Chương 7 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm khi Jungkook và Taehyung hẹn hò được Dispatch chụp được ảnh.

Khỏi nói nội bộ công ty đã shock đến mức nào khi nhận được bức ảnh chụp hai người họ hôn nhau ngay tại nhà riêng. Phía lãnh đạo cấp cao yêu cầu quản lý của họ có cuộc gặp mặt riêng tư nhằm thuyết phục một trong hai tạm thời đừng xuất hiện chung với nhau nữa, cũng đừng có làm những hành động gì quá khích. Nhưng đến tai Taehyung lại là một lời cảnh cáo (kiêm đe dọa) anh không được yêu đương với Jungkook nữa, nếu không sự nghiệp của nhóm sẽ đi tong. Hồi này họ còn hoạt động chung, tần suất xuất hiện và thân mật với nhau ngày một nhiều. Taehyung đã bị anh quản lý đe dọa tinh thần, rằng nếu không hạn chế lại ngay thì tin tức về hai thành viên nhóm nhạc BTS đồng tính sẽ được tung ra, khi đó sự nghiệp của nhóm sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Taehyung ban đầu không nghe theo, sau đó chuyện này không hiểu vì sao đến tai của bố mẹ Taehyung. Tất nhiên rồi, họ không cho con mình yêu đương ngay khi sự nghiệp đang trên đà phát triển. Họ nói, tình cảm này là một sai lầm.

Bị người thân yêu nhất của mình từ chối, Taehyung vô cùng suy sụp. Giữa lúc BTS đang dần leo lên đỉnh cao, hàng loạt cơ hội rộng mở ra trước mắt, các thành viên đều bận bịu chạy dự dán chung của nhóm, sản xuất bài hát, luyện tập vũ đạo không ngơi nghỉ. Họ đã vô tình bỏ qua một Kim Taehyung luôn rạng rỡ tươi cười phía sau một mình gặm nhấm nỗi đau. Đến chính người để ý đến Taehyung nhất - Jeon Jungkook còn không phát hiện ra, bởi vì anh luôn treo nụ cười trên môi nói rằng mình ổn. 

Thật kỳ lạ là Taehyung rất giỏi giấu những mảnh hồn rơi vỡ của mình, gói ghém lại cất sâu một góc. Rồi khi chúng đầy đến mức không thể chứa được nữa, anh lại chuyển sang một góc nhỏ khác. Vết thương ngày một đầy ứ không thể thoát ra.

Jeon Jungkook phát hiện ra chuyện này, là khi chia tay Taehyung, điều tra vụ của Sunmi, lại vô tình phát hiện ra anh quản lý bấy lâu nay bên cạnh Taehyung là người mà đã gây áp lực cho anh trong suốt thời gian vừa qua. Cậu tức giận, lao đến cho hắn ta một cú đấm, mặc kệ hình tượng của bản thân đã gây dựng bao lâu nay. Mùi tanh ngòm xộc lên mũi, hắn ta quẹt vết máu bên khóe miệng, cười lớn:

- Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, cậu thật thảm hại biết bao. Cậu có đánh tôi đi nữa thì Kim Taehyung mãi mãi không quay lại với cậu đâu.

- Còn nữa, cậu dám hành hung tôi, camera tôi đã ghi lại được rồi, idol Jeon Jungkook đánh quản lý của Kim Taehyung, chuyện này đến tai cánh báo chí thì cậu đi đời rồi nhóc con.

- Ồ vậy sao?

Jeon Jungkook cười khẩy, đoạn cậu đứng dậy lao đến cho hắn ta một cú đấm nữa làm hắn ngã sõng soài xuống nền đất bẩn thỉu, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Cậu từ trên cao ngước nhìn xuống như nhìn một con kiến bò dưới chân mình, ánh nhìn sắc bén và giọng nói cương quyết hơn cả:

- Chắc cánh báo chí cũng sẽ thích thú với tin này lắm đây.

Nói rồi cậu đưa cho hắn một tập giấy một loạt bằng chứng hành vi phạm pháp của hắn ta, bao gồm bán thông tin của nghệ sĩ cho sasaeng, lưu hành chất cấm trong công ty, có hành vi đồi bại với nghệ sĩ nữ trong công ty, vân vân và mây mây. Nhiêu đó cũng đủ tống hắn vào tù với chết chìm trong nước bọt của công chúng. Hắn ta hoảng sợ tột độ, quỳ xuống cầu xin Jungkook tha cho hắn, không đưa những bằng chứng này ra pháp luật, hắn còn vợ con ở nhà. Jungkook đưa sự việc này lên công ty, sau đó một cuộc thanh lọc nhân sự diễn ra nhanh chóng, hắn bị sa thải, các nữ nghệ sĩ đã từng bị hắn xâm hại đồng loạt lên tiếng tố cáo hắn, vợ con chối bỏ, hắn bị tống giam vào tù bản án 20 năm tù giam.

***

Anh vẫn còn quan tâm đến anh Jungkook sao?

Son Ah buồn bã nghĩ. Làm sao cô không biết được chứ, bức ảnh Taehyung cất trong ví là ảnh chụp của anh và Jungkook. Bức ảnh to treo phòng ngủ của anh cũng là hồi hai người họ yêu nhau. Nhiều lần Son Ah thắc mắc mãi, Taehyung có thực sự yêu cô không?

Ban đầu cô đồng ý làm người yêu anh vì Taehyung và cô nói chuyện rất hợp nhau, thường xuyên gặp mặt sau các sân khấu âm nhạc. Sau đó một ngày đột nhiên Taehyung tỏ tình, ban đầu Son Ah định từ chối, nhưng thấy dáng vẻ nếu- cô-nói-ra-nửa-lời-từ-chối-sẽ-khóc của Taehyung, Son Ah lại mềm lòng, cô quyết định chiều theo anh một lần. Dù sao Son Ah cũng có thiện cảm với Taehyung, bạn bè cô trong giới cũng rất ít nên cô cũng cần người bầu bạn để vơi bớt cô đơn.

Nhưng khi chính thức yêu nhau rồi, Son Ah lại thấy tính cách của Taehyung quá trẻ con. Bình thường nói chuyện với cô anh tỏ ra chững chạc bao nhiêu thì tình huống thực tế lại khác xa hoàn toàn. Taehyung rất thích làm nũng, nếu Son Ah ngó lơ anh anh sẽ dỗi chui vào một góc ngồi, hoặc không nói chuyện với cô cả buổi. Cũng có lúc anh đòi cô cái này, đòi cô cái kia, nếu cô không đồng ý với anh thì anh lại xụ mặt xuống nom rất ghét. Son Ah thấy mình giống mẹ của Taehyung hơn là người yêu, mà gu của cô lại là một anh chàng trưởng thành chín chắn hơn mình nhiều tuổi biết chăm lo cho mình.

- Không sao đâu mà, Taehyung.

Son Ah vừa mở cửa vào căn hộ của Taehyung đã thấy Taehyung ôm gối ngồi ở sopha nước mắt chảy dài dọc hai bên má. Cô ôm mặt anh lên, nhìn đôi mắt sũng nước mà nhẹ giọng dỗ dành.

- Son Ah à, anh xin lỗi, vì đã để em chịu thiệt thòi như vậy.

Taehyung nghẹn ngào nói, sau đó nấc lên nom rất đáng yêu.

- Ừm, em thiệt thật đó. Làm người yêu anh mà chẳng thấy anh để hình nền điện thoại, cũng không thấy có bức ảnh nào chụp chung để anh treo to ở phòng như vậy cả. May là em bao dung đó, chứ người khác thì anh không xong với họ đâu Kim Taehyung.

Son Ah dùng giọng hài hước nói để Taehyung thấy rằng cô không hề cảm thấy ghen như anh nghĩ. Có rất nhiều cách khiến một người cảm thấy tội lỗi khi họ làm sai với mình, có người làm ầm lên chỉ trích mọi tội trạng lên người đối diện, có những người cho đó là bài học đối với bản thân mình mà bỏ qua, nhưng đa phần là sẽ khiến người kia phải trả giá vì đã gây ra sai lầm. Con người là sinh vật yếu đuối, họ không chịu nổi cơn đau kéo dài quá lâu và sẽ có xu hướng làm tổn thương người khác. Son Ah chọn cách nhẹ nhàng nhất đối mặt với Kim Taehyung, vì dù sao cô cũng không yêu anh nhiều đến thế.

- Thậm chí chúng ta còn chưa hôn nhau lần nào đâu đó!

So Ah chống nạnh kể tội, khuôn mặt cô lém lỉnh tinh nghịch, Taehyung dừng khóc ngẩn ngơ mất ba giây, cuối cùng bật cười.

- Anh tệ đến thế cơ à?

- Ừ, tệ lắm, nên chỉ có anh Jeon Jungkook mới chịu được anh thôi.

Taehyung tiến tới nắm tay cô, ngón cái anh miết dọc các đốt ngón tay xinh xắn, ánh nhìn chiếu thẳng vào đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Son Ah, mỉm cười:

- Son Ah à, cảm ơn và xin lỗi em.

***

Một tháng sau, Taehyung nhập ngũ cùng với Jimin. Vươn tay xoa mái đầu đã bị cạo trọc phân nửa, Taehyung thích thú vò đầu Jimin khiến cậu chàng la oai oái đánh một cái vào tay bạn mình. Hai đứa đứng trước ống kính chụp một bức ảnh đăng lên với caption:

"Hai chiếc trứng cút cuối cùng lên đường thôi nào!!"

Vài năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc giao cho, Taehyung xuất ngũ, gặp lại mọi người trong một ngày đầu xuân mưa phùn lất phất. Người hâm mộ đón anh trở về, Taehyung rất vui, cũng rất hạnh phúc khi mọi người đợi mình từng ấy thời gian. Tự nhủ với lòng rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Taehyung trong bộ quân phục giơ tay chào kiểu quân đội nở nụ cười hình hộp đáng yêu với ống kính máy quay, hướng ánh mắt chân thành nhất đến người hâm mộ với đôi bàn tay run run bọc dưới bao tay ủ ấm và con tim đập mãnh liệt hơn bao giờ hết:

- Em về rồi.

Ừ, mừng em về nhà.

- Alo, Taehyung à, em đang ở đâu?

- A, anh Seokjin ạ, em vừa mới về xong, tụi anh đang ở nhà chung ạ?

- Nhanh về đây Taehyung ơi! Anh Seokjin nấu ăn cho cậu nè! Nhiều món ngon lắm í.

- Ok, ok, đợi tớ về thay quần áo đã nha. Xong tớ tới liền, Park Jimin cấm ăn vụng trước đó. Seokjin hyung và mọi người nhớ đợi em nha~

Taehyung cúp máy. Thật háo hức được gặp mọi người, đặc biệt là Jungkook. Lâu lắm rồi Taehyung không gặp cậu, khoảng thời gian ở trong quân ngũ thực sự rất vất vả. Taehyung lại nhớ cậu muốn chết đi được, chỉ đành nhắn cho cậu một vài tin nhắn khi được phát điện thoại rằng "Anh nhớ em nhiều lắm!", "Jungkook đang làm gì đó?", "Nhớ giữ gìn sức khỏe". Tuy Jungkook rất ít khi đáp lại Taehyung nhưng anh biết cậu có xem và nhiêu đó cũng đủ để khiến Taehyung mỉm cười suốt một ngày dài. 

Kim Taehyung chỉ hạnh phúc nhất khi được ở bên Jeon Jungkook mà thôi.

Kim Taehyung quyết tâm phải theo đuổi lại Jeon Jungkook, bày tỏ lòng mình cho cậu biết, rằng người anh yêu chỉ có mình Jungkook, duy nhất cậu mà thôi.

Kim Taehyung hẹn Jeon Jungkook ra công viên Yeouido, công viên ngày xưa bọn họ đã đến đây chơi rất nhiều lần. Đang độ mùa xuân nên hoa anh đào nở rất đẹp, trải dọc lối đi một màu hồng dịu mắt, những cánh hoa bay lả tả xuống mặt đất, một cơn gió nổi lên quấn lấy cánh hoa vần vũ xoay tròn, tạo lên khung cảnh mĩ lệ. Các con đường trải dọc lối đi bao phủ sắc hồng tươi tắn điểm xuyết cành lá non mơn mởn căng tràn nhựa sống, mùi hương dịu ngọt lan tỏa trong không khí, không gian bao phủ bởi tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi và tiếng chinh chích vui tai của những chú chim.

Hôm nay Taehyung mặc một chiếc áo khoác dạ dài qua đầu gối, quần màu nâu với đôi giày lười và choàng chiếc khăn màu xám kẻ xọc trắng đỏ quen thuộc. Để hạn chế tối đa nhất việc bị nhận ra, Kim Taehyung chọn thời điểm đêm muộn, khi ánh trăng soi tỏ con đường và không gian chỉ chừa lại tiếng thở đều của thành phố. Anh ngồi đợi Jungkook đến xoa hai bàn tay vào nhau ủ ấm, gò má đỏ ửng không biết vì ngại ngùng hay vì lạnh.

Cuối cùng Jungkook cũng đến. Cậu mặc một set đồ đen như mọi khi, đến nơi chạy thật nhanh đến chỗ Taehyung:

- Em đến rồi. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?

Jungkook nói, giọng cậu gấp gáp phả làn khói trắng trong không khí. Taehyung nhất thiết phải hẹn ở chỗ này sao? Tuy đã khuya nhưng đâu có nghĩa là sẽ không bị ai phát hiện đâu. Taehyung thật liều lĩnh quá rồi. Đan xen với ý nghĩ đó Jungkook có chút chờ mong điều mà anh sắp tỏ bày cho cậu biết khi nghe tên đến địa điểm hẹn, thì ra khoảnh khắc đó đến rồi. Cậu nghe Jimin hyung kể về việc anh đã chia tay bạn gái, rằng Taehyung vẫn còn yêu cậu, rằng anh đã biết chuyện cậu làm cho anh, cũng đã khóc và dằn vặt rất nhiều. Từ ngày cậu rời xa anh Taehyung sống rất không ổn nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ để người hâm mộ không lo lắng. Jimin biết tất cả vì anh là người ở bên cạnh Taehyung nhiều nhất. Không phải Jungkook không muốn trả lời tin nhắn của Taehyung vì ngay bên cạnh anh lúc nào cũng có mật báo Park Jimin. Jeon Jungkook kì thực đối với chuyện mình đi nhập ngũ sớm đều có mục đích cả, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vừa chứng minh cho Taehyung thấy anh đã sai lầm đến mức nào khi chia tay cậu. Một công đôi việc.

Taehyung ngước lên nhìn cậu, anh đòi lại chiếc vòng mình đã từng đưa cậu, Jungkook mỉm cười, sau lớp khẩu trang là nụ cười thỏ con có phần thiếu đánh của cậu:

- Taehyung hẹn gặp em chỉ để đòi lại chiếc vòng anh từng trả sao?

Taehyung xấu hổ cúi đầu lí nhí nói xin lỗi em, anh không muốn chúng ta chia tay nhau nữa. Những ngày qua sống thiếu em anh không hề ổn chút nào.

Jungkook tiến tới đeo vòng cổ vào cho Taehyung, bưng mặt anh lên, ánh mắt cậu dịu dàng như ép ra mật:

- Ừ, em cũng không muốn đâu.

- Nhưng Taehyung phải hứa với em, có gì hãy nói cho em, chúng ta là người yêu cơ mà, anh không nói ra những vấn đề của anh làm sao em biết được chứ.

- Em thương Taehyung lắm, Taehyung cũng thương em nhiều như vậy phải không?

- Cảm ơn anh đã quay lại với em, anh biết em chờ ngày anh nói lời yêu em lâu lắm rồi không?

- Anh không thể sống thiếu em được, Jungkook à.

- Vâng, em yêu anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro