Yêu Và Được Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở ra một cuốn album cũ đã rách vài phần, còn hương mùi bụi trên đó, cậu để quyển album trước mặt, lấy một hơi thật đầy thổi hết đống bụi kia đi. Chậm rãi mở ra từng trang thì không khỏi mỉm cười. Bởi vì những kỷ niệm cũ kỹ của tất cả mọi người đều nằm ở đây, mang một màu hoài niệm của những ngày còn xanh, và trong đó có cậu.

"Thật đúng là những kỷ niệm khó quên mà..."
.
.
.

Còn nhớ, khi còn thuở thiếu niên, Jeon Jungkook từ bỏ những ngày tháng vui vẻ bên gia đình, bỏ đi những người bạn đồng tuổi, để lên một thành phố sầm uất để tìm tới ước mơ. Ước mơ ấy của cậu chính là âm nhạc.

Giấc mộng về những giai điệu ấy của cậu nhỏ bé thôi. Jungkook thích cất lên giọng ca của mình, dù rằng ngày nào chính cậu nhận xét giọng ca của mình không quá đẹp như nhiều người, nhưng tất cả cậu muốn được hát, được hát cho tất cả mọi người nghe, để họ cảm nhận được mình, một đứa trẻ nhút nhát.

Jungkook từ ngày nhỏ đã là một đứa trẻ rụt rè so với những đám bạn cùng tuổi. Nhìn bọn nó lúc nào cũng tự đi một mình, tự lập hẳn so với cậu, Jungkook cũng thấy ghen tị lắm. Cậu từ nhỏ không hay chơi với những người bạn cùng xóm mà lại thích ở nhà với mẹ hơn. Lúc nào cũng thế, luôn núp đằng sau lưng mẹ hệt như con thỏ nhút nhát.

"Tạm biệt mẹ! Con hứa nhất định sẽ thành công trong con đường âm nhạc!!!"

"Mẹ ủng hộ con thỏ trắng của mẹ!!"

Nhưng Jungkook vẫn tạm biệt mẹ của mình để lên thành phố để có thể ca hát.
.
.
.
Chắc có lẽ ngoại trừ ước mơ của mình, khi Jungkook lên Seoul có khi cậu nhóc ấy muốn được thoát khỏi cái lớp màng yếu đuối kia cũng nên.

Ấy vậy mà lên hẳn tới thành phố mong muốn rồi cậu lại không đủ tự tin vào bản thân mình. Trở thành thực tập sinh của một công ty, sống trong một môi trường tập thể ấy vậy mà Jungkook vẫn không thể trở lên mạnh dạng hơn được, vẫn là con thỏ con nhút nhát trốn trong góc mà thôi.

Lại lật từng trang ảnh chỉ mới năm - bảy năm đã bị nhuốm vàng, cậu lại nhìn hình ảnh tất cả mọi người ngày ấy còn vui vẻ tươi cười với nhau, và nhìn Jungkook một mình, bản thân mình ngày đó.

"Công nhận hồi đó mình quá nhát đi! Cái gì cũng sợ."

Lúc nào cũng là hình ảnh chú thỏ trắng ngồi một góc ở trong phòng tập rồi hướng mắt đôi mắt to tròn như muốn ngấn nước kia lên nhìn lên cả hội anh lớn tuổi, nhưng đến cùng chẳng có ai để ý tới câu cả, họ vẫn để cậu ngồi một mình trong góc, tự ôm ấp sự cô đơn nhỏ nhoi. Dù cho đôi mắt ấy đã bị những tấm ảnh cũ kỹ che mờ đi tất cả, nhưng Jungkook của bây giờ vẫn biết đôi mắt ngày ấy của cậu nói gì. Vì cả hai đều là Jeon Jungkook mà.

Lúc ấy, đôi mắt to tròn nhỏ nhắn của Jungkook muốn nói chỉ đơn giản thôi... Rằng, xin đừng bỏ rơi em, em còn ở đây này. Cậu lúc đó buồn lắm, tự ti với bản thân lắm chứ, nhưng nhút nhát mà, chỉ có thể im lặng mà cam chịu những gì mình đã làm thôi.

Để rồi ngày sang ngày, Jeon Jungkook vẫn một mình, vẫn là cô đơn chất chồng cô đơn.

.
.
.

"Mẹ ơi... Jungkook nhớ mẹ lắm...!"

"Jungkook của mẹ ngoan nào, không phải mẹ vẫn ở đây với con thỏ nhỏ của mẹ hay sao?"

Đến lúc bùng nổ thì cậu liền bật khóc thật to trong phòng vệ sinh, khóc trong màn đêm đen khi mọi người trong kí túc xá đã ngủ hết. Khóc nức nở trong sự cô đơn nóng hổi, vì nỗi nhớ và không có sự bao bọc của gia đình, vì Jungkook là đứa con trai yếu đuối nhất trên đời.

Nhưng, những giọt nước mắt mắt ấy làm sao trách cậu được trong khi Jeon Jungkook chỉ mới là đứa trẻ, một đứa trẻ mười lăm tuổi và chưa từng nếm trải những sự việc của cộc đời. Đó chỉ là một việc mà ai cũng phải trải qua mà thôi.

Từ hôm khóc lóc trong màn đêm đen và gặm nhấm nỗi cô đơn một mình thì vẫn vậy, vẫn là xa cách tất cả mọi người có khi là nhiều hơn thế.

"Mẹ ơi...! "

"Ngoan nào... Không phải Jungkook muốn hát sao? Cố gắng lên con."

Nhưng cậu vẫn phải đối mặt với sự thật này thôi, bởi vì Jungkook muốn hát, hát lên tất cả nỗi buồn mà cậu có được, để một ngày nào đó, không những mẹ mà còn có cả những người không thân quen cổ vũ cho Jungkook.

.
.
.

Suy nghĩ nhỏ nhoi đơn giản cứ thế trôi qua, để một ngày câu nhóc ấy được làm quen với Kim Taehyung.

"Xin chào! Anh là Taehyung... Làm quen nha!"

"Em...em...là Jungkook... "

Một anh chàng lớn hơn Jungkook hai tuổi, là một người cực kì hòa đồng, lúc nào cũng mang một nụ cười trên môi, không như cậu, con thỏ trắng nhút nhát.

Anh như một chú cún nhỏ không sợ bất kỳ ai, lúc nào cũng vui vẻ làm quen với mọi người. Dù rằng người ta có hay nói anh nhiều điều, Taehyung chỉ cười và cảm ơn họ, Jungkook thấy người anh trai đó chẳng trách ai. Thật sự như một chú cún hiền lành, dù chủ có làm nó sao đi chăng nữa thì chú cún ấy vẫn cảm thấy ổn.

Jungkook sợ việc Kim Taehyung sẽ như những người khác, đến gần làm quen cậu nhưng cậu lại quá nhạt nhẽo khiến các anh ấy nhanh chóng đã từ bỏ, quên đi Jeon Jungkook vẫn ở đấy.

"Kookie... Đi đâu đó, anh theo với!... Nè, đi chậm lại một chút đi!"

Ấy vậy mà, suốt ngày này sang ngày khác Taehyung vẫn bám theo Jungkook, kéo cậu đi làm quen với mọi người. Anh không giống những người khác, anh kiên trì hơn họ, kiên trì đối với Jungkook nữa. Đối với Jungkook, Taehyung là người bạn đầu tiên mà cậu có được khi bước chấn và chốn thực tập, anh giúp cậu nhóc ấy rất nhiều, giúp cậu hòa đồng hơn cũng như tự tin hơn với mọi người.

Từ lúc ấy, cái khoảng khắc mà cậu đã dần hòa đồng với mọi người hơn, không biết có đúng hay không Jungkook đã nghĩ Taehyung đã dần buông tay cậu, để cậu tự lập hơn. Lúc đó trở đi, cậu bắt đầu bám theo Taehyung, đi theo anh mọi lúc mọi nơi, chỉ để Taehyung đừng có quên cậu, quên đi đứa em út thua anh tận hai tuổi liền.

Thật ra cậu cũng muốn buông tay anh để tìm những thứ mới mẻ cho mình lắm chứ. Nhưng từ thời điểm nào, ngoại trừ cha mẹ của cậu, anh đã là một người ủng hộ Jungkook trong mọi điều... Cho nên đối với cậu ngày ấy, anh, Kim Taehyung rất quan trọng.

"Taehyung hyung, Taehyung hyung!"

Từ đó trở đi, cứ luôn là một hình ảnh Jeon Jungkook đi theo sau một Kim Taehyung, dễ thương vô cùng.

.
.
.

Nhưng kể từ sau khi trở thành một nhóm nhạc chính thức, Jungkook đã không còn đi theo anh nhiều nữa, mà là anh đi theo cậu. Thật sự mà nói, Jungkook thích như thế, cái cách người anh trai thứ sau theo đuôi. Bởi vì lúc ấy, Taehyung sẽ không quên cậu, anh vẫn luôn nhớ và quan tâm đến thằng em út của nhóm.

Ấy vậy mà, Jungkook cũng dần dà quên mất đi cái hình ảnh đó. Bởi vì nhóm của cậu là một tập thể gồm bảy người, Jungkook cậu không có một người anh Kim Taehyung mà tới tận sáu người và sáu người hoàn toàn đều quan tâm Jungkook. Quên là quên như vậy, nhưng nhiều khi nhớ lại hình ảnh của quá khứ, Taehyung vẫn một mực đi theo cậu, tìm mọi cách để đứa út chú ý.

Chỉ là, thằng nhóc đó, Jeon Jungkook lại chăm chăm nhìn vào đứa bạn thân của anh, là Park Jimin.

.
.
.

Cậu không biết việc mình kể từ khi nào có tình cảm đối với Park Jimin nữa. Chỉ là khi nhận ra, trái tim luôn luôn loạn nhịp vì anh ấy, luôn chú ý tới anh ấy mỗi khi Jimin làm những điều dễ thương hay điều vui vẻ, vả cả Jungkook tối ngủ cũng là mơ đến anh ấy mà buổi sáng lại tự mình giặt đồ.

Cậu chưa bai giờ yêu ai bao giờ, hoàn toàn là chưa. Nhưng sao thể trách Jungkook, khi ngày ấy lúc nào cũng luôn luôn theo sau lưng mẹ, và lên thành phố lại sống chùn cùng mấy anh. Cho nên Jungkook đối với sự thay đổi của bản thân vì Park Jimin mà cho rằng đó chính là tình yêu đích thực của đời mình.

Cậu tự nhận định với chính bản thân, rằng việc một Jeon Jungkook rất thích một Park Jimin. Cho nên, để không khỏi nghi ngờ, Jungkook đi tìm những người anh trai của mình và nhặt được câu hỏi từ người anh đứng sau lưng cậu, Kim Taehyung.

"Em thích ai à?"

Đương nhiên là Jungkook sẽ không trả lời rằng có hoặc không, cạu chỉ là ấp úng và dẫn dắt câu chuyện đến một đề tài khác. Lại nhìn khuôn mặt vô hồn như có như không của Taehyung, cậu hơi giật mình. Jungkook không hề biết đó là thái độ của anh là gì, chỉ là cậu nghĩ đến việc anh không vui khi chính bản thân trốn tránh đề tài. Nhưng cho dù có bắt nói, cậu vẫn không nói, bởi vì đó chính là bí mật.

Rồi Taehyung bỏ đi, khi cậu còn chưa có một câu trả lời của anh về việc tình yêu khiến người ta như thế nào.

.
.
.

Cậu vẫn cứ ngây ngô, để đến khi biết được một chuyện mà cậu không thể tin được, rằng chính Taehyung cũng thích cậu.

Và ngạc nhiên hơn nữa là anh cũng biết tình cảm của cậu dành cho Jimin.

Dù là vậy anh cũng không nói gì, Taehyung vẫn luôn luôn bám theo đằng sau cậu như một con cún nhỏ. Jungkook lúc đó hay nghĩ, về việc Taehyung buồn không? Hay khó chịu khi luôn bám theo cậu dù biết rằng là không hiệu quả không? Nhưng suy nghĩ nhỏ nhoi của cậu cũng có chừng đó, rồi lại quay mặt chạy đi với người anh Jimin.

.
.
.

Jungkook thích cách mà Jimin cười thật tươi, lúc đó hai cái má bánh bao của anh ấy sẽ phồng ra, nhéo nhéo hai cái má dễ thương của anh ấy chắc thích phải biết. Nhưng lúc đó Jungkook không biết phải gọi là ngại ngùng hay sợ hãi khi đứng trước mặt anh, nên đành thả tâm hồn nói hai chữ bỏ đi.

Đã nói bỏ đi bỏ đi rồi, vậy mà lại nhìn thấy Kim Taehyung luôn đi theo mình, thích thú liền nhéo anh một cái, rồi lại thêm cái nữa để anh trưng ra cái nụ cười quen thuộc kí, trong khi trí tưởng tượng của cậu chính là bờ má và nụ cười kia là của Park Jimin.

Nhưng không được, nụ cười Taehyung thật sự dễ thương, khiến cậu lúc ấy gần như quên đến với phải suy nghĩ đến Park Jimin.

Jungkook biết làm như thế là chẳng đúng đây, thích một người ấy vậy mà vẫn đi tìm một người khác. Nhưng đối với Jungkook mà nói, cậu không kìm lòng được, khi một mình là cười vui vẻ bên Jimin, lại một người xụ mặt nhìn mình, đôi mắt đáng thương giận hờn, trách móc. Đôi mắt ấy của anh như muốn nói rằng, Jungkook đừng bỏ rơi anh. Nhìn người anh Kim Taehyung, cậu có bản giác là mình ngày xưa vậy, luôn bị bỏ rơi giữa đám người nhộn nhịp, rồi anh đến, giúp cậu tự tin hơn.

Cho nên lúc nào cũng vậy, Jungkook thích điểm nào ở Jimin là liền đem Taehyung ra. Để cậu còn nhớ tới người anh nhỏ nhắn thua cậu vài xenti , còn lại là chứng kiến người anh trai ngô nghê cao bằng mình trước mặt, cũng rất dễ thương của mình.

Tương lai và chẳng ai biết trước được điều gì sẽ sảy ra cả, Jeon Jungkook dường như chìm đắm trong hũ mật ngọt mang tên Park Jimin.

Jimin ấy à, anh ấy dù có lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng lại mang một thân hình rất nhỏ nhắn, đến đống cơ bắp kia cũng thua cậu rất nhiều, còn có khuôn mặt trắng tròn dễ thương của anh nữa. Tất cả, tất cả những điểm đó của anh như hình ảnh một thiên thần muốn được nâng niu vậy, muốn tìm một nơi dựa dẫm vào cả đời.

Cậu suy nghĩ như thế và suốt ngày chìm đắm vào những dòng suy nghĩ nhỏ nhoi nhưng khiến tim Jungkook đập liên hồi kia. Màu hồng của cậu liên tục trào ra như những giọt nước tràn bờ đê, thích anh, quý anh và muốn ở bên anh ấy Park Jimin.

Trái tim của một cậu trai trẻ lần đầu có cảm giác đối với ai đó thật là lạ lẫm. Lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của anh ấy, đứng gần anh ấy thì tim đập không thôi. Mà anh ấy chủ động dường như là chết lặng thật sự.

.
.
.

Nhưng mà, điều muốn hơn hết chính là giải thoát những lời nói ấy ra khỏi miệng, để mọi người biết một Jeon Jungkook đang hạnh phúc đến độ nào. Ấy vậy mà, trong kí túc xá chẳng có ai có thể giữ miệng được. Nếu có thì người cậu tin tưởng nhất và là người luôn bên cạnh cậu nhất chính là Kim Taehyung, nhưng anh ta thích cậu mà, nếu nói ra lỡ như khiến anh đau lòng, Jungkook sẽ không chịu được.

Cậu thích Taehyung cười lắm, nụ cười của anh hệt như chút gió nhẹ mang hơi mùa xuân vậy, đẹp và rạng rỡ như một ánh mặt trời giữa tháng bảy chói chang. Cậu còn nhớ ngày nào ấy, khi mình vẫn đứng một mình trong những điệu nhảy, Taehyung đã trưng ra cái nụ cười lạ hoắc đặc biệt ấy làm quen với Jungkook, dường như thời điểm đó, nó làm cậu xiêu lòng, xiêu lòng vì nụ cười chân thành ấy. Cho nên, không suy nghĩ gì, Jungkook của lúc ấy liền nắm chặt bàn tay của anh, muốn và rất muốn nhìn nụ cười gió xuân nắng hạ ấy.

Bây giờ thì, chuyện tình cảm của cậu không nói với anh thì hơn, bởi vì cho cùng cậu sợ anh buồn. Cậu không thích cái cách Taehyung không cười, lúc đó vô vị lắm, như không tìm được cái phao sinh mạng vậy.

.
.
.

Jungkook biết, Taehyng thích đắm chìm bản thân ở trong phòng khách vào chiều thứ bảy, anh hay nói lúc ấy chính là điều khiến anh thoải mái nhất trong ngày. Hôm ấy cũng không ngoại lệ, Taehyung từ trong căn phòng đi ra với khuôn mặc phờ phạc, dường như anh vừa mới thức dậy xong.

"Taehyungie, tớ và Jungkook lát nữa sẽ đi công viên, đi cùng không? "

Lời mời của Jimin trước giờ đối với anh chính là không từ chối, là luôn luôn chấp nhận và đồng ý, nhưng hôm nay thì lại khác. Taehyung thẳng thừng từ chối và quay lưng về phòng trước sư ngỡ ngàng của cậu và người anh ngồi kế bên. Jungkook lại nhìn tấm lưng của anh chìm dần sau đường hành lang tối đèn, nhìn vô cùng cô đơn, hệt như Taehyung cần tìm tới một cái ôm, cái ôm thật chặt giúp anh không ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo kia.

Ngay lúc đó Jungkook nghĩ đến việc muốn cho Taehyung một cái ôm ấm áp, nhưng cậu lại không làm khi nhìn ra, người ngôi kế bên mình là người mình đã thích bao lâu nay... Jeon Jungkook không đủ can đảm.

Lại quay về phòng dọn dẹp vài món đồ đạc, qua tấm vách ngăn kia, Jungkook nghe được tiếng loạt xoạt của vải vốc. Cậu biết, chỉ cần khi Taehyung nằm xuống hay dựa vào đâu đó, anh nhất định phải có một thứ để ôm.

"Taehyung? Anh không đi thật sao?"

Anh nói không, Jungkook cũng chẳng dám rủ rê anh nữa, chỉ là cậu hơi thất vọng tíkhi cuộc đi chơi ở công viên này là do cậu sắp xếp, và nhân vật chính khiến cậu làm thế chính là anh. Nhưng có lẽ vì ngại ngùng, nên không dám mở miệng mời... Nếu có thì, Taehyung có chịu đi theo cậu không?

.
.
.

Cuộc đi chơi này mà nói chẳng có gì thú vị cả, dù rằng được đi vào những khu trò chơi thật sự thoải mái và mạo hiểm, nhưng Jungkook cũng chẳng vui nổi, Jimin lại càng không vui, khi người lập ra cái kế hoạch kai lại chán nản thế này.

"Hay mình mua gì đó về cho Taehyungie đi!"

"Cũng được, để em!"

Nhìn lại ngưới anh nhỏ nhắn mỉm cười với cậu một cách rất chân thành, thì Jungkook liền đứng lên lấy lại tinh thần. Dù rằng, cuộc đi chơi là dành cho Taehyung, nhưng anh ấy không đi, người đi lại là người mình thích. Người cậu thích là Park Jimin, cho nên, ít nhất điều trước mắt bây giờ là hãy để anh ấy vui trước đã, chuyện sau thì cứ để sau tính đi.

Jimin nhìn bóng dáng cao lớn của đứa em út dần khuất bóng trong dám người không khỏi thở dài, chì có thế cất lên một điều.

"Cả hai đều quá ngốc nghếch..."

Nói rồi, Jimin lấy điện thoại ra để gọi cho Hoseok.

.
.
.

Lúc Jungkook về đến nhà, dường như mọi người đã đi ngủ hết cả rồi. Cậu liền đưa Jimin về phòng rồi mới vào phòng cuả mình. Lúc ấy, Taehyung cũng vừa mới thức giấc, nhìn anh trong tấm chăn dày cộm kia, Jungkook không khỏi ảm tưởng anh là một chú cún bị bỏ rơi.

Bắt ép Taehyung ăn một đống đồ ăn cậu mua chỉ dành cho anh, ấy vậy mà anh ấy chỉ chọn một cái hamburger và ăn được một nửa. Câu nhớ, mình đã mua tất cả những món ăn mà Taehyung thích, nhưng anh chẳng ăn được bao nhiêu... Có lẽ là anh cũng buồn lắm, buồn khi ôm ấp một tình yêu dành cho cậu nhưng không đến nơi đến chốn.

"Hôm nay không sang giường em ngủ à?"

"Em cho à? Nhớ thường ngày đòi cỡ nào cũng nhất quyết không cho."

"Hôm nay vì tâm trạng em rất tốt! Vậy anh có leo lên giường em ngủ không?"

"Có leo lên !"

Thật ra mà nói, tâm trạng cậu chẳng hề tốt đâu, cả chiều hôm nay dường như bị anh từ chối, vui sao được... Còn bây giờ thì, chỉ muốn ngủ cùng với anh ấy thôi.

.
.
.

Trong màu tối của căn phòng, cả hai người nằm trên giường, mỗi người lại một tâm trạng. Jungkook nhìn lên trần nhà đã bị bóng tối bao phủ mất, rồi lại đảo mắt nhìn tấm lưng người kế bên đang nằm co người lại. cậu cắn môi một nhát, di chuyển cả cánh tay che đi cả đôi mắt như muốn chìm trong những dòng suy nghĩ.

Cậu nên ngủ thôi, ngủ để quên đi về một người tên Jeon Jungkook, hay là Park Jimin, và cả người tên Kim Taehyung kia nữa.

Vậy Jeon Jungkook đã từng nghĩ sau khi ngủ xong thức giấc là gì chưa? Muốn quên hết đi, chỉ là kết thúc và chấm dứt tất cả mọi chuyện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro