• Chap 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ như vậy ngồi đợi đến tận khuya, cơn buồn ngủ cứ thế đổ ập vào cậu, Taehyung gục đầu ngủ thiếp đi tự lúc nào. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, cậu giật mình tỉnh dậy, vội đứng lên chạy ra mở cửa.

Cạch. Cánh cửa vừa mở, cậu còn chưa kịp định hình thì cả thân người của Jungkook đã ngã ập vào người cậu, vì mất đà nên cả hai ngã lăn ra nền nhà, cậu nằm bên dưới còn hắn thì nằm đè lên trên người cậu.

- Cậu chủ..cậu sao vậy? Không sao chứ!? _ cậu biết hiện tại tư thế của hai người có chút ám muội nhưng hình như Jungkook thì không hay biết gì, hắn say đến không thể đứng vững kia mà.

Taehyung cố lay lay bờ vai hắn, cậu thật sắp không thở được nữa rồi, cậu đẩy nhẹ hắn qua bên rồi lồm cồm ngồi dậy, lại tiếp tục lay lắc cơ thể nằm im thít của hắn.

- Cậu chủ...cậu chủ ơi! Tôi dìu cậu lên phòng nghỉ, cậu không thể nằm đây được, lạnh lắm! _ cậu cố lay người hắn nhưng đáp lại là sự im thin.

Cậu đỡ Jungkook ngồi dậy rồi cố gắng dùng hết sức kéo cả cơ thể hắn đứng dậy rồi cậu dìu hắn đi từng bước xiu vẹo lên trên phòng ngủ của hắn. Cậu đương nhiên nhớ là không được tự tiện vào phòng Jungkook nhưng hiện tại là tình huống cấp bách nên không có cách nào khác. Cậu cố gắng đỡ lấy thân hình cao lớn của hắn lên đến phòng ngủ.

Cạch. Mở nhẹ cửa phòng hắn, cậu dìu Jungkook bước vào hướng đến nơi giường ngủ của hắn. Cậu đỡ hắn nằm xuống gường thật cẩn thận. Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống nền nhà, cậu thở phù, rồi cậu đưa mắt nhìn gương mặt đang ngủ vì say bí tỉ kia. Taehyung cứ như vậy nhìn ngắm hắn rất lâu, cậu cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vì sự bình yên trước mắt. Jungkook hiện tại hoàn toàn khác xa, khi ngủ hắn có vẻ rất yên bình, đôi mắt, cánh mũi, đôi môi tất cả đều hài hoà đến lạ. Khác với vẻ lạnh lùng, khó chịu mà cậu thường thấy. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn rồi pha chậu nước ấm,mang ra để lau mặt cho hắn. Cậu cẩn thận lau mặt rồi đến cổ, chợt bàn tay cậu bị giữ chặt, là Jungkook giữ chặt bàn tay cậu lại, mắt hắn vẫn nhắm nghiềm, hắn cất lời

- Taeyoon à...Taeyoon..anh nhớ..nhớ em lắm, rất nhớ... _ hắn thều thào trong cơn say, bàn tay càng nắm chặt tay cậu hơn
- Cậu chủ..tôi...tôi không phải...*khẽ lắc đầu* _ cậu lắc lắc đầu nói nhỏ, cố gắng rút tay mình lại
- Anh yêu em..Taeyoon à! Tại sao chứ? Tại sao em lại bỏ anh lại một mình..tại sao?

Taehyung lúc này bối rối đến sắp khóc, cậu không biết cái tên mà Jungkook vừa nói là ai, nhưng cậu nghĩ chắc chắn người đó rất quan trọng với hắn. Nên khi nhắc đến hắn mới đau khổ như này, cậu rút tay khỏi bàn tay hắn, đứng dậy cầm chậu nước lên định đi cất thì khi xoay người lại cậu vô tình nhìn thấy bên góc phải căn phòng, phía sau tấm rèm trắng mỏng kia là nơi đặt di ảnh của một cô gái. Cậu không thể rõ nhìn được, cậu không dám đến gần nhưng tâm trí cậu cứ giục cậu bước đến bên cạnh. Taehyung chậm rãi bước đến gần tấm rèm trắng ấy, đưa tay vén nhẹ tấm rèm, trước mắt cậu là di ảnh của cô gái rất xinh đẹp. Bên dưới tấm hình có đề đầy đủ họ tên, ngày sinh và cả ngày mất nữa. Cậu cúi nhẹ xuống nhìn, cô gái ấy tên là Taeyoon, người mà lúc nãy Jungkook không ngừng nhắc đến. Cậu rất bàng hoàng nhưng tại sao lại có cảm giác trái tim mình nhói đau một chút. Cậu khẽ cúi đầu rồi lùi lại vài bước khuất khỏi tấm rèm mới xoay lưng lại và đi nhanh vào phòng tắm cất chậu nước rồi bước trở ngoài, cậu đến gần cạnh giường khom người kéo chăn đắp cho hắn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

- " Cô ấy là ai? Chắc chắn là người vô cùng quan trọng với cậu chủ? Di ảnh đó? Chẳng lẽ..." _ cậu đứng thừ người trước cửa phòng hắn nghĩ

Jungkook tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến làm hắn choáng váng, hơi men hôm qua vẫn còn vươn lại. Hắn nhìn lại mình vẫn đang mặc trên người bộ đồ ngày hôm qua liền nhớ ngay hôm qua sau khi tan làm đã không về nhà, hắn đã uống rất nhiều rượu và sau đó thì không thể nhớ nổi chuyện gì. Jungkook thường như vậy, nỗi nhớ Taeyoon rất đột ngột ùa đến làm tâm trạng hắn tệ và khi đó chỉ có uống rượu đến say bí tỉ mới có thể để hắn yên. Hắn chợt nhìn về phía di ảnh Taeyoon, hắn vẫn không cam tâm rằng cô ấy đã mất trong vụ tai nạn đó. Mọi chuyện như quá đột ngột và quá nhanh để có thể thuyết phục hắn tin. Nhưng đã rất lâu rồi, hắn tìm kiếm cách mấy cũng không có kết quả, di ảnh kia chỉ để xoa dịu nỗi nhớ trong lòng hắn mà thôi. Jungkook vò rối tóc rồi rời giường, hắn bước đến lăng kín nhìn ra ban công, hắn nhìn về xa xăm, tất cả khiến hắn quá mỏi mệt, nhưng không cách nào xua tan đi được.

Cốc cốc cốc.

- Ai? _ hắn chau mày hỏi
- Tôi..Taehyung ạ. Cậu chủ đã dậy rồi ạ? Mời cậu xuống ăn sáng, tôi chuẩn bị xong rồi ạ. _ cậu bên ngoài đáp

Cạch. Cửa phòng bật mở, hắn đứng trước mặt cậu, Jungkook nhìn người con trai đang cúi đầu đứng trước mình, hắn đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên. Taehyung bối rối, tay nắm chặt vạt áo mình run rẩy.

- Hôm qua, tôi say lắm đúng không? _ hắn hỏi
- *gật nhẹ* Vâng ạ.
- Ai đã đưa tôi về phòng hay tự tôi?
- Là..là tôi đỡ cậu về phòng...vì cậu chủ say và ngã dưới nhà nên tôi..tôi xin lỗi, tôi không phải tự ý vào phòng cậu chủ đâu ạ.
- Tôi biết rồi. Vào phòng dọn dẹp cho tôi!

Nói rồi, hắn đẩy cửa mở rộng hơn, nói cậu bước vào rồi hắn nhanh chóng đi thẳng đến phòng tắm. Taehyung có chút ngơ ngẩn, cậu đang nghĩ hắn sẽ mắng cậu một trận vì dám tự ý vào phòng hắn, vậy mà không những không mắng còn kêu cậu vào dọn dẹp. Cậu bối rối nhưng vẫn nhanh tay bắt đầu dọn dẹp, cậu kéo nhẹ rèm cửa buộc lại thật tỉ mỉ rồi lấy khăn lau kín, xong rồi quét dọn, rồi lại lót tót dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc của hắn, còn một chỗ cậu vẫn chưa dám động, đứng đó rất lâu. Jungkook bên trong phòng tắm bước ra, hắn nhìn thấy cậu đứng trước tấm rèm nơi đặt di ảnh Taeyoon, hắn biết cậu đang do dự, nói đúng hơn là cậu đang sợ, Jungkook không nói gì, khẽ hắn giọng thu hút sự chú ý của cậu

- Chỗ đó không cần dọn. _ hắn nói
- Vâng..vâng ạ. Tôi đã quét dọn xong rồi, tôi xin phép ra ngoài làm việc ạ. _ cậu cúi đầu nói nhỏ

Bỗng nhiên, Jungkook đi đến gần cậu, lần nữa hắn nâng khuôn mặt cậu lên, Taehyung có chút né tránh nhưng chung quy hắn vẫn đang giữ cằm cậu

- Cậu thật xinh đẹp, Taehyung à! _ hắn nói
- *im lặng, cả người cứng đơ*
- Giống như cô ấy vậy! Rất xinh đẹp!
- Sao..sao ạ? _ cậu ấp úng nói
- Cô ấy tên là Taeyoon, cô ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi còn dự định sẽ kết hôn cùng nhau nhưng không thể thực hiện được. Cô ấy mất rồi, mất cách đây 3 năm. _ Jungkook không biết tại sao mình lại nói về cô ấy cho Taehyung nghe, điều mà trước giờ hắn chưa từng làm với bất kì ai. Chỉ là đơn thuần nói ra như vậy thôi
- Tôi..tại sao cậu chủ lại muốn nói điều này với tôi?
- Tôi không biết.

Jungkook nhìn cậu rồi thầm nghĩ, Taehyung quả thật rất xinh đẹp, cậu đẹp một cách thuần khiết, đôi mắt trong sáng, gương mặt nhỏ nhắn và đặc biệt là nụ cười ngốc nghếch của cậu làm cho hắn phải chú ý đến.

- Taehyung, cậu từ giờ có thể vào phòng tôi để quét dọn, ừm..đại loại vậy. Dù sao sự thật thì cô ấy cũng không còn, cứ để căn phòng vắng thin như thế, cảm thấy ngột ngạt lắm, cô ấy cũng không thích như vậy đâu!
- Vâng, tôi biết rồi ạ.

Jungkook không thể hiểu nổi cảm xúc mình hiện tại nữa. Tại sao hắn lại rung cảm trước một nam nhân như cậu chứ. Chẳng phải hắn rất yêu Taeyoon sao? Tại sao lại bị một nam nhân hiền lành, trong sáng và có chút nhút nhát này thu hút đến vậy. Hắn đi đến nơi di ảnh Taeyoon, tay chạm nhẹ lên tấm hình

- " Taeyoon à, có lẽ anh đã bị rung động bởi cậu ấy mất rồi. Anh không biết nữa, nhưng khi ở cạnh cậu ấy anh liền cảm thấy tim mình đập nhanh và cảm xúc rất khó nói. Anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, Taeyoon à! Nếu như sau này anh yêu thương một người khác không phải là em nữa thì em có trách anh không? 3 năm qua, với anh rất mệt mỏi, anh đau khổ và chênh vênh lắm, Taeyoon à! "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro