• Chap 5 (H) •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Hwang sau khi về quê lên cũng đã xin Jungkook nghỉ việc, vì dì ấy cũng lớn tuổi cần nghỉ ngơi và ở dưới quê còn nhà cửa, mộ phần của dòng họ cần có người coi sóc. Dì Hwang cũng đã nói trước với cậu nên dù có chút không muốn nhưng nghĩ cho cùng dì ấy quyết định như vậy cũng đúng.

Vậy là chỉ còn mình cậu ở lại làm việc cho Jeon gia. Taehyung dần cũng quen với việc mọi chuyện đều tự mình làm. Cậu mỗi ngày ngoài việc coi sóc nhà cửa, cậu còn rất quan tâm, chăm sóc Jungkook nhưng tất cả cậu đều ầm thầm cố giấu đi cảm xúc của mình dành cho hắn. Cậu luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi cafe cho hắn, những lúc hắn không có nhà, thỉnh thoảng cậu vào phòng hắn dọn dẹp, cậu còn dọn dẹp sạch sẽ cả nơi di ảnh của Taeyoon. Mỗi lần đối diện với di ảnh của cô ấy, cậu cảm thấy trái tim mình lắng lại, như có một thương cảm vì sự ra đi của cô ấy và hơn thế là vì cậu đau lòng khi mỗi ngày nhìn thấy Jungkook cứ trầm ngâm nhớ đến cô ấy, cậu rất muốn được an ủi hắn nhưng với tư cách gì đây? Jungkook thường về nhà muộn, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn dẫu có những hôm chờ đến tận sáng, cậu vẫn chờ. Chờ đến ngủ quên mất!

Dạo gần đây, Jungkook đi sớm về muộn, cậu rất lo nhưng cũng chỉ để trong lòng, cậu không dám hỏi cũng không dám nói gì. Hôm nay cũng vậy, bây giờ đã gần 1:00 a.m rồi nhưng hắn vẫn chưa về, cậu ngồi co ro ngoài bậc thềm đợi mãi rồi lặng lẽ đi vào nhà ngồi đợi. Cậu gục đầu trên thành ghế ngủ thiếp đi.

Jungkook có những hôm phiền não, chuyện ở công ty bận rộn làm hắn mệt mỏi vô cùng. Những lúc như vậy hắn đều đến quán bar để giải toả. Hắn ngồi ở chỗ vip khuất sau những ánh đèm lập loè khiến người ta chói mắt, uống rượu rồi hoà mình cùng với những điệu nhạc sập sìn vẫn không thể giúp hắn thấy khá hơn.

- Jungkook à, lâu lắm rồi mới thấy anh tới chơi đó, người ta nhớ anh muốn chết! _ một cô ả ỏng ẹo đi lại gần ngồi lên đùi hắn tay choàng qua cổ hắn rồi nói
- *cười khẩy* Vậy sao?
- Đúng đó, anh nghĩ người ta nói đùa à! Jungkook..tối nay, đến chỗ của em nha! Em sẽ giúp anh thoải mái hơn, có được không anh? _ nói rồi cô ả vươn tay bỏ 1 viên thuốc vào ly rượu của hắn trên bàn
- Cũng được. _ hắn cười cười rồi khẽ gật đầu
- Vậy uống cạn ly này rồi chúng ta đi nhé! _ cô ả đưa ly rượu cho Jungkook và hắn đã uống cạn ly rồi cùng cô ả rời khỏi quán bar

Jungkook hiện đã rất say, cô ả đi bên cạnh dìu hắn từng bước ra xe, để hắn ngồi ghế phó lái, cô ả ngang nhiên ngồi vào ghế lái nhanh chóng đến khách sạn hạng sang. Cả hai ngã ngớn cùng nhau bước xuống xe đi thẳng vào khách sạn, ngay lúc đó, điện thoại hắn reo lên, cô ả tự cho mình quyền hạng gì mà nhanh chóng rút điện thoại từ túi áo hắn ra định bấm tắt nhưng không thể, Jungkook giật lại điện thoại vì hắn thấy màn hình điện thoại hiển thị số nhà, biết chắc là Taehyung gọi chứ không ai khác, hắn cười nhếch môi rồi nghe máy

- Alô, tôi nghe..
- Cậu chủ, ưm..tôi gọi vì trễ rồi, cậu chủ sắp về chưa ạ? _ giọng cậu run run bên kia
- Không cần phải chờ tôi, tối nay tôi không về, đi ngủ đi. _ hắn nói
- Nhưng mà..à, vâng ạ. Tôi biết rồi.

Tút tút tút. Nói rồi cậu cúp máy, ngồi thẫn thờ cậu nhìn lên đồng hồ, đã hơn 1:00 a.m rồi, hắn nói vậy chắc là không về thật. Cậu đóng cửa lại rồi đi về phòng mình ngủ.

Jungkook cùng cô ả kia chọn phòng rồi cả hai quấn lấy nhau không rời, hắn cảm thấy cơ thể dần nóng lên. Cảm giác rạo rực bức rức rất đổi khó chịu, hắn cần thoã mãn ngay. Nhưng khi cô ả kia lả lơi vài cúc áo rồi trèo lên người hắn thì ngay lúc này hình ảnh Taeyoon hiện lên trong tâm trí hắn, không đúng, hắn yêu Taeyoon kia mà, sao có thể cùng cô ả này được. Rồi hắn nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy, là Taehyung gọi cho hắn, cậu đã đợi hắn về nhưng tại sao hắn lại ở đây, hắn toan đứng dậy, đẩy cô ả kia ngã sang một bên, rồi bỏ đi nhanh chóng.

- Chết tiệt, cô..aish..tránh ra, tôi phải về! _ để lại một sấp tiền rồi hắn rời đi

Jungkook đi thẳng ra xe, nhanh chóng lái xe về nhà. Hắn quả thật không thể chịu nổi nữa, hắn cần phải thoả mãn ngay bây giờ. Hắn lái xe về đến nhà, rút điện thoại ra gọi cậu ra mở cửa

Reng reng reng. Nghe thấy tiếng điện thoại reo, cậu vốn không ngủ được, giờ này muộn như vậy còn ai gọi nữa chứ. Cậu chợt lo liệu Jungkook gặp chuyện gì, liền một mạch chạy ra phòng khách nghe điện thoại

- Alô, xin hỏi ai vậy? Alô...
- Ra mở cửa cho tôi.

Tút tút tút. Cậu nghe thấy vậy liền chạy nhanh ra ngoài mở cửa cho hắn, lái xe vào trong rồi hắn nhanh chóng xuống xe, nắm tay kéo cậu đi nhanh vào nhà, đóng cửa lại. Jungkook thật hết nhịn nổi rồi, hắn đẩy cậu ngã xuống sofa ở phòng khách, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ xinh của cậu. Taehyung chưa kịp phản ứng lại bị hắn đè ra liền hoảng sợ né tránh hắn. Jungkook giữ chặt tay cậu duỗi thẳng qua đầu, hắn nhìn ngắm cậu hiện tại không thể cưỡng lại sự ham muốn đang áp đảo lấy mình. Taehyung mặc bộ pijama trắng khá rộng, nó khiến cậu để lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp, lộ cả làn da mịn màng trắng trẻo thật khiến hắn không thể kiềm chế được. Jungkook lần nữa cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu rồi trượt dần xuống, hắn mạnh bạo cởi hết cúc áo của cậu đang mặc, trước mắt hắn là một thân thể tuyệt đẹp, hắn hôn cậu rất mạnh bạo làm Taehyung sợ hãi cố đẩy hắn ra nhưng không được.

- Ư..ưm...đừng mà, cậu chủ...cậu say rồi! _ cậu bật khóc

Mặc kệ cậu khóc lóc van xin, hắn rời khỏi người cậu, đứng dậy kéo cậu lên phòng, cánh cửa vừa mở, hắn đẩy cậu ngã xuống giường, dùng cả thân người đè lên trên cậu, hắn không thể từ tốn nữa, cơn dục vọng như biến Jungkook thành con người khác vậy. Hắn đưa tay cởi sạch đồ trên người cậu, nhanh chóng cởi áo sơ mi vướn víu mình đang mặc, hạ thân không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa

- Ưm..m ưrghh..đừng mà cậu chủ..buông tôi ra..đừng mà..xin cậu..Aa..argh..

Jungkook mặc cho cậu khóc lóc xin hắn ngừng lại nhưng không, hạ thân cương cứng của hắn không một lời báo trước, không chút tâm thế chuẩn bị, cứ như vậy đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu. Hắn đưa đẩy rồi thúc mạnh và sâu vào bên trong cậu. Jungkook như tạm thời thoả mãn gầm lên vài tiếng rồi tiếp tục luân động bên dưới thật mạnh bạo.

- Argh..ưm...ưrgh...cậu chủ, chậm..chậm lại, đau quá..hức hức...dừng lại đi...đau quá...a
- Chặt quá, ưrgh..ư...em thả lỏng ra một chút, Taeyoon à! Ư..ưm..ưm... _ hắn làm gì thế này, người nằm dưới thân hắn bây giờ là Taehyung kia mà, tại sao lại có thể gọi tên Taeyoon chứ.

Là vì hắn say, là vì cơn dục vọng đã chiếm trọn lý trí hắn. Hay vì cậu chỉ là người thay thế, người để hắn phát tiết cho thoả dục vọng. Cậu khóc nức nở, khóc rất nhiều, không còn là cơn đau hạ thể đang bị hắn cưỡng ép mà là đau vì trái tim cậu lỡ yêu thương hắn mất rồi. Yêu thương không thể nói để rồi hắn mang trái tim cậu ra dày xéo như bây giờ.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro