• Chap 9 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như từ lúc biết cậu có thai đến giờ trong lòng Jungkook cảm thấy lạ lắm, hắn muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, muốn thấy cậu cười, muốn nghe giọng nói của cậu, muốn quan tâm và chăm sóc cậu nhiều hơn. Nói hắn là vì đứa bé nên mới như thế ư, không...là tận sâu trong tâm khảm hắn muốn vậy. Đột nhiên muốn bắt đầu với cậu, muốn cho bản thân cơ hội yêu thương cậu lần nữa, hắn chưa bao giờ rủ bỏ hình ảnh cũng như tình cảm với Taeyoon nhưng đã nhiều năm như vậy, liệu cứ khư khư ôm ấp bóng hình vốn đã cũ có phải càng làm trái tim mình đau hơn không? Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều, hắn chẳng biết tại sao bản thân lại muốn bên cạnh chở che cho người con trai mỏng manh ấy nhưng hắn thật sự bị mê luyến bởi sự dịu dàng, ngây ngốc của cậu. Hắn đột nhiên thấy tim mình như rung lên vì cậu, bây giờ lại đang mang giọt máu của hắn, cho dù đó có thể là điều ngoài ý muốn nhưng Jungkook đột nhiên cần cái gọi là gia đình.

Chờ đợi, mong ngóng bấy lâu có lẽ đã đủ. Jungkook không dám bản thân sẽ quên được Taeyoon nhưng hắn tin trái tim mình đang mong muốn có cậu. Jungkook bắt đầu để tâm đến cậu nhiều hơn, mặc cho Taehyung có lẫn tránh hắn nhưng hắn vẫn cố gần cậu, hắn muốn cậu cảm nhận hắn lại lần nữa. Jungkook thật sự muốn như vậy!

- Taehyung..ngày mai tôi đưa em đi khám thai nhé! Cũng đã vài tháng rồi, nên khám xem đứa bé có phát triển tốt không chứ, nhỉ?
- Không cần phiền cậu chủ đâu, ngày mai tôi tự đi cũng được, cậu chủ bận rất nhiều việc nên đừng chú ý đến tôi..
- Taehyung, đến bao giờ em mới chịu thôi tránh né tôi? Em định như thế đến bao giờ? Đến khi sinh con ra vẫn như vậy sao? Con sẽ nghĩ gì về chúng ta nếu cứ xa cách như vậy?
- Cậu chủ, vậy tôi là gì? Cậu chủ nghĩ gì về tôi, tôi lấy tư cách gì để có thể không tránh né cậu chủ? Bởi vì tôi chỉ là người giúp việc và mang thai là điều ngoài ý muốn của cậu chủ mà thôi.
- Em nói đủ chưa? Cho dù em nghĩ mình chỉ là người giúp việc đi chăng nữa thì thực tế, em đã là người của tôi rồi, người của Jeon Jungkook, em hiểu chưa? Còn nữa, việc em mang thai là do tôi, tôi nhất mực chưa hề nghĩ rằng đó là ngoài ý muốn, em là người của tôi, sinh con cho tôi là điều không bao giờ chối bỏ được, vì thế, đừng có né tránh tôi như hiện tại em đang làm, tôi không cho phép! _ Jungkook gần như mất bình tĩnh, hắn lớn tiếng nói với cậu
- *khóc nức nở* Phải..tôi chính là người của cậu chủ, suốt đời này cũng không thể đổi thay nhưng liệu có lúc nào cậu chủ dành cho tôi một chút tình cảm không? Dù chỉ một chút thôi..tôi đau lắm...
- Taehyung, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi không dám hứa với em tôi sẽ quên Taeyoon nhưng có thể cho tôi thêm thời gian không? Nhất định tôi sẽ không khiến em phải đau khổ nữa, được không?
- *gật nhẹ*
- Đừng khóc nữa, em khóc con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đấy, nên từ giờ đừng khóc nữa nhé!
- Tôi biết rồi
- Em nên xưng hô cho đúng đi, cũng đừng có một tiếng cậu chủ, hai tiếng cũng cậu chủ, gọi tôi là Jungkook thôi, được không?
- Nhưng. . .
- Cứ như vậy đi, ngày mai sẽ đưa em đi khám thai, giờ thì em đi nghỉ đi, tôi đến công ty có chút việc, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi.

Taehyung thật chẳng dám mong gì hơn, cậu chỉ hi vọng hắn đặt chút tình cho cậu và đừng bỏ rơi cậu và đứa bé trong bụng là đã thấy cảm kích lắm rồi. Cậu biết cậu sẽ phải chờ Jungkook rất lâu nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại chấp nhận, cậu yêu hắn, là yêu sâu đậm tận thâm sâu nên cậu vẫn tin sẽ có ngày hắn sẽ quên và cho cậu chút hi vọng nhỏ nhoi. Taehyung lên phòng, cậu không định vào phòng hắn nhưng cậu vẫn bước vào, cậu bước đến trước di ảnh của Taeyoon

- " Taeyoon, tôi có thể gọi cô như vậy không? Tôi thật xin lỗi, xin lỗi vì đã có tình cảm với Jungkook, tôi biết mình không đủ tư cách để nói lời xin lỗi với cô nhưng Taeyoon à, cô có thể hiểu giúp tôi không? Tình yêu vốn không như ý muốn, dù biết anh ấy và cô đã yêu nhau và hai người là của nhau nhưng tôi vẫn mặt dày yêu anh ấy, tôi...tôi liệu có thể xin phép cô cho tôi ở bên cạnh anh ấy không, cô ra đi là điều tổn thương nhất trong lòng Jungkook, anh ấy đến bây giờ đối với cô vẫn là không thể quên đi được, và cô biết đấy, có lẽ với tôi, anh ấy chỉ là đang thương hại hay chỉ là trách nhiệm với đứa bé mà thôi. Taeyoon, cô ở trên thiên đường có thể nhìn thấy Jungkook mỗi ngày đều đau buồn, anh ấy không thể hiện nhưng nỗi đau ấy vẫn âm ỉ trong lòng anh ấy, cho phép được ở cạnh an ủi, chăm sóc anh ấy thay cô, có được không? Tôi biết, tôi chính là không có chút thể diện mà dám đứng trước di ảnh cô mà nói mấy lời nhưng thâm sâu trong lòng tôi, rất mong cô thấu hiểu! Xin lỗi cô nhiều lắm, Taeyoon à!"

Rồi cậu quỳ gối xuống trước di ảnh kia, cậu đã khóc rất nhiều, cậu đã cúi đầu. Tất cả Taehyung đều toàn tâm toàn ý nghĩ cho hắn. Cậu trong lòng thấy có lỗi nhưng vẫn cam tâm cầu xin cô ấy, chỉ là di ảnh thôi nhưng Taehyung lại thấy ấy nấy và day dứt không tả được. Cậu quỳ như vậy lâu lắm, đến tê cứng cả chân mới thôi! Bấy nhiêu đủ cảm nhận tình cảm cậu chính là sâu nặng trao cho Jungkook nhiều đến cỡ nào. Dù sao thì cậu cũng không thể lùi bước nữa, cậu tin nhất định cô ấy sẽ thấu hiểu, Taehyung tin chắc là như vậy!

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro