29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung mơ màng tỉnh giấc, em mất một lúc khá lâu để nhận ra mình đang ở bệnh viện, ống truyền ở cổ tay phải đã nhuộm màu đỏ, em nâng bàn tay lên nhìn một hồi mới vươn tay bấm nút gọi khẩn cấp.

y tá hớt hải chạy vào phòng không ngừng nói xin lỗi em vì đã quên không tới rút dây truyền ra cho em, taehyung chỉ mỉm cười lắc đầu, đợi cô y tá ra ngoài rồi em mới lấy điện thoại xem tình hình gần đây của mxh.

bây giờ là nửa đêm, mọi người chắc hẳn đã đi ngủ hết, em yên tâm online hóng biến.

nào là drama nữ diễn viên là người thứ ba, rồi vụ bê bối của nam luật sư,  cặp đôi đình đám showbiz chính thức chia tay, bộ phim mới được mong chờ nhất lại bị chê bai nhiều nhất.

đang hóng hớt vui vẻ thì một bài viết vô tình xuất hiện. là đoạn video phỏng vấn pog của ad và sp nhà mop ở trận đấu chiều nay. em xem qua đoạn phỏng vấn một lần, cảm thấy jungkook thật lạnh lùng mà cũng thật tinh tế. lạnh lùng ở câu trả lời phỏng vấn và không lấy mic của sp mà lấy của chị mc, tinh tế ở chỗ trả lời câu hỏi giữa hai support mới như thế nào.

em vô thức zoom rõ mặt xạ thủ, mê muội ngắm người ta đến nửa tiếng mới thoát ra được.

vui vẻ là thế, cho đến khi em lướt xuống đọc bình luận.

không đọc thì thôi chứ đọc rồi là bao nhiêu sự vui vẻ trước đó bay sạch không chừa chút nào.

có phải lời nói của họ nặng quá rồi không? em mơ hồ nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng lấp ló bên rèm cửa, em ngẩn ngơ rơi vào thế giới riêng.

- gì chứ, chắc có mình tôi thấy jime chơi hay hơn Bello hả? jime có lối chơi an toàn còn Bello vừa lạ vừa hổ báo, support nào quăng adc vào team địch? bỏ ad đi roam map?

em biết mình chơi không hay, em biết mình bị chỉ trích, bị trách mắng về lối chơi kì lạ, em biết mọi người trong đội sẽ gặp khó khăn khi đi theo lối đánh mới của em nhưng làm sao đây, em chỉ muốn tạo ra một lối chơi mới cho support thôi mà. vị trí hỗ trợ đâu nhất thiết là phải lên tank bảo vệ đồng đội? hỗ trợ cũng có thể ăn mạng, cũng có thể lên dame, cũng có thể cầm những chất tướng ad, đối với góc nhìn của em, hỗ trợ không chỉ là một chiến binh dũng mãnh mà còn là một sát thủ vô hình, em muốn bảo vệ đồng đội theo lối riêng của em.

- Bello hai tuần rồi không thấy lên đánh, cảm giác đỡ chán hẳn.

mọi người cảm thấy em không nên xuất hiện ở mop ư?

- không ấy Bello rời mop để jime lên thay cũng được đó chứ.

rời đi?

- ê, không ai thấy Ryan và jime cũng hợp đôi à, nhìn ngoan xinh yêu hơn ai kia nhiều, có mồm mà như câm.

thì câm thật mà.

- Bello nên chơi an toàn, bảo vệ đồng đội như jime thì may ra mop còn có cơ hội đi msi.

msi?!

- cảm thấy hai tuần vừa rồi jime lên sân, mop đánh tốt hơn hẳn.

thật à?

em thật sự đã lựa chọn sai đường sao? lẽ ra em không nên làm tuyển thủ mà an phận ở nơi được gọi là nhà sống cuộc sống nhạt nhẽo vô vị như xưa thì bây giờ có lẽ đã khác, mop sẽ có được support tốt hơn, còn em biết đâu sẽ được đi du lịch khắp thế giới. vốn dĩ giữa em và bọn họ đã không chung đường ngay từ đầu, em đồng ý đến mop là vì jin hyung đã năn nỉ em đến làm việc cùng anh để anh có thể được chăm sóc bảo vệ em.

em đã đồng ý ngay lập tức, mặc cho hội seojoon hyung khuyên em hai ngày hai đêm. em không rõ nữa, em đồng ý đến với giới tuyển thủ khi chưa biết nó là gì, em thích chơi game đặc biệt chơi support tốt hơn một chút nhưng chỉ là tốt hơn một số người và thua thảm hại rất nhiều người nhưng jin vẫn dẫn em tới gặp các thành viên, còn cãi nhau với công ty về hợp đồng của em, em vui lắm vì cuối cùng cũng có người vì em mà làm một điều gì đó mà em thích.

từ khi đến với mop, em được mọi người cưng chiều như em bé, xem em là bảo bối mà bảo vệ dù cho em không thể nói được đi chăng nữa, em đã từng thắc mắc với hoseok hyung rằng tại sao mọi người lại nuông chiều bảo vệ em, anh ấy chỉ xoa đầu em rồi cười, nói:

"giữa bầu trời tăm tối, em như vì tinh tú duy nhất rực sáng."

để bầu trời không bị bóng tối nuốt chửng, phải ra sức bảo vệ ánh sáng duy nhất, ánh sáng cứu vớt bao tâm hồn đang bị ăn mòn bởi bóng tối.

em như một thiên thần đáng yêu giáng thế và cứu rỗi lấy những kẻ sắp đánh mất đi linh hồn mình.

taehyung không rõ ý nghĩa câu nói của hoseok, em chỉ gật đầu rồi chạy đi làm phiền jin và namjoon trong phòng họp chiến lược.

bây giờ nghĩ lại, em càng muốn biết tại sao em lại được mọi người yêu thương đến thế khi em toàn khiến họ thất vọng.

có phải em đã quá lún sâu vào yêu thương mà họ mang lại nên quên đi lí do tại sao mình xuất hiện ở đây?

em mông lung suy nghĩ, không hề biết có hai người xa lạ đang đứng trước cửa phòng bệnh.

*cốc... cốc*

tiếng gõ cửa làm em thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, em không biết là ai giờ này lại đến thăm em, nhưng để tránh gặp nguy hiểm em lựa chọn bấm gọi y tá tới.

cô y tá tới và tra khảo rõ ràng hai người đàn ông kia mới mở cửa để họ vào trong, biết sao được, đã có người dặn cô phải điều tra rõ ràng thân phận mới cho phép vào gặp taehyung mà.

hai người một trước một sau vào trong, một người mặc âu phục chỉnh tề, tay đeo găng trắng, trông giống một vị quản gia cho nhà tài phiệt. người còn lại mặc áo bệnh nhân.

"xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào giờ này, tôi là bệnh nhân phòng bên cạnh, mới tới vào hôm nay."

người đàn ông mặc đồ bệnh nhân mỉm cười nhìn em, nói.

"không phiền cậu nếu tôi đến vào giờ này chứ?"

taehyung thầm nghĩ, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ chửi một trận rồi đuổi cổ đi quá.

người nọ tiếp tục nói:"tôi tên yul, vừa mổ ruột thừa xong hai tiếng trước."

taehyung muốn nói chuyện với người này, nhưng em không thể nói, đành lấy điện thoại gõ chữ.

"thực xin lỗi, tôi không nói chuyện được."

"không sao không sao, vậy để tôi nói cậu nghe."

[ không sao, vậy bố nói con nghe, bảo bối....]

một đoạn kí ức mơ hồ làm em ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt, tại sao người nọ lại mang cho em cảm giác thân thuộc đến thế?

phòng bệnh lạnh lẽo, một nói một nghe ,vui vẻ kể chuyện đến rạng sáng, cả hai ngủ quên lúc nào chẳng hay.

quản gia khẽ thở dài, ông đắp chăn, chỉnh lại dáng nằm cho một lớn một nhỏ xong xuôi mới rời khỏi phòng bệnh.

chắc có lẽ, bảo bối của bọn họ đã vơi đi chút muộn phiền nơi em.

ông cảm thấy, như vậy thật tốt. ít nhất thì với thân phận hiện tại ở bên cạnh taehyung, em sẽ không gặp hiểm

đứng xếp hàng dưới căn tin bệnh viện, ông quản gia bắt gặp một người không nên gặp vào lúc này.

"chào ngài quản gia, lâu rồi không gặp."

đáp lại lời chào, ông quản gia lịch sự nói:"chào ngài, lâu rồi không gặp, ngài ma dong seok."

****

note;

- tớ đã cảnh báo từ chương đầu tiên, tớ không rành về game, tớ chỉ viết cho hợp lý với logic truyện của tớ, nếu mọi người cảm thấy khó chịu về những gì tớ viết liên quan đến game (liên minh huyền thoại) thì rời đi trong im lặng, tớ đã cảnh báo rồi là do cậu không nghe rõ!

- nhân vật thuộc về họ, cốt truyện là của tớ. x3

- ai không thích một số nhân vật tớ sắp thêm vào fic thì out ngay nhé

tớ nhắc trước vậy thôi.

từ giờ sẽ chăm chỉ up chương để nhanh end fic.

cảm ơn vì đã đồng hành suốt khoảng thời gian ngọt lịm này, mong sóng gió sắp tới, chúng ta sẽ vượt qua được.

dự đoán ma dong seok phe của ai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro