• Chap 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang chăm chỉ quét sạch lá ngoài vườn sau, cậu vừa quét vừa ngân nga mấy điệu nhạc, dưới ánh nắng sớm,dáng người mảnh khảnh, hơi gầy, làn da mịn màng, mái tóc mềm màu nâu sẫm che đi một nửa khuôn mặt thon nhỏ của cậu, thỉnh thoảng cậu mỉm cười chẳng biết vì điều gì, chỉ là cậu cười tươi tắn, nụ cười trong sáng và ánh mắt long lanh càng làm cậu thêm rạng rỡ.

- Taehyung à, có chuyện gì mà con vui vậy? Lại còn hát nữa! _ dì Hwang trong nhà đi ra liền hỏi
- Không có chuyện gì đâu dì, con..con hát vu vơ cho vui thôi ạ! _ cậu cười tinh nghịch đáp
- Thằng bé này, lúc nào cũng vui vẻ thế cơ đấy! Ngưng tay một chút, qua đây ngồi đi con
- Vâng ạ.

Taehyung đi lại ghế ngồi, dì Hwang nhìn ngắm đứa trẻ ngoan của mình rồi mỉm cười.

- Taehyung này, dì định về quê vài ngày, nhà cửa ở quê nghe đâu người định giải toả gì đấy, dì muốn về một chuyến xem thế nào.
- Dì, cho con đi cùng với, con cũng muốn về quê thăm mẹ.
- Không được, dì đi rồi, con phải ở lại coi sóc nhà cửa chứ.
- Vâng ạ. Dì về quê bao giờ dì lên? Đừng lâu quá nha dì _ cậu nắm tay dì Hwang nũng nịu
- Aigoo, đứa nhỏ này...ở lại coi sóc nhà cửa cho tốt vào, tầm 3 4 hôm rồi dì lên.
- *cười* Dì ghé sang thăm mẹ con nữa nhé! Cho con gửi lời thăm mẹ con nha dì.
- Ừm, dì biết rồi. Mà dì dặn này, cậu chủ rất kĩ tính, con phải nhớ những gì mà dì dặn để không khéo lại bị cậu chủ trách.
- *gật gật*
- Cậu chủ thường dậy lúc 7.00 a.m, cậu ấy thích uống cafe nóng trước khi dùng bữa sáng. Bữa sáng là đồ ăn nhẹ thôi, trưa thì không cần chuẩn bị bữa trưa vì cậu ấy sẽ dùng bữa bên ngoài. Cậu chủ về nhà có thể sớm hoặc muộn, con nhớ phải chờ cửa vì cậu ấy không có thói quen mang theo chìa khoá, nếu là ngày cậu ấy ở nhà thì cậu ấy sẽ thường ở phòng làm việc và cũng rất hay sai biểu nên con đừng có đi lung tung, à còn nữa, phòng ngủ của cậu ấy con không được tuỳ tiện vào trừ khi cậu chủ cho phép, tuyệt đối không được tự ý vào phòng ngủ của cậu chủ, có nhớ chưa!?
- Khoan đã ạ, vậy việc quét dọn thì sao ạ?
- Cậu chủ sẽ gọi vào quét dọn khi cần, con nhớ hết cả chưa? Nhớ đấy, không có dì sẽ không ai nhắc nhở cho đâu.
- Vâng ạ, con nhớ rồi dì. Dì đi cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ ạ!

Ngày hôm sau, dì Hwang đã bắt xe về Daegu từ sớm. Cậu dậy từ lúc dì chuẩn bị rời đi, tiễn dì Hwang một đoạn rồi cậu trở về Jeon gia, nhìn đồng hồ cũng còn sớm nhưng cậu không thể ngủ lại được. Nghĩ vậy nên cậu đã lọ mọ dọn dẹp.

Đến tầm 7.00 a.m hơn, Jungkook trên lầu đi xuống, hắn bước đến nấc thang cuối cùng chợt khựng lại, bởi trước mắt hắn là cậu trai nhỏ nhắn đang loay hoay đi tới đi lui làm đủ thứ việc, dáng người hơi gầy, mặc trên người một chiếc quần vải sẫm nàu, một áo phông rộng màu trắng, thoặt nhìn cậu thật mỏng manh và cũng vô cùng thu hút. Jungkook cứ như vậy đứng đấy rất lâu, hắn càng nhìn càng bị thu hút bởi cậu.

- " Cậu ta là nam nhân sao? Tại sao vẻ đẹp ấy lại...? "

Jungkook thầm nghĩ rồi khẽ lắc đầu, hắn đi đến rất gần với cậu, không lên tiếng, bước đi không chút tiếng động, hắn đứng ngay phía sau cậu, tay chạm nhẹ vào eo cậu, dĩ nhiên cảm nhận được có người phía sau mình, cậu bối rối xoay người lại

- Cậu..cậu chủ..?.? _ cậu nhỏ giọng
- Cậu...cafe của tôi? _ hắn cũng có chút bối rối, rút tay khỏi eo cậu
- *gật gật* Tôi..tôi pha xong rồi, tôi sẽ mang lên cho cậu chủ ngay!
- Nhanh lên! _ nói rồi hắn bước qua bàn ăn kéo ghế ngồi xuống

Taehyung vẫn chưa hết bối rối, cậu lúng túng mang tách cafe ra bàn cho Jungkook, còn hắn khỏi nói, tự nãy đến giờ mắt vẫn không rời khỏi cậu, chính Jungkook cũng không biết tại sao lại bị thu hút bởi cậu trai trước mắt nhiều đến vậy. Jungkook bỗng cảm thấy có chút hứng thú với cậu, hắn nhìn chăm chăm cậu làm cậu bối rối càng tăng thêm, cậu bước đến gần đặt tách cafe xuống bàn cho hắn

- Cậu chủ, cafe nóng của cậu ạ! Tôi đang làm điểm tâm sáng, cậu đợi một chút.. _ nói rồi cậu quay lại phía bếp tiếp tục làm bữa sáng cho hắn.
- Dì Hwang không có ở nhà sao? Mọi ngày đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay cậu lại chậm chạp vậy? _ Jungkook lên tiếng
- Dì Hwang về quê mấy ngày rồi ạ. Dì ấy nói đã xin phép cậu chủ rồi ạ. Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhanh nhẹn hơn.
- À..ừm, chắc là tôi quên mất. Thôi, không cần làm bữa sáng nữa, tôi phải đi rồi.
- Vâng..vâng ạ.

Jungkook nhìn vẻ lúng túng của mà không khỏi bật cười, hắn rời khỏi ngay sau đó. Taehyung đứng ngớ người một lúc lâu

- "Cậu chủ...lúc nãy...không phải đâu? Chắc là chỉ vô tình thôi, đúng rồi...là vô tình thôi. Taehyung à, không được nghĩ linh tinh!" _ cậu nghĩ

Bận rộn cả ngày cuối cùng cũng xong hết việc, cậu nhìn lên đồng hồ rồi nhìn ra ngoài, Jungkook vẫn chưa về. Taehyung nhớ lời dì Hwang dặn dò là phải đợi cửa hắn, nên cậu mặc dù rất muốn đi ngủ nhưng vân phải đợi hắn về. Cậu ra ngoài phòng khách ngồi và kiên nhẫn chờ đợi hắn về.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro