Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ khi biến mình thành một thực tập sinh nhỏ nhoi đã rất thích nhìn mọi người cùng nhau nhảy nhót trên giọt mồ hôi mệt đẫm. Hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn những khoảnh khắc bọn họ cùng nhau cười rồi lại tụ tập ôm nhau rồi  cùng khóc. Bởi vì, anh cho ra rằng đó chính là cuộc sống của một đại gia đình.

Cái cảm giác đó thì cũng phải thôi, cuộc sống trong phận là một đứa con xa nhà lặn lội lên thành phố lạ nước lạ cái có vui vẻ gì đâu.

Không được làm điều mình muốn, cũng không được nói những gì mình thích, buồn bã thì chỉ dám chạy trốn một mình rồi nhớ đến người thân còn đang ở quê nhà, một cuộc sống hoàn toàn tự lập với những đứa trẻ chưa và đang đôi mươi.

Do đó, anh chọn cách sống cùng với những thành viên trong nhóm thực tập, coi họ là ngôi nhà thứ hai sau gia đình. Chỉ vì, lúc ấy mọi người trong nhóm thực tập mới chịu mở lòng với nhau, kể cho nhau nghe những điều ấp ủ đã lâu trong thâm tâm. Để rồi, họ không còn phải chịu đựng cái cô đơn khi ở cái nơi đất khách quê người kia nữa.

.
.
.

"Taehyung? Em xem gì đó?"

"Một đoạn phim ngắn của những ngày thực tập thôi!"

Taehyung mỉm cười một cái khi nhìn người anh cùng nhóm - Jung Hoseok di chuyển ngồi cạnh mình, rồi lại quay sang đoạn clip đã được quay do một ai đó mà anh không biết tên. Anh nhớ đến những người anh, người em và những người bạn khi đó còn suy nghĩ đơn giản, cái gì cũng san sẻ cho nhau, niềm vui hay cả nỗi buồn, rồi lại cùng nhau động viên để vượt qua thử thách.

"Ngày đó thích thật nhỉ? Tuổi trẻ phơi phới. "

"Vâng, thật sự rất đẹp!"

Vui vẻ như vậy cũng không sai, ngày đó cả bọn đều là những tên thực tập sinh choi choi nhỏ xíu, sự chính chắn của mỗi người vốn dĩ là không đủ.

"Nhưng thật tiếc, giờ đã khác rồi!"

"Phải nhỉ?"

Bọn họ có cả những người vẫn ở lại, mà cũng có cũng có người đã ra đi từ lâu. Có lẽ, dù đi hay ở lại họ phải tìm cho mình một cuộc sống khác, bởi tất cả đã đủ sự chính chắn để chọn một cho bản thân mình một con đường riêng, và chẳng ai là giống ai cả.

Taehyung nhìn lại đoạn clip còn đang sáng trưng trong màn hình điện thoại kia. Là tiếng thất thanh của mọi người, là sự vui vẻ treo trên môi, là những nụ cười chúc mừng sinh nhật cho một thành viên nào đó trong nhóm thực tập. Nhưng Taehyung dường như chỉ chú ý duy nhất đến một người, người nhỏ tuổi nhất, cũng như người tài năng nhất của nhóm bây giờ.

"Nhìn xem này... Jungkookie hồi đó nhìn dễ thương quá!"

"Phải phải, một con thỏ chỉ biết trốn trong góc!"

.
.
.

Đứa em út mang tên Jeon Jungkook.

Hình ảnh đứa trẻ trong đoạn clip kia nhìn thật sự rất tội nghiệp. Đứa trẻ nhỏ nhắn đáng thương thu mình trong một góc, em giương đôi mắt nhìn mọi người vui vẻ mà cười đến độ quên em là ai. Đôi mắt ấy của em nghĩ gì? Là mình buồn quá, hay thật tốt khi có thể hòa đồng...? Đến bây giờ Taehyung vẫn không biết đôi mắt lúc ấy của Jungkook muốn nói lên điều gì nữa. Anh đã từng đặt những câu hỏi cho mình, rồi tự đặt ra câu trả lời. Nhưng anh biết tất cả là những thứ không có thật mà anh suy nghĩ ra thôi.

Taehyung chắc rằng hình ảnh chú thỏ trắng nhút nhát lúc nào cũng lẽn bẽn theo sau chân mấy anh, nhưng lại không dám bắt chuyện, ngây ngô đến thế mà nhút nhát cũng đến thế chỉ có con thỏ trắng là Jeon Jungkook.

Là một đứa trẻ nhỏ nhất đi lên thực tập ở một thành phố lớn, em sợ hãi, em cô đơn và em nhút nhát. Lúc nào cũng thích ở một mình, và tự lúc nào con thỏ ấy đã tạo cho mình một khoảng cách rất dày đối với những người anh lớn trong một nhóm thực tập.

"Nè! Rủ Jungkook đi, nhìn thằng bé tội nghiệp quá!"

"Nhưng rõ ràng là nó không thích đi với chúng ta... Nhìn thái độ nó kìa."

Cũng vì điều đó, việc Jungkook biệt lập với mọi người... Cho nên bọn họ cũng có chút ngại ngùng khi muốn tiếp cận tới em. Khoảng cách lại tăng thêm khoảng cách.

.
.
.

Lại không ngờ Taehyung vẫn chọn cách lại gần thằng nhóc kia.

Việc anh tiếp cận thằng nhóc đó, cũng không dám chắc là để Jungkook thoải mái hơn với mọi người, để cùng nhau vui vẻ, bởi vì dù sao nơi họ sống chính là một đại gia đình mà, phải biết chia sẻ với nhau... Hay Taehyung tiếp cận em chỉ vì một chút nhất thời, khi anh là một con người hòa đồng rất thích làm quen và kết thêm bạn mới? Với lại hay là khi Jungkook cứ trưng ra cái độ dễ thương như con thỏ trắng muốn người khác vuốt ve nó?

Taehyung lúc ấy cũng chẳng biết mình nên chọn cái gì nữa, nhưng chắc là anh thích, bởi vì thích cho nên mới làm.

"Xin chào! Anh là Taehyung... Làm quen nha!"

"Em...em...là Jungkook... "

Tiếp cận một con thỏ nhút nhát đúng là rất khó khăn ở thời điểm ban đầu, mà vốn là thỏ thì rất nhanh là sẽ thân thiện thôi. Jungkook từ đó tuy rằng chưa thoát ra khỏi tấm màn nhút nhát, nhưng ít nhất thì thằng nhóc ấy đã có thể vui đùa với tất cả mọi người.

.
.
.

Ấy vậy mà đến lúc đến thì sẽ đến, Jungkook ngày nào còn bám theo mấy anh lớn bây giờ đã là đứa trẻ trưởng thành và chính chắn rồi. Đứa trẻ nhỏ lẽn bẽn ngày ấy đến bây giờ có lẽ chỉ là chút kỷ niệm đẹp đẽ trong thâm tâm mọi người trong nhóm mà thôi, thời gian mà, sẽ khiến mọi người trưởng thành cả, kể cả là một đứa trẻ mới ngày nào còn trong vòng tay ấm áp của cha mẹ...

"Jungkook! Lớn quá rồi! Bọn anh bây giờ chỉ muốn em thu nhỏ lại để mà ôm!"

"Anh muốn ôm em không?"

"Đống cơ bắp ấy sẽ đè bẹp anh mày mất!"

Taehyung nhìn vào đứa em út trắng trẻo đang cười với mọi người kia, không khỏi thở một hơi thật dài. Còn nhớ ngày ấy Taehyung đi đâu cũng có Jungkook lẽn bẽn theo sau. Bây giờ thì nhóc ta lớn rồi, cho nên dường như anh không quen khi đằng sau mình là một khoảng không. Có chút nuối tiếc, thất vọng, đau lòng nhưng bây giờ làm gì được đây?

Là nhìn lại và đi sau đứa em út...

.
.
.

Tuổi hai mươi, cái tuổi đẹp không khác gì số tuổi mười tám, Kim Taehyung nhận ra mình có tình cảm đối với một người. Chỉ tiếc người đó là Jungkook, một thành viên trong nhóm.

Điều đó có vẻ như không đúng, nhưng mà làm sao bây giờ? Anh chẳng có thể làm gì được, khi một Kim Taehyung đã ngã vào cái hố sâu, cái hố sâu của những đoạn thời gian trước cùng đứa em út, ngã vào cái tên Jeon Jungkook.

Lạ không? Nghe thì mắc cười đúng không? Đã là anh em cùng sống một mái nhà, mỗi ngày đều nhìn thấy mặt của của nhau, cùng chia sẻ mọi điều, ấy thế lại có tình cảm với một thành viên trong nhóm. Thật sự mà nói là sai, sai hoàn toàn. Taehyung lúc ấy dường như không thể tin được chính bản thân mình...

Nhưng cuối cùng thì sao? Đa tình, rõ cuối cùng vẫn là dứt không được... thì cứ để nó tự dứt đi, đau lòng, đau tâm cũng được, nhưng thế có lẽ sẽ tốt hơn chính bản thân mình tự dằn vặt thứ tình cảm méo mó ấy của chính bản thân.

Taehyung muốn thuận theo tự nhiên, muốn mọi chuyện diễn ra bình thường đến độ có thời điểm thứ tình cảm ấy tự ắt sẽ biến mất. Nhưng lại không ngờ, anh không kìm được, vẫn cố tình chạy đi tìm Jungkook, lúc ấy Taehyung chỉ có thể thầm trách bản thân rằng việc mình đã quá mê muội trước cậu trai Jeon Jungkook mất rồi.

Mê muội đến độ anh biết được Jungkook đã nghĩ gì khi nhìn thấy một thành viên trong nhóm, không phải Taehyung.

Mà là Park Jimin, cậu bạn thân của anh.

Khi biết được điều đó Taehyung dường như chỉ ồ lên một cái. Tiếng ồ ấy đối với mọi người có lẽ là sự khinh ngạc, nhưng tiếng ồ của Taehyung dường như tự trách bản thân. Nhìn kìa, ngày ấy anh đã dày vò bản thân thế nào khi mình thích một đứa con trai, bây giờ thì đứa con trai ấy lại thích đứa con trai khác. Trùng hợp thật, nhưng chỉ là không đúng người.

.
.
.

"Anh Taehyung! Anh đi đâu vậy?"

"Một buổi chiều nhàm chán với những chai rượu!"

Nói là làm, anh tìm đến một quán nhậu gần kí túc xá, ngồi cả tối mới chịu về nhà. Mượn rượu giải sầu, càng sầu lại càng tỉnh, tỉnh thì chỉ có thể im bặt ôm ấp cái đau này thôi.

Trái tim con người là vốn nhỏ bé, của Taehyung cũng vậy, mỏng manh như chiếc lá chiều thu. Đã vậy trái tim anh lại mang theo những vết thương nhỏ chằng chịt, đau, đương nhiên là đau chứ... Nhưng nên làm gì đây? Đợi người tới ủ ấp hay tự bản thân che chở cho trái tim ấy?

Có lẽ Taehyung đã đủ lớn để xóa sạch những giấc mơ về điều kỳ diệu sẽ đến với con người trong những lúc họ hoạn nạn nhất. Cho xin đi, anh biết anh chẳng phải nhân vật chính đâu cho nên Taehyung chọn vế sau, tự bảo vệ, tự đứng ra chiến đấu đối diện với mọi khó khăn dù biết rằng rất đau khổ... Dù sao anh cũng là một thằng con trai, một vết thương nhỏ thì đâu là gì!

Nhưng nhiều vết thương nhỏ sẽ lại khác.

.
.
.

Taehyung luôn thích đắm chìm bản thân ở trong phòng khách vào chiều thứ bảy, đối với anh đó là thời gian thoải mái không cần suy nghĩ về vấn đề gì cả, từ công việc cho đến tình cảm.

Ấy vậy mà ngay ngày hôm đó, khi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai người mình đã không còn dám nói chuyện với họ ngồi rôm rả.

Taehyung có vẻ như mất hứng, có lẽ anh sẽ quay lại về phòng của chính bản thân. Nhưng vừa quay lại thì thấy tiếng cười của cậu bạn vọng ra.

"Taehyungie, tớ và Jungkook lát nữa sẽ đi công viên, đi cùng không? "

Lời mời gọi của Jimin vào ngày thường không nhiều thì ít cũng sẽ ảnh hưởng tới anh, nhưng hôm nay, vào lúc bây giờ rõ ràng Taehyung không có tâm trạng. Xoay người lại, nhìn theo khuôn mặt của Jungkook không mấy quan tâm tới anh và cậu bạn cười híp hết cả mắt đành nói lời xin lỗi.

"Tớ mệt lắm! Không muốn đi đâu... Hai người đi vui vẻ nhá!"

Nói xong cũng tự khắc quay về phòng. Taehyung nằm ụp xuống giường một hồi lâu, sau đó liền nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt anh lại dịu xuống. Kế bên tấm vách ngăn kia Taehyung có thể nghe được tiếng va chạm của tấm chăn mền, và tiếng đồ đạc va vào nhau.

Có lẽ Jungkook sẽ chuẩn bị đi chơi ngay bây giờ với một Park Jimin.

"Taehyung? Anh không đi thật sao?"

Cho Taehyung xin đi! Hai người, Jungkook với Jimin mới là nhân vật chính của câu chuyện tình cảm lãng mạn cơ mà. Rủ anh đi theo rồi, không sợ sẽ để một nhân vật phản diện phá nát hay sao?

"Không đi! Không đi! Anh mệt mỏi lắm!"

Mệt lắm khi đến đó chỉ làm cái bóng đèn, làm cái vật cản cho tìm cảm hai người mà thôi. Cũng mệt mỏi lắm khi tự mắt chứng kiến nỗi đau mình gây ra. Cho nên ở nhà đi, tự thu mình lại ngồi một góc, rồi đem những vết thương đã chai sần ra đếm, có khi như thế còn ít đau hơn một vết thương mới.

Jungkook đi rồi, chỉ còn một mình trong căn phòng trống không, im lặng, buồn bã... Cũng muốn khóc, nhưng không đủ can đảm để rơi nước mắt. Bởi vì một khi những giọt lệ kia rơi, thật sự không biết khi nào mới là điểm kết thúc.

Cho nên cứ hãy sống như một người vô hồn đi cũng được.

.
.
.

Cuộc vui của họ dường như kết thúc khi Jungkook bước vào phòng, hai người họ đã về đến nhà rồi. Nghe tiếng động mở cửa kế bên kia, lúc ấy Taehyung cũng vừa mới thức giấc trong một giấc mộng buồn bã. Sờ lại cái bụng đói meo, anh là ngủ đến độ quên ăn.

Nhiều khi nỗi buồn cũng hành người lắm chứ.

"Anh Taehyung? Còn ngủ à đậy mau nào, em có mua đồ ăn về cho anh đây?"

"Về rồi hả? Đồ ăn này là do em mua? Hay do Jimin nói thế?"

"Là Jiminssi!"

"Rồi, rồi! Cứ để đó đi... Anh còn chưa tắm nữa đây này!"

Đùa người à, rõ ràng là anh đã tỏ thái độ đối với hai người họ, ấy vậy mà vẫn tốt bụng mua đồ ăn về nhà cho Taehyung. Xin hai người đấy, anh đã quá ác độc để nhận lại những thứ tốt bụng ấy rồi. Ác vì suốt ngày đeo bám Jungkook, ác vì ngày nào cũng chiếm tiện nghi của Jimin, lại suốt ngày có tư tưởng muốn là Jungkook của mình...

Nói rằng Taehyung ích kỷ cũng được, nhưng anh cũng phải mặc kệ thôi. Điều anh thích thì anh sẽ làm, cho dù tương lai nó chẳng đẹp như là những lần mơ mộng.

Giống như ngày đó vậy, sáp sáp tiến gần Jungkook chỉ vì sự thích thú nhất thời, không nghĩ tới tương lai cái chuyện mình thích thằng nhóc ấy.

Bởi vì tất cả điều đó là đời mà, sự sắp đặt trước của ông trời. Cho nên, dù có đi theo ngã rẽ của một hướng khác thì sự sắp xếp ấy chắc cũng không thay đổi gì đâu... Cho nên cứ làm điều mình thích trước đi.

"Jungkook... Hôm nay anh..."

"Anh Taehyung, lại đây nào! Ăn đi! Em dọn ra sẵn rồi."

"Anh không muốn ăn! Nhạt miệng lắm."

"Lại giận hờn gì nữa sao? Ăn đi nào, cả buổi anh đã ăn gì đâu. Ngoan ăn đi, để mọi người buồn là không tốt đâu."

Anh nghe lời của Jungkook, nhưng Taehyung chỉ ăn đúng nửa miếng hamburger rồi mò về giường mà đi ngủ.

Thật sự là anh ăn không nổi, cho dù cái bụng nó kêu réo vì cơn đói là có thật. Nhưng tâm trạng một khi không vui, ăn hay không ăn nó có khác nhau à. Vả lại nhịn đói một bữa thì làm sao có thể chết được, Taehyung phải sống chứ, sống chứng kiến niềm vui của hai người trong nhóm nữa.

"Hôm nay không sang giường em ngủ à?"

"Em cho à? Nhớ thường ngày đòi cỡ nào cũng nhất quyết không cho."

"Hôm nay vì tâm trạng em rất tốt! Vậy anh có leo lên giường em ngủ không?"

"Có leo lên !"

Tâm trạng tốt à, chắc là Jungkook vui vẻ vì hồi chiều được đi với Jimin mà không có sự góp mặt của anh chứ gì, chắc là thế. Hay thằng nhóc nó vui vì Taehyung hồi chiều quyết định không đi nên cho anh cái ân huệ nhỏ nhoi này.

Sao cũng được, nghĩ gì cũng có khác gì nhau đâu, bây giờ thì có lẽ anh nên ích kỷ một tý khi leo lên giường Jungkook thôi.

"Taehyung, chúc anh ngủ ngon!"

"Ừ!"
.
.
.

Taehyung nằm đó một hồi lâu, không ngủ. Anh lặng im lắng nghe vài thứ âm thanh xung quanh đây, có tiếng côn trùng ve ve kêu giữa đêm trời nóng nực, tiếng gió đêm chạy dọc qua từng hàng lá, còn có tiếng đèn đường bên ngoài đã sắp hỏng kêu rè rè khó nghe, hay những tiếng bước chân của những con người bận rộn với công việc. Tất cả đều tạo nên một thứ sắc màu âm thanh xưa cũ và cổ điển.

Khi tiếng gót giày ngoài đường dường như đã đi qua biết bao nhiêu màu sắc của mẹ thiên nhiên và tiếng cười rôm rả vì kết thúc một ngày mệt nhọc của những con người đi làm về khuya đã tắt hẳn, như muốn nói rằng loài người đã về đến nơi mái ấm rồi, lúc ấy anh mới chịu mở măt.

Mỗi người rồi sẽ về với nơi dành cho mái ấm, rốt cuộc Taehyung đang đứng ở đâu với sự ấm áp ấy?

Đã đến gần chưa?

Hay là đi được nửa đoạn đường?

Mà cũng có thể là chưa đi được tới đâu cả. Chỉ là vẫn dừng chân ở một nơi không biết tên.

Lại xoay người nhìn con thỏ trắng ngày nào, nó vẫn còn thở rất đều đều có lẽ chìm trong giấc mộng đẹp rồi. Nhìn kìa, khi ngủ còn có một nụ cười gắn đọng trên môi, có lẽ giấc mơ kia có một tình yêu của Jungkook, tên là Park Jimin.

"Jungkook... Anh có phải là một thằng ngốc không? "

Khi anh là một kẻ đa tình, một kẻ biết mình chạm không tới Jungkook mà vẫn cứ một mực chạy theo, làm cái bóng của đứa em út.

.
.
.

Taehyung đã nhiều lần tự hỏi với chính bản thân mình, rằng anh đã thua Jimin những điểm gì, mà Jungkook lại thích Jimin hơn là anh.

Cả những người hâm mộ và cả các thành viên trong nhóm đều nói Jimin là một thiên thần, cậu ấy tốt bụng, hiền lành, dễ thương. Còn anh, mọi người nhận xét là một đứa trẻ ngây ngô, ngây ngô một cách chân thực, và nhiều khi sự ngây thơ của anh lại làm khó người khác.

Cứ thử so sánh đi, thiên thần là một con người lớn hiểu chuyện và sự ngây ngô của Taehyung chính là một đứa trẻ trong sáng. Nếu phải chọn, có lẽ mọi người sẽ là nửa này nửa kia, nhưng đến phút cuối họ sẽ chọn lại, bởi vì người lớn sẽ hiểu chuyện hơn trẻ con.

Nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ chọn thiên thần, một người hiểu chuyện hơn hết, dịu dàng hơn hết.

Cho nên, chắc vì lẽ đó mà Jungkook mới chọn Jimin. Bên cạnh cậu ấy, có lẽ đứa em út mới cảm nhận được thế nào là hai người yêu nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Còn Jungkook đối với anh tất cả chỉ là sự quan tâm dành cho một đứa trẻ, một sự quan tâm từ một phía.

Kim Taehyung anh cái gì cũng thua thiệt Jimin cả, tính cách lẫn tâm hồn, dù là những ngày thực tập, hay những ngày bước lên sân khấu, đến cả tranh giành một tình yêu. Thua thiệt về mọi mặt.

Nhưng Taehyung có thể làm gì được bây giờ. Đấu tranh chỉ để giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình sao? Anh không thể làm gì cả, vì Jimin là người bạn tốt nhất mà anh có được cơ mà, vả lại đấu tranh sao? Làm ơn, tất cả những gì thuộc về mình... anh có hay sao? Anh chẳng có gì cả, thứ có đượcchắc chỉ là trái tim bé nhỏ co rút vì những nỗi đau này.

Nên Taehyung à, ngủ đi, để có lẽ trong giấc mơ anh sẽ tìm được những gì mà mình mong muốn. Dù rằng sau khi tỉnh giấc nó rất đau, đau hơn những gì mà anh đã tưởng tượng.

"Kim Taehyung à... Mày quá thảm hại rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro