Người Em Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thích người anh trai tên Park Jimin kia, anh ấy là một thành viên trong nhóm nhạc của cậu.

Đối với Jungkook mà nói, Jimim ở trong mắt cậu chính là một con mèo. Một con mèo lúc nào cũng vươn ra bộ lông mềm mại cho chủ vuốt ve, nhưng lại là quá tự cao mà chỉ cần đụng chạm chút là sẽ quay ra xòe những móng vuốt cào chủ nhâm. Mèo  kiêu ngạo là thế, nhưng chỉ cần người chủ nhân hiểu được con mèo ấy, ấu yếm vuốt ve chú mèo nhỏ một lúc, không bao lâu sau nó sẽ tự vươn bụng cho chủ nhân vuốt ve những tấc lông mềm mại.

Và Jungkook thích điều đó ở anh, cộng thêm cái thân hình bé nhỏ ấy nữa. Cho nên dường như, Jimin lúc nào cầu người đến bảo vệ và chăm sóc lấy anh, và Jungkook cậu muốn làm người đó, người sẽ chăm sóc và bảo vệ Park Jimin.

Khác hẳn với người bạn cùng tuổi là Park Jimin, Kim Taehyung lại mang trên mình bộ lớp cún con, một chú cún cực kỳ năng động như giống loài. Lúc nào cũng nũng nịu đi sau chân chủ nhân của nó, cầu xin vuốt ve, cầu người chú ý. Lúc nào cũng vậy, giương đôi mắt to tròn lên nhìn vị chủ nhân, như muốn nói đừng quên nó. Nhưng đến cùng, người chủ kia không chú ý đến chú cún nhỏ ấy, việc nó làm chỉ là liếm láp bộ lông một cách qua loa và lần nữa nũng nịu đi theo sau.

Anh là thế, lúc nào cũng mang cái dáng vẻ tươi cười đến độ ngất trời kia để cho mọi người vì thế mà vui tươi theo. Anh lúc nào cũng thích theo sau và bám theo cậu, và mặc Jungkook không chú ý đến, suốt ngày làm ngơ anh, để nhìn người khác kia.

Kim Taehyung, lúc nào cũng đi theo cậu. Jungkook đã nhiều lần tự hỏi với bản thân rằng Taehyung vui không? Vui khi lúc nào anh cũng cười như thế, lúc nào cũng nhìn thấy cậu đi với Jimin mà cũng mỉm cười. Nụ cười ngây ngô ấy của anh lúc đó chân thật đến không thể tin nổi, vậy nụ cười lạ lẫm dễ thương ấy ở anh có phải thật không?

Jungkook biết anh thật sự là diễn viên giỏi. Vậy nụ cười đó thật ra là diễn sao? Cậu chẳng biết nữa, Jungkook chẳng biết gì về anh cả.

So sánh mà nói, một con mèo ngạo kiều và một chú cún cực ngốc nghếch, thì chắc chắn ai cũng phải chọn con mèo kia thôi.

Bởi vì những con mèo ấy, nó bé nhỏ, nó dễ dàng bao bọc trong vòng tay của con người, dễ ôm ấp vào trong lòng để cảm nhận sự ấm áp của nó. Cho dù đó chính là một con mèo kiêu ngạo không thích chủ nhân đụng vào những tấc lông quý giá của nó, nhưng mọi người sẽ chấp nhận con mèo ấy thôi. Vì họ là con người mà, loài người chính là muốn chiếm đoạt những thứ mới mẻ, càng lạ lẫm thì họ càng có cảm giác thích thú hơn, giả dụ như tình cảm của con mèo kia.

Khác với những con mèo kiêu ngạo vươn đuôi, những chú cún kia, lúc nào cũng mang hình thái to lớn, hay cho dù là nhỏ nhắn đi nữa, lúc nào cũng cầu chủ nhân và ôm nó, và họ chỉ nhận lại những cơn đau dớn sự to lớn hay cái cắn của chúng. Vả lại, lúc nào cũng là động vật chân thành, luôn bên người chủ nhân mọi lúc mọi nơi và có những lúc không cần thiết. Lặp đi lặp lại đến hai chữ vô vị, và lúc ấy con người dường như cảm thấy phiền phức.

Giữa một món đồ đặc biệt còn là phiên bản có giới hạn đối so với món đồ đã tái sử dụng. Rõ ràng đó là sự khác biệt rất lớn, nếu là Jungkook, cậu luôn thích những thứ mới mẻ, cho nên sẽ chẳng ngại ngùng gì khi quyết định chọn món đồ đầu tiên và sẵn sàng vứt bỏ món đồ đã qua sử dụng kia. Dù sao, những món đồ ấy chỉ là những thứ vô tri vô giác.

Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tình người cũng là thứ vô tri vô giác ấy chưa? Họ cũng có trái tim mà.

.
.
.

Hôm ấy chính là một ngày làm việc bình thường, lên sân khấu rồi ca hát những khúc ca của nhóm.

Khi bước lên sân khấu, Taehyung cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ là vẫn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ và nụ cười lạ lẫm cho những người hâm mộ. Ổn mà ổn mà, khi tâm trạng không tốt, Taehyung thường hay nhớ đến họ, dù rằng bên dưới người họ gào thét ủng hộ là V, nhưng Taehyung vẫn rất quý trọng họ. Về việc khi những người ấy dù không quen biết lấy anh, nhưng vẫn chấp nhận yêu thương con người thứ hai ở anh.

Như thế thôi, trái tim nhỏ bé kia cũng đủ ấm áp qua ngày rồi.

Sau sự mệt mỏi khi đứng giữa sân khấu, rồi lại đến lúc quay về phía cánh gà trò chuyện với những người bạn đồng nghiệp.

So với mọi người vui vẻ bắt chuyện với nhau, Taehyung liền thu mình một góc nằm dài ở ghế sa lông gần đó mà chợp mắt.Mấy hôm nay anh cực kỳ thiếu ngủ, dường như đêm nào nhắm mắt lại là sẽ tưởng tượng đến Jeon Jungkook, chỉ một mình Jeon Jungkook thôi.

Thằng em út ấy ngây ngô mỉm cười với anh trong những cơn mộng mị trắng xóa, hình ảnh nhỏ bé ngày nào của Jungkook được hiện lên, hình ảnh chú thỏ trắng đi sau theo Taehyung. Tưởng chừng là vậy, nhưng lúc anh quay đầu lại và xòe bàn tay ra để nắm tay đứa em út, tất cả đều biến thành một khoảng không vô định.

Màn trắng xóa và con thỏ trắng kia muốn nói gì với anh? Là muốn nói rằng, cho dù ngày ấy - khi cả bọn là thực tập sinh nhỏ nhoi, hay cả bây giờ - họ đã đứng trên sân khấu rộng lớn, cậu em út tên Jeon Jungkook kia đều không đi theo anh, tất cả chỉ là do một Kim Taehyung đa tình mà tưởng tượng lên những hình ảnh đẹp đẽ ấy ấy thôi.

.
.
.

Sau khi quay về phía nơi cánh gà nghỉ ngơi giữ sức, Jungkook đã gặp qua vài người bạn, họ cùng nhau nói chuyện phiếm chung với nhau, cùng nhau kể lể về những ngày vừa qua. Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi Jungkook thấy bóng dáng của Jimin từ phòng thay đồ chui ra, cậu nhanh chóng chào tạm biệt họ để tới gần với Jimin.

Tới ngồi gần chỗ của Jimin, cậu mới biết có một con người mệt mỏi nằm đây. Kim Taehyung dường như đã ngủ rồi.

Jungkook nhìn qua gương được cho là đẹp nhất thế giới kia, Taehyung hốc hác thấy rõ, mới ngày nào còn hồng hào tươi tắn, nay đã xanh xao và thiếu sức sống thật rồi.

Không biết anh đã nghĩ gì mà hao tổn tâm sức đến nhiều như vậy. Là do gần đây làm việc nhiều dẫn đến độ áp lực công việc tăng cao. Hay là vì cậu, vì suốt ngày suy nghĩ đến Jungkook mà trở thành thế này. Taehyung anh ấy đau không nhỉ, đau vì đem lòng yêu một người đã yêu người khác.

Dường như một khoảng khắc nào đó, Jungkook muốt lướt nhẹ lên gò má mệt nhoài của anh trong chốc lát, nhưng lại nhìn đôi mắt của người anh Jimin kế bên, cậu lại có xu hướng rụt tay lại.

Jimin thở dài, vươn những ngón tay mọi người hay nói là ngắn cũn lên xoa nhẹ mái đầu người bạn mình, chốc lát lại đẩy những ngọn tóc đang vươn trên đôi mắt của Taehyung ra.

"Cậu ấy không biết nghĩ gì mà lại hốc hác như vậy... Không những fan lo lắng, mà cả các thành viên như bọn tớ cũng lo lắng lắm đây này... Taehyungie ngốc nghếch."

Jungkook nhìn mà không thể chạm, cậu rũ mắt một vòng, xoay lưng đi để khỏi nhìn lấy người anh đang nằm ngủ kia, ấy thế mà vẫn nói chuyện với Jimin.

"Chắc là áp lực của công việc thôi..."

"Mong là vậy, chứ Taehyung mà suy nghĩ một việc gì đó bị chôn dấu thì sẽ rất tệ đấy."

Jungkook bắt đầu im lặng, cậu chẳng nói gì cả, ngay cả việc suy nghĩ cũng bằng không. Tất cả, noài việc nhìn những con người chạy qua chạy vào trong căn phòng thì Jungkook ngồi lặng một chỗ.

Một lúc sau, mọi người dường như đã có dấu hiệu vơi đi, cậu đảo mắt xung quanh một vòng, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng rất đỗi bình thường. Chỉ là một anh nhân viên lấy một tấm khăn nhỏ đắp ngang người Taehyung đang vù vù ngủ nơi hàng ghế. Đương nhiên chuyện nhân viên chăm sóc nhỏ cho các ca sĩ như vậy vốn chỉ là điều rất bình thường.

Chỉ là, không hiểu Jungkook bỗng nhiên thấy nóng, rất nóng... Mặc dù trong phòng có tận hai cái máy lạnh.

-Jungkook? Ổn chứ. Mặt em khá đỏ đấy?

-Em... ổn.

Nói rồi, cậu lập tức chạy ra ngoài, có lẽ chỉ là muốn hít thở không khí, chắc chắn là thế.

.
.
.

Đến lúc mở mắt dậy, trước mặt mình chính là hình ảnh của sáu thành viên còn lại. Chỉ có một mình Jungkook là quay mặt sang một hướng khác. Thằng nhóc đó, đến khi nào mới chịu nhìn anh đây?

"Taehyung, tên nhóc này, sao lại ngủ ở đây? Bộ buổi tối ngủ ít lắm à?" - Anh Jin với khuôn mặt lo lắng cực kỳ mà nhìn cậu, đoạn còn hất hết mái tóc che trán mà sờ lên đầu anh, một lúc lại thôi, theo đó khuôn mặt cũng giãn ra vài phần.

"Chỉ là hơi mệt thôi!!! Đến giờ về rồi hả?" - Vừa mới thức dậy, Taehyung lơ mơ trả lời anh. Thật ra thì, mới mở mắt xong định nghĩa mình nói những gì cũng chẳng biết, chỉ biết nói thật thôi. Mà khi nói thật lại nhận được một điều rằng anh sẽ làm mọi người lo lắng.

"Ổn chứ? Taehyung em có cần mua thuốc không vậy?"

"Em ổn mà anh Hoseok. Anh biết đó, dạo này em hay chơi game lắm đó!"

Taehyung nhìn Hoseok rồi nở ra nụ cười rất đỗi trẻ con của mình. Chỉ cần đem nó ra, chắc chắn mọi người sẽ tin anh thôi. Yết hầu di chuyển, Taehyung nhanh chóng đổi hướng nhìn - Jungkook. Cậu ta có vẻ cũng không muốn nói ra việc gì, chắc là không muốn các anh lo lắng đây mà.

"Ừ, đến giờ về rồi, nhưng bọn anh định nhậu một bữa ở công ty. Cậu mệt thế này, có đi không?"

"Không đi đâu! Về nhà ngủ cơ... Mà mấy giờ rồi? "

"Hai giờ sáng rồi! Nhớ về nhà là ngủ liền đấy nhé. Không được chơi game nghe chưa Kim Taehyung.

"Vâng, vâng Jimin đại nhân!!!"

.
.
.

Taehyung nhanh chóng tạm biệt mọi người, rồi bắt một chiếc taxi về chạy thẳng về đến ký túc xá. Anh mặc kệ đống quần áo đã mặc từ hồi chiều, nhất quyết nằm thẳng xuống giường mà ngủ.

Mùi hương của Jungkook trên chiếc giường rộng lớn bây giờ chẳng là bao. Hít mãi, chỉ còn số mùi hương thơm ngát bay ra từ vải vốc của chăn mền, do ngày hôm trước vừa mới có người đến quét dọn ký túc xá. Taehyung trầm ngâm, đây là giường của Jungkook, chưa xin phép nó đã tự ý leo nên rồi... Cho nên bây giờ có tắm táp thơm tho thì như thế Jungkook còn tha cho.

Nghĩ là làm, Taehyung liền đi tắm bằng cách dội mấy gáo nước lạnh liền, chà sát một ít sữa tắm vào thân thể rồi lại leo lên giường thằng út.

Ngủ một mạch đến độ cửa phòng có tiếng két, Taehyung trong cơn mơ màng đoán rằng mọi người đã về rồi, thằng út Jungkook kia cũng vào phòng.

Jungkook nhìn hình ảnh con người co chân lại trong đống chăn mền ấm áp, đang nằm ngủ rất ngon lành trên giường của cậu không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, tiếng thở dài mất đi, thay vào đó là nụ cười cùng với những bước chân để tiến tới gần Taehyung hơn.

"Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung... Rốt cuộc những lần anh đã đau vì em có nhiều không?"

.
.
.

Jungkook nhớ sau khi tạm biệt anh rồi đi theo sau những người còn lại đến công ty nhậu khẹt với vài lon bia. Nhìn mọi người cười đùa vì hơi men của chất cồn, Jungkook lại thấy khó chịu, hoặc ít ra, chất cồn làm cậu khó chịu. Do đó, liền đưa ra một lời trốn tránh.

Hơi gió của màn đêm ở trên sân thượng bao trùm lấy cả thân thể cường tráng của Jungkook. Cậu lại nhìn phía xa nơi những ánh đèn lấp lánh kia, chán nản mà đảo mắt đi rồi nâng lon bia uống một ngụm.

Không biết có phải điều chán nản này là do Kim Taehyung mà ra không nữa...

"Ồ, Jungkook ở đây à?"

"Jiminssi?"

Jimin chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Jungkook, đưa lon bia vơi đi một nửa đến trước lon bia của Jungkook, tiếng "keng" một phát vang lên lại rồi lại nhấn chìm cả hai vào trong biển lặng.

"Em đang suy nghĩ về Taehyungie hả?"

"Không... Làm gì có! Chỉ là em mệt mỏi muốn ra đây hóng mát thôi..."

Jimin thở dài, dựa lưng vào thành lan can, để hơi lạnh từ những thanh kim loại khiến anh bất giác run lên.

"Hai con người ngốc nghếch... Em nói xem, lúc mà Taehyung đang nằm ngủ ở phía sau cánh gà ấy, chẳng phải là luôn chằm chằm vào cậu ấy hay sao. Rồi cả khi, có một người nào đó đi ngang qua đắp cho cậu ấy tấm vải mỏng... Jungkook, em không biết đâu, lúc đó mặt em rất dữ tợn đó..."

"Em... Không có, chắc chắn không có..."

Jimin lại xoay lưng hướng về phía bầu trời tối om kia, lại nhìn xuống sự xa hoa của một Seoul to lớn, không khỏi trầm trồ việc nó rất đẹp. Jimin dần thả lỏng cơ thể, ngón tay gõ nhẹ vào thành lan can, thưởng thức cả thành phố im lặng về đêm.

"Jungkook... Để anh nói hết đã nhé."

"Ừm... Anh nói đi..."

"Em lúc nào cũng là nói thích anh, ấy thế mà người bên cạnh em nào có phải anh, mà là Taehyung phải chứ...?"

Anh ấy nói không sai.

"Lúc em buồn, lúc em vui, mọi người đều bên cạnh em, em luôn cảm ơn họ rất nhiều. Nhưng suy đến cùng, em vẫn chạy đến bên Taehyung để báo cho cậu ta tin vui ấy trước đúng chứ?"

Jimin nói cũng không hẳn là sai...

"Nhiều lúc thấy Taehyung buồn rầu vì một chuyện gì đó, em muốn đến bên ôm cậu ấy không? Muốn cho Taehyung cảm nhận sự ấm áp của em, nói rằng em có thể bảo vệ được cậu ấy...? "

Vẫn là không sai, và không đường nào chối bỏ nữa.

"Em... em... "

"Anh chỉ nói như thế. Nhưng mà Jungkook này, em ấy, rất thích những điều mới mẻ mà phải không. Em trưởng thành mỗi ngày, ước mơ của em ngày càng nhiều và ngày càng muốn làm, như chụp ảnh, khám phá trò mạo hiểm, hay thiết kế... Nhưng mà em đã bao giờ quên đi giấc mơ ban đầu chưa? Giấc mơ về âm nhạc năm mười năm em ấp ủ?"

Jungkook lúc này thật sự im lặng hoàn toàn, những ngọn tóc bay phấp phới theo chiều gió, nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ là lặng nghe lời nói nhẹ như bay của người anh lớn hơn cậu, nhẹ mà sâu sắc.

"Jungkook. Người yêu em và người được em yêu. Em sẽ chọn ai?"

Jungkook bấy giờ gần như ngớ người trước câu hỏi của anh. Ngày trước, cậu vẫn luôn đinh ninh với bản thân là luôn luôn chọn người trước mặt đây, nhưng bây giờ để lời nói ấy thực sự bật ra, cậu không làm được.

Bởi vì bây giờ câu trả lời của cậu lại là...

.
.
.

Tình cảm đôi khi cũng thật khó hiểu, nói thích cái này nhưng lại chọn cái kia. Như cách cậu nói mình thích Jimin nhưng cả tấm lòng lại tự động đem yêu Taehyung. Nó khiến con người ta rối rắm, đứng giữa hai bờ bực khó khăn.

Nhưng đến một thời điểm nhất định, khi tất cả cảm xúc ấy dần dần chuyển hóa thành một. Con người ta mới nhận thức được lúc ấy chính bản thân họ cần gì, lúc ấy họ yêu ai.

Jungkook không biết chính xác có phải lúc ở trên ban công có phải đó là thời điểm nhất định hay không, hay là do tác động ngoại là Park Jimin . Bởi vì nếu không có những câu nói của anh ấy, có lẽ cậu đã không biết tình cảm mình dành cho Taehyung nhiều dường nào. Và có lẽ cả hai sẽ lạc nhau, lạc một đời.

Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, tất cả dường như chẳng quan trọng gì nữa, khi chính Jungkook đã biết tình cảm dành cho Taehyung nhiều đến nhường nào.

Giống như cách cậu sẽ chọn một con mèo hay một chú cún. Jungkook chọn con mèo, nhưng khi quay đầu lại, mới nhìn thấy con cún kia chạy tới liếm láp mình, còn con mèo kiều diễm ấy vẫn vẫy đuôi thong thả mà đi.

Thế mới nói, dường như một món đồ cũ bị mình bỏ rơi lại hiểu thấu mình hơn, và mình cũng dành tình cảm cho nó nhiều hơn.

Hệt như cách cậu vẫn theo đuổi Jimin nhưng người đau vì cậu nhưng không rời bỏ cậu lại là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro