• Chap 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook không đến công ty, hắn cũng đã dậy từ sớm, ngồi bên cửa sổ nhâm nhi chút cafe rồi châm lửa một điếu thuốc hút, khói bay nhè nhẹ cùng hơi nóng ấm của tách cafe vẫn còn toát hơi khói lên thoặt nhìn khung cảnh thật sự rất ảm đạm và buồn tẻ. Đôi mắt Jungkook nhìn ra xa xăm vô định, hắn khẽ nhắm mắt lại đưa tay day day bên thái dương đủ để người ta cảm nhận hắn đang mệt mỏi nhiều đến độ nào. Mệt mỏi vì tá công việc chưa giải quyết xong, mệt mỏi vì lòng chẳng nhẹ vơi chút gì. Hắn cứ như thế ngồi đó rất lâu đến khi có tiếng bước chân đang tiến gần rồi tiếng gõ cửa nhẹ ập đến làm hắn chợt tỉnh.

Cốc cốc cốc
- Là ai? _ hắn hỏi với chất giọng khàn khàn
- Chị đây, có thể vào được chứ? _ bên ngoài đáp lời.
- Vào đi...

Cạch. Tiếng mở cửa vẫn không làm hắn thay đổi tầm mắt, vẫn vị trí lúc nãy vẫn ngồi đấy không chút bận tâm về phía chị gái của mình. Cửa phòng được mở nhẹ và chị gái của Jungkook đang bước lại gần bên hắn, chị ấy nhìn hắn rất lâu mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lìm suốt tự nãy giờ.

- Đang suy nghĩ gì đấy? Hôm nay em không đến công ty à? _ chị gái hắn tên là JungEun ngồi xuống ghế đối diện hỏi hắn
- Hôm nay em hơi mệt nên không đến công ty _ hút vài hơi thuốc rồi hắn trả lời
- Mệt à? Thấy không khoẻ sao, có cần gọi bác sĩ Jung đến kiểm tra không?
- Không cần, em đâu phải con nít...động tí lại gọi bác sĩ đến
- Jungkook à, chị biết em vẫn chưa quên chuyện cũ nhưng em không thể như thế này mãi được... _ chị JungEun nói thẳng vào vấn đề
- Đừng nhắc đến chuyện đó nữa...em không muốn nghe đâu!
- Đừng cố chấp như vậy, em không nghe thì chị vẫn cứ nói, em quên Taeyoon đi, đừng nghĩ đến cô ấy nữa, quá khứ qua rồi nghĩ đến em chỉ thêm đau lòng thôi.
- *im lặng*
- Em xem...em bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn Jeon thị, người thừa kế của Jeon gia chúng ta, em cứ ủ rủ như thế thì làm sao có thể sống tốt được chứ?
- Em vẫn đang sống rất tốt không phải sao?
- Em chỉ đang cố che đậy thôi Jungkook à! Sống tốt trừ khi nào em thật sự buông bỏ quá khứ và sống một cuộc đời thật vui vẻ kia kìa.
- Chị đừng lo lắng quá! Em ổn...
-  Em thay đổi nhiều quá Jungkook à! Em không thể thấy điều đó đâu... _ nói rồi chị JungEun rời đi

Jungkook dụi bỏ điếu thuốc, hắn đứng dậy đi ra phía ban công rồi cứ đứng như vậy rất lâu. Chung quy hắn cần phải đến công ty vẫn hơn, ở nhà quá đổi ngột ngạt, chỉ có công việc mới có thể khiến hắn quên đi không nghĩ tới chuyện cũ.

Hắn bước xuống nhà rồi đi thẳng ra gara đỗ xe. Hắn lái chiếc xe chạy thật nhanh trên đường, đến công ty nhanh chóng. Jungkook bước vào sảnh chính với sự tiêu soái và phong thái đỉnh đạt của mình, rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi đang đi tới. Vào phòng làm việc, Jungkook ngồi ngay vào vị trí quen thuộc, hắn bắt đầu với mớ tài liệu tài chính đầy số, chỉ nhìn cũng đủ nhức đầu, nhưng với Jungkook chỉ là chuyện vặt, rất nhanh chóng tính toán xong và chuyển sang việc khác. Hắn cứ đâm đầu vào công việc để không có thời gian nhớ đến chuyện cũ nữa.

Jungkook trở về nhà lúc tối mịt, hắn đương định đi thẳng lên phòng nghỉ thì chợt bị gọi bởi chị JungEun

- Em về muộn thế? Đã ăn uống gì chưa?
- Công ty có chút việc bận nên em xử lí cho xong, đã ăn qua loa bên ngoài rồi. Chị chưa đi nghỉ sao?
- Ừm, qua đây ngồi, chị muốn nói với em chút chuyện..nhanh thôi..nán lại một chút không phiền em chứ?

Jungkook bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống

- Không phiền, chị có gì cứ nói đi!
- Ngày mai chị sẽ sang Mỹ một chuyến, tiện sang thăn ba mẹ luôn, cũng lâu rồi không sang bên đấy, ba mẹ chắc chắn sẽ trách 2 người chúng ta cho xem
- Cũng phải, sắp tới công việc ổn thoã em sẽ sang bên đấy sau, chị đi lần này bao lâu?
- Chưa biết, chắc cũng khá lâu. Sao hả? Một mình có ổn không? Không có chị sẽ bớt người càm ràm em, sẽ khoẻ khoắn hơn đấy!
- Có gì không ổn chứ! Chị đi thoải mái, nhớ cẩn thận là được. Không còn việc gì nữa, em về phòng đây. _ hắn toan đứng lên
- Chị đã nói hết đâu, lúc sáng dì Hwang có nói với chị rằng dì ấy có đứa cháu họ vừa tốt nghiệp chưa có việc làm nên muốn xin cho cậu ấy vào đây làm cùng, em thấy thế nào?
- Tuỳ chị thôi!
- Nếu vậy chị sẽ đồng ý với dì ấy nhé, dù gì có thêm người phụ giúp dì ấy cũng tốt, dì Hwang cũng lớn tuổi rồi, cần thêm người cũng hay
- Sao cũng được.

Nói rồi Jungkook mất hút về phòng. Sáng hôm sau, chị JungEun đã đến sân bây sớm, chuyến bay lúc 8h nên chị ấy khá vội cũng không kịp gọi Jungkook dậy để nói vài lời. Dù sao chị ấy cũng dặn dò dì Hwang rất kĩ nên cũng an tâm một chút. Jungkook sau hồi cũng dậy, vệ sinh cá nhân rồi cũng thay đồ chuẩn bị đến công ty. Hắn bình thản từng bước xuống nhà, đi thẳng vào nhà bếp, hắn nhìn dáng người con trai trước mắt lấy làm lạ, hắn giọng nhẹ vài tiếng rồi lên tiếng

- Dì Hwang đâu? Cậu là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? _ hắn vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi

Cậu trai nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, người đứng trước mặt cậu là chủ tịch tập đoàn Jeon thị, người mà cậu đã nghe qua rất nhiều trên các bảng tin, lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, cậu không khỏi bối rối và có chút sợ sệt. Cậu cúi đầu nhẹ xuống, nhỏ giọng trả lời hắn

- Chào buổi sáng, cậu chủ! Dì Hwang vừa ra ngoài có việc, tôi...tôi là cháu họ của dì ấy, mới xin vào giúp việc ạ.
- Vậy à? Cậu tên là gì? _ hắn lại hỏi tiếp
- Taehyung ạ , là Kim Taehyung ạ.
- Điểm tâm sáng? Xong chưa? _ hắn hỏi
- Rồi ạ, để tui dọn lên cho cậu chủ!

Taehyung vụng về dọn điểm tâm sáng ra bàn ăn cho hắn. Jungkook thì không mấy chú tâm đến cậu, hắn đang xem vài trang tạp chí trong khi chờ đợi.

- Mời cậu chủ dùng bữa ạ! _ cậu nói nhỏ rồi quay sang dọn dẹp mấy thứ vặt trên bếp
- Cafe này là do cậu pha? _ hắn uống một ngụm cafe rồi nhíu mày hỏi
- Vâng..vâng ạ. Cậu chủ thấy không vừa miệng ạ?
- *vẫn nhíu đôi chân mày* Không...mùi vị rất ngon, rất vừa miệng, cậu cũng khá đó. Sau này thường xuyên pha cafe cho tôi!
- *ngạc nhiên* Sao ạ? Ưm..ơ vâng, vâng ạ.

Jungkook không nói gì nữa, im lặng dùng bữa sáng qua loa, rồi rời đi. Taehyung nãy giờ vẫn đứng lớ ngớ, chưa biết làm gì trước cậu ngơ ngác ra đấy đến khi dì Hwang về.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro