• Chap 6 (H) •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung khóc nức nở, cậu đưa tay che miệng mình, ngăn những tiếng khóc nấc xen lẫn tiếng rên rỉ, cậu cắn chặt môi đến rỉ máu. Jungkook mặc kệ mọi thứ xung quanh, hắn không ngừng luân động mạnh mẽ bên dưới, hậu huyệt bé nhỏ của cậu như sắp rách ra, phần thân dưới mỏi nhừ.

- Ư..ưm...ưrghh..cậu chủ, arghh..aa ưm...ngừng lại đi..đau quá.. _ cậu cố gắng nói nhỏ đủ hắn nghe
- Thả lỏng đi..Taeyoon à! Anh yêu em..ưrghh..ưm.. _ hắn gầm gừ lên rồi bắn hết vào bên trong cậu

Cậu chẳng còn chút sức lực, thở hổn hển, cơ thể cậu toát mồ hôi lạnh, cậu nằm đó không phản ứng, nước mắt cứ thay phiên nhau rơi dài trên má. Taehyung im lặng, không nói gì, cậu bất động như vậy rất lâu đến khi bị hắn kéo dậy, đẩy cậu tựa vào lăng kính, xoay người cậu lại rồi áp chặt từ phía sau, lại không chút báo trước, hắn đâm thẳng hạ thân vào bên trong cậu, cậu không khỏi hốt hoảng nhưng không thể phản ứng lại được, cứ như vậy hắn thúc từng cú sâu tận bên trong, từng nhịp chậm chậm rồi nhanh chóng đẩy nhanh hơn.

- Argh..aa...đừng...ư..hưrgh..ưm...tôi đau quá..xin cậu...

Jungkook không nói gì, đáp lại cậu chỉ là âm thanh lạch bạch mà 2 cơ thể đang va chạm vào nhau. Thật khiến người ta ngượng, tay cậu chơi vơi chạm lên tấm kính, từ vị trí này, cậu thấy ngoài kia những ánh đèn thật hiu hắt, những toà nhà cao chót vót nhưng lững thững giữa trời. Cậu nhắm nghiềm mắt, khóc nấc lên.Taehyung quả thật đã kiệt sức, thế nhưng con người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hắn kéo cậu đến mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn này để thoả mãn ra vào bên trong cậu, và bây giờ, Jungkook kéo cậu trở về chiếc giường kingsize, đẩy cậu nằm sấp người lại rồi lại tiếp tục việc dở, tay cậu bấu chặt tấm ráp trải giường, chặt đến nỗi nó nhăn nhúm lại. Taehyung khóc rất nhiều, van xin hắn cũng rất nhiều, cậu cố ngăn tiếng rên rỉ nhưng không thể được, lúc hắn đang luân động bên dưới cậu, chưa kịp vững tâm, hắn nâng nhẹ gương mặt cậu ngửa nhẹ về sau, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cậu thật sâu, cậu không còn chống cự nỗi nữa, cũng không khướt từ hắn được vì cậu cũng thầm yêu hắn kia mà. Nhưng hắn thì sao? Với Jungkook, cậu là gì?

- Ưmm...ưrgh..hhh...

Mỗi cú thúc của Jungkook mỗi lúc một dồn dập, hắn gầm lên khe khẽ rồi thả lỏng, một dòng tinh dịch trắng đục chảy nhẹ ra từ hậu huyệt của cậu. Chính lúc ấy, cả người cậu cũng mềm nhũn, đôi mắt đờ đẫn khẽ nhìn quanh khắp căn phòng rồi dừng lại ngay nơi di ảnh kia, nước mắt chẳng thể ngăn lại được. Thi nhau lăn dài trên má cậu, bao nhiêu tủi thân ập đến khiến cậu điếng cả người rồi lịm đi vì kiệt sức. Jungkook sau khi thoả mãn dục vọng đã ngủ say bên cạnh cậu.

Sáng hôm sau, mặt trời đã nhô lên cao tận đỉnh đầu, Jungkook vẫn chưa dậy. Ánh nắng rọi vào khuôn mặt đang ngủ say của cậu làm Taehyung tỉnh giấc, cậu nhẹ mở đôi mắt long lanh nhưng có chút sưng lên vì cậu đã khóc quá nhiều. Taehyung gượng ngồi dậy thì cơn đau hạ thân dưới khiến cậu nhăn mặt, cậu cố gắng tách khỏi người hắn nhưng không có chút sức lực thì phải làm sao? Cậu ngồi tựa lưng nhẹ vào thành giường, nước mắt buổi sớm mai lại lăn dài, cậu ngước mặt lên nhìn trần nhà, khẽ thở dài rồi gồng mình bước xuống giường. Vì hạ thân đau điếng làm cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng động ấy đánh thức Jungkook đang ngủ. Hắn tỉnh dậy, trước mặt hắn là cậu đã ngã và đang cố chật vật để đứng dậy nhưng xem ra thật khó khăn. Jungkook bất động, hắn nhìn cậu khổ sở trước mặt, rồi nhìn lại bản thân không mặc gì, tiếp tục đưa ánh mắt đến dò xét cậu, không mảnh vải che chắn, trên cơ thể gầy gầy ấy đầy rẫy những dấu hôn, hắn vò rối tóc mình vì hắn chẳng thể nhớ nỗi chuyện tối hôm qua.

- "Tại sao lại như vậy? Mình đã làm gì? Không..không thể nào đâu, nhất định không có xảy ra chuyện đó được...nhưng.." _ hắn nghĩ

Taehyung vẫn im lặng, cậu khổ sở cố gượng dậy nhưng hạ thân cậu đau đến nỗi không thể đứng lên. Cậu ngồi xoay lưng lại với Jungkook, hắn có thể nhìn thấy bờ vai cậu run lên, phải, cậu lại khóc nấc trong câm lặng, hắn rời giường tìm lấy chiếc áo choàng mặc vào rồi bước lại gần cậu, hắn cúi xuống ôm lấy cơ thể cậu vào lòng

- Tôi xin lỗi..Taehyung! Đừng khóc...đừng khóc nữa!
- Cậu chủ..tôi...*khóc nấc* tôi...đau lắm! Đau ở đây *giữ tay hắn đặt lên ngực trái cậu*
- *im lặng*
- Cậu chủ, xin cậu..đừng nói chuyện này với bất kì ai, xin cậu...hãy quên chuyện này đi! Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả, người cậu chủ yêu là cô Taeyoon nên chuyện này tuyệt đối đừng nhớ đến.. _ cậu nói nhỏ cùng với tiếng nấc nghẹn rồi cố gượng hết sức đứng dậy, nhặt lại quần áo mặc vào rồi bước từng bước không vững ra ngoài.

Jungkook ngồi đó, hắn thất thần, nhìn người con trai vừa đi khỏi hắn chắc chắn bản thân mình đã vượt quá giới hạn với cậu. Hắn cúi gầm mặt, úp mặt vào lòng bàn tay mình, hắn đang cố nhớ lại chuyện tối hôm qua nhưng chưa thể nhớ nỗi. Hắn bần thần đứng dậy nhìn khắp căn phòng, rồi nhìn lên giường, những vệt máu khô loang lỗ khắp tấm ráp trải giường.

- " Taehyung..tôi xin lỗi em! Tôi đã làm tổn hại em thật...tôi...Taeyoon à! Anh đã làm một chuyện hết sức tồi..anh đã cưỡng bức cậu ấy, người con trai mỏng manh ấy! Anh như một thằng khốn vậy, Taeyoon à, trái tim anh không thể quên hình bóng của em nhưng nhìn Taehyung, trái tim anh lại nhói đau vì con người ấy. Anh tham lam lắm có phải không? Anh có lẽ đã yêu cậu ấy.." .

___________________________________________
Bonus: cẩn thận mất máu nha mấy cô





Tui lượm trên twitter í, hơi 18+ tí nha. Xin đừng ném gạch tui nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro