• Chap 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vì sức khoẻ có phần suy kiệt thêm tâm tư ưu buồn làm cơ thể không thể chịu đựng thêm. Cậu ngất lịm đi, Jungkook hoảng hốt, hắn ôm lấy thân thể cậu bế lên phòng. Đặt cậu nằm lên giường rồi vội gọi điện cho bác sĩ Jung đến. Sau khi kiểm tra sức khoẻ thật tỉ mĩ, bác sĩ mới có thể nói với Jungkook rõ hiện sức khoẻ của cậu rất yếu.

- Cậu Jeon, hiện tại sức khoẻ cậu ấy rất yếu, cần nghỉ ngơi nhiều và tránh xúc động mạnh. Có thể vì suy nhược nên cơ thể yếu ớt đi nhiều. Và cũng có một chuyện tôi muốn nói với cậu... _ vị bác sĩ đó nói
- Ông cứ nói đi! Chuyện gì? _ Jungkook cũng không giấu được tò mò mà sốt xoắn
- Cậu ấy hiện tại đang mang thai, nhưng vì sức khoẻ yếu ớt nên cần được lưu tâm nhiều hơn. Như thế thai nhi mới khoẻ mạnh được. _ vị bác sĩ ôn tồn nói
- Gì cơ? Ông nói gì..mang thai sao? Ông..bác sĩ Jung, ông có nhầm lẫn không? Cậu ấy.. _ hắn không khỏi bàng hoàng trước những điều vừa nghe thấy
- Không thể nhầm lẫn được. Tôi đã kiểm tra rất kĩ, cậu ấy là một người đặc biệt nên cũng không có gì quá ngạc nhiên, cơ thể con người luôn là những bí ẩn mà chúng ta nên thuận theo tạo hoá.
- Mang thai sao? Làm sao có thể chứ? _ hắn một lần, hai lần rồi ba lần hỏi đi hỏi lại vị bác sĩ
- Chúc mừng cậu, cậu Jeon! Nên lưu tâm về cậu ấy nhiều hơn, có gì cần thì cứ gọi cho tôi! _ bác sĩ Jung bắt tay hắn rồi sau đó rời đi

Jungkook vẫn chưa thể thông suốt được cảm xúc hiện tại, hắn cứ đứng đó, đưa mắt nhìn cậu đang thiếp đi, hắn bước đến bên cạnh cậu, ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay của cậu rồi xoa xoa nhẹ. Hắn không thể diễn tả cảm xúc hiện tại nhưng trong lòng hắn cảm thấy trống rỗng, việc hắn tổn hại cậu chưa nguôi qua giờ là mang thai sao? Hắn nhìn cậu đầy lo lắng, Taehyung sẽ phản ứng thế nào đây? Còn có cả Taeyoon, hắn đã sai lại càng thêm sai sao? Nhưng nếu là đứa bé thì phải làm sao? Mặc kệ cậu sao? Jungkook bức bối vò tung mái tóc của mình, hắn đứng dậy đi đến phía trước di ảnh của Taeyoon.

- "Taeyoon...cậu ấy có thai rồi! Là con của anh, Taeyoon à! Anh nên làm thế nào? Em chắc chắn oán hận anh lắm, đúng không? Anh xin lỗi..nhưng cậu ấy..cậu ấy không có lỗi, Taeyoon à! Taehyung cũng rất khổ sở, cậu ấy còn cảm thấy có lỗi với em đấy! Vì vậy, có thể tha thứ không? Anh không biết hiện tại mình muốn thế nào nữa, nhưng anh không thể bỏ mặc Taehyung được, nên em nhất định sẽ hiểu cho anh mà, đúng không?"
Taehyung tỉnh dậy, cậu vẫn còn thấy choáng váng nên rất khó để có thể ngồi dậy, nhìn một lượt cậu nhận thấy đây không giống với phòng của mình, đưa ánh nhìn khắp phòng, cậu có thể cảm nhận hương thơm rất quen thuộc, cảnh trí trong căn phòng này cũng rất quên, cậu biết..biết hiện tại là cậu đang ở trong phòng của Jungkook. Ánh mắt cậu chùn xuống khi nhìn thấy Jungkook đang đứng trước di ảnh của Taeyoon, tự khắc bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu uất ức ưu tư dâng lên trong cậu, một giọt, hai giọt...Taehyung khóc, cậu khóc rất khẽ nhưng nước mắt cứ dai dẳng không ngừng. Cậu rời giường, định sẽ ra ngoài, dù sao thì cậu cũng không nên ở trong phòng này. Căn phòng khiến cậu thấy ngột ngạt và không sao thở được. Cậu đứng dậy thì cơn choáng ậo đến làm cậu ngã xuống, Jungkook bị tiếng động làm cho chút giật mình, hắn quay lại thấy cậu ngã ngay dưới sàn nhà, nhanh bước đến đỡ câu dậy

- Em muốn đi đâu? Vừa tỉnh dậy đã muốn trốn rồi sao? _ dìu cậu ngồi xuống giường rồi nói
- Cậu chủ, xin lỗi..tôi khoẻ hơn rồi, ở ngoài còn rất nhiều việc chưa làm xong, tôi sợ sẽ làm không kịp mất.. _ cậu hoàn toàn lơ đi động thái của hắn mà nói
- Không cần làm nữa. Sau này, em không cần phải làm mấy việc đó nữa, chuyên tâm vào nghỉ ngơi đi, sức khoẻ quan trọng hơn!
Jungkook nói rồi ngồi xuống cạnh cậu, Taehyung cảm nhận được nên đã nhích sang một bên, cậu vẫn vậy, vẫn né tránh hắn. Jungkook không kiềm nỗi sự né tránh của cậu, hắn nắm lấy bàn tay cậu, giữ chặt rồi nhíu mày nói

- Đừng có tránh né tôi nữa! Em không tránh được đâu!
- Cậu chủ..tôi... _ cậu cúi gầm mặt ấp úng nói
- Sau này em không cần làm việc như một người giúp việc nữa, chuyên tâm nghỉ ngơi cho tốt, em khoẻ mạnh thì đứa bé mới có thể khoẻ mạnh được!
- Cậu chủ!? Cậu chủ nói gì vậy ạ? Đứa bé nào?
- Đồ ngốc, cơ thể em thay đổi em không nhận ra bất thường sao? Lúc sáng ngất đi như thế, em có phải đã hành hạ bản thân đến độ suy kiệt rồi không?
- Cậu chủ, cậu nói đứa bé nào? Cậu chủ nói lại được không? Tôi không hiểu gì hết..cậu chủ nói lại được không?
- Em đang mang thai đó, bác sĩ nói đứa bé rất yếu ớt, em phải nghỉ ngơi dưỡng sức thì em bé mới khoẻ mạnh và phát triển tốt được, hiểu không?
- Có thai sao? Cậu chủ, xin cậu đừng đùa với tôi như vậy! Tôi là nam nhân, tôi làm sao mà mang thai được chứ!?
- Vì em khác những nam nhân khác, em đặc biệt hơn bất kì ai, yên tâm đi, thai trong bụng là con của tôi, tôi sẽ bảo dưỡng em và đứa bé chu toàn. Không cần lo lắng, nghĩ ngợi nhiều đâu!

Taehyung đưa tay lên chạm nhẹ bụng mình, cậu xoa xoa nhẹ bụng mình, nước mắt cậu lại rơi, cậu khóc vì vui mừng, vì ông trời ban tặng cho cậu thiên thần khiến tâm tư có chút an ủi hơn. Nhưng cậu lại bất giác đưa mắt nhìn lên di ảnh của Taeyoon, cậu khẽ lắc đầu, cắn chặt môi mình nén những tiếng khóc nấc lên vì bao nhiêu rối bời lại lần nữa bủa vây lấy tâm trí cậu.

- "Mình mang thai rồi sao, là con của cậu chủ, nhưng mà...cô Taeyoon..mình chính là đối với cô ấy vô cùng có lỗi. Mình làm sao có thể có chút quan hệ gì với cậu chủ, người cậu chủ yêu thương nhất định là cô Taeyoon...Nhưng còn đứa bé, thiên thần của mình! Phải làm sao đây?" 

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro