lạ chưa từng quen. Anh chọc chọc miếng mì còn tơi trong đĩa, cắn môi ấm ức. Hơn tất cả, Taehyung hiểu rõ rằng lời anh muốn nói nhất trong lúc này là em đừng đi quá vội vàng như vậy.

Bữa tiệc trôi qua quá nửa, Yoongi hyung nói mình cáo lui về phòng trước mai có lịch đi quay, Jimin và Namjoon dắt díu nhau vào phòng với cái đầu ong ong và mùi rượu xộc lên mũi khó ngửi. Trên bàn chỉ có Taehyung, Jungkook và bàn ăn ngổn ngang.

Jungkook bảo anh về phòng ngủ trước đi em sẽ tự dọn vì em chưa say lắm, Taehyung lắc đầu bảo anh dọn cùng em. Ngoài phòng khách nghe tiếng Jimin nôn thốc nôn tháo, Taehyung nói anh đi pha canh giải rượu cho cậu ấy. Jungkook nhìn theo bóng lưng anh thầm nghĩ thật tốt vì anh đã biết chăm sóc người khác.

Lúc Taehyung trở ra Jungkook đã dọn dẹp xong. Cậu rót cho mình một cốc nước, quay sang nhìn Taehyung đã đứng sau mình từ lúc nào.

- Anh chưa ngủ sao?

Taehyung lắc đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn tròn và sáng của Jungkook, anh mở miệng:

- Anh chưa buồn ngủ.

- Anh có gì muốn nói với em sao?

Bị nói trúng, Taehyung thu lại ánh mắt, bình thản nói:

- Không có gì, em đi ngủ đi. Hôm nay anh thấy em mệt lắm.

- Vâng, anh Taehyung cũng ngủ sớm đi nhé.

Nói rồi cậu đi lướt qua anh, để lại Taehyung đứng đó tần ngần nhìn bóng lưng cậu thật lâu.

Rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai chịu mở lời.

***

Jungkook đi nhập ngũ, Taehyung lại quay lại guồng quay của cuộc sống chính mình. Taehyung có cảm giác rằng, Jungkook muốn triệt để quên đi anh nên mới chọn cách đi nhập ngũ sớm như vậy. Taehyung không muốn nghĩ rằng Jungkook đã thực sự hết tình cảm với mình, khốn nạn thật đấy, anh đòi hỏi ở Jungkook cái gì cơ chứ? Nhưng chẳng phải Jungkook không có niềm tin vào tình yêu của họ trước ư? Chẳng phải Jungkook lạnh nhạt với anh trước ư?

Taehyung nhận được lời xin lỗi của Sunmin, cô nói, tiền bối Jungkook yêu cầu cô đến trực tiếp xin lỗi anh và mong anh tha thứ cho sự bồng bột thiếu suy nghĩ của cô. Taehyung nhất thời không biết phản ứng như nào, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Taehyung là, Jungkook đã biết được mình không ra tay với Sunmin rồi, vì sao cậu không chịu giải thích với anh?

Taehyung buồn bã nghĩ. Jimin nói:

- Chẳng phải do cậu cũng thiếu niềm tin vào em ấy hay sao?

Taehyung mở to mắt đến cay xè, có lẽ là vậy, vì Taehyung không tin tưởng Jungkook, cậu nói muốn cùng anh điều tra về chuyện của Sunmin, nhưng lúc đó trong đầu Taehyung chỉ có ý nghĩ Jungkook không tin tưởng anh nên anh gạt phăng lời đề nghị đó của cậu và chùm cho cậu chiếc mũ không quan tâm đến anh.

Taehyung sai rồi. Jungkook không phải là người như vậy, bao nhiêu năm ở cạnh nhau Taehyung không nhận ra điều đó hay sao? Jungkook yêu thương anh còn không hết, anh làm gì cũng khen anh xinh anh giỏi, là người mà dù anh có bị đau cũng không nỡ lớn tiếng với anh mà sẽ mắng thứ đồ làm anh đau. Jungkook dịu dàng, Jungkook tốt bụng, Jeon Jungkook, người yêu và hiểu Kim Taehyung nhất trên cuộc đời này.

Taehyung nước mắt chảy dài ướt gối nằm nghĩ về chuyện của anh và Jungkook. Anh nhớ cậu quá đi thôi.

Taehyung nhận ra, mình còn yêu Jungkook rất nhiều.

***

Ngày Jungkook được nghỉ, cậu tranh thủ về thăm bố mẹ. Jungkook với mái tóc cạo trọc nom tròn như một quả dừa khô làm bố mẹ cậu cười khúc khích xoa đầu cậu nhóc. Jungkook nghẹn ngào ôm chầm lấy họ, gửi cho họ ít đồ xong lại phải đi. Thấy mọi người sắm sửa đồ xuống phố vào buổi tối thì không khỏi ngạc nhiên, đã đến lễ hội thả đèn lồng rồi sao?

Jungkook nhớ ngày này năm ngoái cậu và Taehyung đã tham gia lễ hội thả đèn. Taehyung đã tự tay làm một chiếc đèn hoa đăng thả xuống nước nhưng không may nó bị chìm nghỉm làm Taehyung xụ mặt xuống cả buổi đòi Jungkook làm cho cái khác để thả đi giống mọi người.

Jungkook ngắm nhìn sườn mặt Taehyung, cả hai bây giờ đang đứng trên chiếc cầu đỏ vắt ngang qua sông, ánh trăng chiếu vào nổi bật làn da màu mật của anh cùng ánh mắt sáng ngời chứa muôn vàn vì tinh tú trong đó phản chiếu hình ảnh chiếc thuyền bơi đi thật xa. Taehyung nhảy lên vẫy vẫy tay như một lời từ biệt.

Đáng yêu.

Jungkook thầm nghĩ. Cậu vươn tay xoa xoa gáy anh, anh reo lên như một đứa trẻ khi chiếc đèn hoà nhập vào với những chiếc đèn khác trôi đi thật xa tạo lên những đốm sáng nho nhỏ lấp lánh cả một vùng trời.

- Anh đã ước gì vậy?

- Nói ra hông linh nghiệm đâu.

- Nói cho em biết đi mà.

- Không nói.

Taehyung cười hì hì, Jungkook cũng bất lực mà kéo Taehyung ôm vào lòng, hai người ngồi trước sông Hàn, ngắm nhìn bầu trời đêm thắp sáng vạn ánh sao.

Jungkook lắc lắc đầu, đưa tay lên xoa gáy, chợt cậu thấy nhiều người rất đông tụ tập với nhau, trên tay ai cũng cầm chiếc đèn. Đã đến lúc thả đèn trời rồi ư.

Jungkook đứng một góc xem mọi người hô to, một, hai, ba, thả. Tất cả cùng nhau thả chiếc đèn bay cao lên không trung, đốm lửa thoắt ẩn thoắt hiện tí tách bập bùng thổi khí cho nó bay cao hơn nữa, người đàn ông trung niên huých vai Jungkook:

- Hãy ước đi thôi nào chàng trai.

Mọi người nhắm mắt, chắp tay trước ngực cùng ước một điều ước theo truyền thống.

Jungkook làm theo, bên tai cậu thoáng nghe tiếng gió trời cùng mùi hương cỏ cây đẫm sương đêm.

Mong rằng người tôi yêu luôn hạnh phúc.

Taehyung nói. Anh buông tay, ngước lên bầu trời rực sáng, lòng an yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro