Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaa, con gấu này dễ thương ghê, lại còn mềm mại và to nữa. Chẳng hiểu sao mặt của nó giống Namjoon huyng ghê!"

Nói đến đây Taehyung chợt khựng lại. Cậu lại theo thói quen nhắc đến Namjoon huyng rồi. Đã bảo là cố gắng đừng nhắc tới huyng ấy rồi mà, nhưng không hiểu sao tâm trí lại nhớ tới huyng ấy nữa. Thói quen thật đáng sợ biết bao. Vậy là Taehyung luyến tiếc rời khỏi em gấu bự kia mà tiếp tục đi mua quà cho các thành viên.

Từ đằng xa, con người nãy giờ âm trầm theo dõi cậu đi đến trước con gấu mà cậu vừa ngắm kia. Bàn tay hắn từ từ siết chặt lại, ánh mắt lộ vẻ tức giận.

"Namjoon huyng, Namjoon huyng. Lúc nào cũng là Namjoon huyng, Taehyung à làm ơn đừng lúc nào cũng nghĩ về Namjoon huyng có được không?"

_________________
21:00

"Trời ơi, Taehyung ơi là Taehyung, em đi đâu rồi hả? Sao giờ này vẫn chưa về?"

Đã 21:00 tối rồi mà Taehyung vẫn chưa về, anh cả Jin vô cùng lo lắng đi qua đi lại nãy giờ. Thằng  nhóc này lạ thật, đi đâu suốt từ sáng tời giờ chưa chịu về, còn không chịu nghe điện thoại của anh nữa. Không biết cậu có làm sao không nữa? Haizz, phận làm anh cả khổ quá mà!

Không chỉ có Jin mà các thành viên khác cũng đều lo lắng cho Taehyung. Họ cũng đều sợ cậu gặp chuyện bất trắc gì. Đúng lúc mọi người định xông ra ngoài đường để tìm cậu về thì tiếng nói quen thuộc vang lên

"Mọi người, em về rồi đây."

Đó là giọng nói của Taehyung, cuối cùng cậu cũng chịu về. Lúc này các thành viên mới thở phào nhẹ nhõm nhưng họ cũng khá là tức giận việc cậu đi chơi muộn giờ này mới về mà không buồn nói với ai. Namjoon là người lên tiếng đầu tiên

"Taehyung, lần sau em có đi đâu chơi thì nhớ nói cho mọi người biết để mọi người đỡ lo lắng cho em. Mà em ra ngoài một mình như vậy lỡ như có chuyện gì xảy ra thì nhóm chúng ta cũng sẽ vạ lây theo. Em biết là chúng ta đã cố gắng như thế nào mới có thể được như ngày hôm nay mà, đúng không? Giờ chúng ta cần phải cẩn thận trong mọi việc, không được để sơ suất gì, nghe chưa?"

"A, rốt cuộc thì Namjoon huyng đâu có lo cho mày, anh ấy chỉ lo cho công việc, lo cho danh dự của nhóm mà thôi. Đừng hy vọng gì nữa Taehyung à. Từ bỏ đi thôi."

"Vâng, em xin lỗi. Em hứa lần sau sẽ không tái phạm như vậy nữa. Giờ em lên phòng đây, chúc mọi người ngủ ngon."

Taehyung đáp lại trong tiếng uể oải. Bản thân cậu cũng mệt lắn rồi, đi suốt từ sáng tới giờ cơ mà. Rồi cậu kéo theo những chiếc túi đồ lớn lỉnh kỉnh lên lầu. Jin nhìn theo bóng dáng cậu thấy hơi tội nên mở lời

"Taehyung à, em ăn chưa? Có cần anh phụ giúp không?"

"Em ăn rồi. Cảm ơn huyng nhưng em có thể tự mang được, mọi người cứ đi nghỉ đi, không cần lo tới em."

Lúc này, mọi người trong phòng khách mới tản đi hết, ai về phòng nấy. Riêng Jungkook, hắn vẫn đứng đó, tay hắn lại từ từ siết thành nắm đấm

"Anh thấy chưa Taehyung? Con người mà anh thích lại đối xử với anh như thế nào rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv