Cigarette n Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook lơ mơ thức dậy lúc nửa đêm, thấy Tae Hyung vẫn đang nằm gối đầu lên tay mình, cậu nhẹ nhàng sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ. Có lẽ sau khi phóng thích ra thì thuốc không còn tác dụng nữa, anh chỉ đang say ngủ bình thường, hơi thở đều đặn với cái môi chun chun ra như một em bé.
Cậu quét mắt nhìn anh từ trên xuống, cả gương mặt lẫn cơ thể đều hết sức mê hoặc, Tae Hyung có sống mũi cao, ở chóp mũi còn có một nốt ruồi nhỏ rất xinh, đôi mắt dù nhiều lần anh muốn che dấu nhưng chúng cũng thực sự rất đẹp, làn da bánh mật tuy hơi nhiều sẹo nhưng lại rất khỏe khoắn, cơ thể mảnh khảnh dẻo dai, cả vòng eo nhỏ ôm vừa tay. Nhớ lại chuyện cách đây vài tiếng trước cậu tự mình xấu hổ. Điên thật, ngày mai tỉnh dậy biết đối mặt với anh làm sao? Day day ấn huyệt giữa trán rồi cậu đi vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn trở ra để lau người cho anh.

Chạm đến đâu Jung Kook xót xa đến đó, sao trên cơ thể một người lại có thể nhiều vết thương đến vậy. Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì? Đến cả Jung Kook trước đây ngày mới dậy thì, đánh nhau thay ăn cơm, lần nào cũng sứt đầu mẻ trán chứ chẳng đùa, vậy mà cũng không bằng một góc của anh. Cậu cũng nhớ tới lần đầu gặp nhau, lúc đó nếu là người thường chắc cũng dập phổi bể gan cả rồi, vậy mà ngủ một đêm dậy vẫn như không có gì? Con người nhỏ bé này, tại sao lại phải chịu đựng nhiều đến vậy!

Tae Hyung tỉnh dậy vì cảm nhận được sự ướt lạnh trên da thịt mình, mở mắt ra thấy Jung Kook đang âm thầm lau chân cho anh. Anh ngồi bật dậy cầm lấy chiếc khăn rồi rụt chân lại.

- Để anh tự làm được mà.

Jung Kook vẫn điềm nhiên, giật khăn lại từ tay anh rồi tiếp tục công việc. Cậu không nhìn vào mặt anh, giọng vẫn vang lên đều đều

- Tae Hyungie! Chuyện lúc tối...

- Không đâu Jung Kook à, sẽ không có lần sau! - Tae Hyung chặn ngang câu nói của cậu.

Jung Kook ngước mặt lên để nhìn thẳng vào anh, ánh mắt có chút đau đớn, cậu thoáng nghĩ hóa ra mấy ngày nay chỉ có mình cậu nghĩ nhiều, người ta vốn dĩ không bỏ cậu vào trong tầm mắt.
Nhưng trước mắt cậu, một Tae Hyung đang ôm mặt bật khóc.

- Đừng yêu anh Jung Kook à, anh chỉ là một kẻ dơ bẩn. Chuyện tối qua là lỗi của anh, em chỉ là chưa từng nên bị dẫn dắt theo. Xin em hãy quên nó đi, là anh không đáng. - Tae Hyung không thể nào ngước mắt lên, tay vẫn ôm chặt lấy gương mặt đang giàn giụa nước mắt.

Dẫn dắt thì có đúng một tí, nhưng chưa từng cái con khỉ! Jung Kook tức giận vì bị cắt ngang câu nói, nhưng tức giận hơn là cách anh tự nói về bản thân mình và phủ nhận tất cả tâm ý của cậu.

- Anh nghĩ em lớn lên với 5 ông anh trai mà chưa từng thấy gì sao, anh nghĩ anh Jin không dạy cho em tí kiến thức nào về tình dục sao? Anh nghĩ em lớn lên mà không có bóng dáng phụ nữ sao?
Nhưng Tae Hyungie ơi, em chỉ phản ứng với mỗi anh thôi. Là em đã khao khát anh nhiều như vậy đó!

Jung Kook bức xúc, vốn là người có chính kiến riêng, yêu ghét đâu ra đó, cậu luôn nhìn thẳng vấn đề mà không né tránh. Quá khứ ai mà chẳng có, cả anh và cậu đều không hoàn hảo mà, đã gặp được nhau, đi cùng nhau đến bước này. Sống ở tầng lớp này nếu ngủ một giấc dậy ngày mai chết đi cũng không phải là chuyện lạ gì, vậy tại sao từng phút bên nhau lại không biết quý trọng?!

- Tae Hyungie, anh không dơ bẩn!

Cả anh và cậu đều đang sống dưới đáy xã hội, sao không thể nương tựa nhau mà đi tiếp, hà cớ gì lại một mình thống khổ như vậy! Được ở bên nhau chẳng phải là may mắn lắm rồi sao?

- Là tại em chưa biết, em biết rồi sẽ không cần anh nữa, đau đớn lắm Jung Kook à! Mọi người nhìn anh sao cũng được, nhưng riêng em! Anh không muốn mình bị em ghét bỏ..

Jung Kook ôm chầm lấy anh vào lòng, làm sao có thể ghét anh được đây. Con người gì đâu mà giản đơn, ghét ăn cay uống đắng cũng hiện hết lên mặt, được ai cho gì cũng tíu tít đem khoe cả ngày, lúc được ăn ngon sẽ chu môi ra một tí, khi bị la rầy sẽ đứng cúi mặt bóc da tay. Đi trên phố sẽ hay đếm số nhà, buổi tối về sẽ sải bước dài hơn một chút. Con người đơn thuần như vậy, vì điều gì mà cứ phải tự dằn vặt lấy bản thân.

- Tae Hyungie, em thương anh. Em sẽ đợi đến khi anh sẵn sàng, vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa.

Anh không đáp lại, vẫn khóc rấm rức trong vòng tay của cậu. Cậu quấn anh trong tấm chăn như một cuốn kimbap nhân đáng yêu. Ngồi ôm lấy anh vỗ về, Tae Hyung đã thôi khóc chuyển qua khịt mũi, Jung Kook vơ đại lấy cái áo gần đó của cậu đưa cho anh xì mũi. Tae Hyung cười nụ cười hình hộp ngây thơ như trẻ con, Jung Kook chỉ thấy giận mình không đủ can đảm cắn lấy cái má bánh bao xinh yêu ấy một cái, chỉ có thể đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên trán anh.

Trong lúc Tae Hyung vào phòng vệ sinh tắm rửa, Jung Kook ra ban công phòng lôi từ trong cặp ra gói thuốc rồi châm lửa. Trời đêm se se lạnh, cậu rít một hơi đậm đem luồng khói lấp đầy lồng ngực mình nhìn xa xăm phía dưới con phố tối đen chẳng còn sự hiện diện của con người.
Tae Hyung đi từ xa lại gần nhướn đôi mày nhìn cậu

- Em không có nghiện đâu! Chỉ là buổi sương lạnh lạnh như này rít một hơi sẽ tỉnh táo hơn! - Cậu nhìn anh luống cuống giải thích, tính dụi đi nhưng anh cản lại.

Tae Hyung cười nhẹ, lần mò lấy bao thuốc trong túi cậu ra, ngậm lấy một điếu rồi nhướn lên mồi lửa từ điếu thuốc trên môi cậu một cách thuần thục. Lần này tới Jung Kook trợn  tròn mắt quăng ánh nhìn về phía anh

- Anh cũng không nghiện đâu! Chỉ là muốn hút một điếu với em.

Cả hai nhìn nhau cười, như vừa khám phá ra một bí mật để làm của riêng. Tae Hyung đến hút thuốc thôi cũng thấy đẹp, gương mặt thanh tú ẩn hiện phía sau màn khói dày tỏa ra từ thuốc lá, cậu thầm nghĩ mình yêu quá phát điên rồi!

- Em hôn anh được không?

Tae Hyung nhìn cậu một chút, nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nhẹ nhàng ấn môi anh lên môi cậu ngọt ngào. Nụ hôn đầu của cả hai đậm vị đắng của thuốc lá nhưng vô cùng mãnh liệt dưới màn đêm của Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro