Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vác được đống đồ lỉnh kỉnh kia lên tới phòng, Taehyung mặc kệ chúng cứ nằm ngổn ngang dưới nền nhà mà nằm phịch lên giường. Bụng cậu giờ đang sôi ùng ục lên. Từ trưa tới giờ cậu chưa ăn gì được tử tế hết. Buổi trưa ăn qua loa một tí bánh ngọt rồi lại vội chạy đi xếp hàng tiếp kẻo hết hàng. Biết thế vừa nãy đừng từ chối câu hỏi của Jin huyng cho rồi, giờ cái bụng đang réo ầm lên đây. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Thôi kệ, đi tắm cái đã,  đợi các thành viên đi ngủ hết rồi xuống làm chút mì ăn vậy.

_________
24:00 đêm
Kí túc xá của BTS giờ đây tối om, chắc hẳn tất cả các thành viên đều đang say giấc nồng trong chăn đệm êm ấm rồi. Nhưng vẫn còn một con người rón rén vào phòng bếp. Mặc dù trời rét kinh khủng nhưng Taehyung vẫn phải lọ mọ xuống bếp nấu mì ăn vì đói quá nên cậu không ngủ được, đành phải khoác tạm chiếc áo lông chạy xuống bếp.

Trong lúc cậu đang ngồi xem điện thoại chờ mì chín thì bỗng có một bàn tay đập lên vai cậu. Ôi mẹ ơi, may là lúc đó cậu không hét toáng lên sợ hãi đánh thức các thành viên dậy không thì phiền phức lắm. Hóa ra là Jungkook. Cậu thở phào một tiếng rồi nhìn con thỏ cơ bắp kia một ánh mắt trách cứ

"Này, lần sau em đừng có hù dọa anh như thế nữa nghe chưa? Sợ chết khiếp đi được."

Nhìn ánh mắt cậu lúc này làm Jungkook cảm thấy vô cùng dễ thương. Hắn chỉ muốn đè cậu ra mà làm đến khi cậu phải khóc lóc cầu xin hắn mới thôi. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc, hắn vẫn cần kiên nhẫn.

"Em có cố ý đâu. Em chỉ muốn gọi huyng thôi mà."

Jungkook trưng bộ mặt biết hối lỗi nhìn cậu, Taehyung đành thở dài bỏ qua. Dù gì cậu mới là người có lỗi, chẳng qua Jungkook không cố ý hù dọa cậu mà em ấy chỉ gọi cậu thôi. Taehyung đành tha thứ cho Jungkook.

"Thôi không sao. Huyng biết là em không cố ý. Mà sao giờ này em còn chưa ngủ còn chạy ra đây làm gì vậy?"

Thực ra Jungkook do không ngủ được mà cổ họng hắn lại khát khô nên hắn dậy tìm chút nước uống. Ai ngờ ra ngoài này thì thấy một bóng người đang lén la lén lút làm gì đó trong phòng bếp. Do tối quá nên hắn không biết đó là thành viên nào mà giờ này còn làm gì ngoài này. Và ai ngờ được đó lại là Taehyung nữa chứ.

"Do em không ngủ được nên ra ngoài này kiếm chút gì đó uống cho đỡ khát thôi. Mà huyng lại ăn mì vậy, huyng đói hả?"

"Ừm, tại huyng chưa ăn gì từ trưa tới giờ hết nên hơi đói thôi. Shhh, đừng nói gì với ai khác nhé, coi như đây là bí mật giữa chúng ta thôi, được không?"

Nhìn Taehyung ăn vội ăn vàng ly mì mà Jungkook thấy hơi xót xa. Bản thân cậu đã gầy rồi mà lại ăn có chút mì vậy sao đủ no được. Mà khoan, từ chưa đến giờ Taehyung vẫn chưa ăn gì sao?

"Ừm. Mà từ trưa đến giờ huyng chưa ăn gì sao? Sao lại bỏ bữa vậy chứ?"

"Hì hì, bí mật nhé!"

Nhìn con người nở nụ cười tươi roi rói kia nhưng thực chất trong lòng lại không hề cười. Jungkook hắn lại càng thêm đau lòng. Khỏi cần hỏi lý do vì sao Taehyung vừa nãy dù đói nhưng lại nói với Jin huyng là ăn rồi vì cậu sợ, sợ phải nhìn Namjoon huyng lâu hơn. Hắn biết Taehyung của hắn lúc đó chắc buồn lắm. Hắn đành thở dài chấp nhận yêu cầu của cậu

"Được rồi, em sẽ giữ lời hứa. Hay để em đi hâm lại đồ ăn cho huyng nhé? Ăn thế này sợ không đủ no."

"Thôi không cần đâu, cảm ơn em. Huyng ăn thế này là đủ rồi. Mà thôi, nước đây, em uống xong về phòng ngủ đi, huyng ăn xong rồi về ngủ sau. Ngủ ngon."

Nghe Taehyung nói vậy, hắn biết mình không làm gì được nên đành uống hết cốc nước cậu đưa rồi nói lời chúc ngủ ngon và về phòng ngủ tiếp.

Nhìn bóng lưng cậu em út quay về phòng ngủ, Taehyung lặng lẽ ăn tiếp rồi đứng dậy thu dọn và mệt mỏi lên cầu thang về phòng.

"Không có gì hết, Taehyung à. Đi ngủ thôi, rồi mai dậy sẽ bắt đầu một ngày mới, quên hết mọi chuyện của hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#kookv