30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạng vạng tối, taehyung ngồi ở hoa viên bệnh viện chơi cờ tướng cùng chú yul và ông lão họ wang, ông ấy bệnh cũ tái phát phải nằm viện một thời gian để theo dõi bệnh tình, taehyung quen được ông qua một lần đi lấy thuốc, ông đọc không rõ tên thuốc cần lấy thế là taehyung đứng bên cạnh giúp ông lấy thuốc còn đưa ông về tận phòng bệnh mà cũng trớ trêu thay, tầng 10 có 3 phòng VIP, phòng số 1 là của ông lão, phòng số 2 là của taehyung, còn phòng số 3 là của chú yul.

taehyung dở khóc dở cười, vậy mà lại có duyên với hai người họ phết đấy chứ.

"chiếu tướng, ông ơi ông thua cháu lần thứ 8 trong ngày rồi, ông có lão làng đến đâu cũng không thắng nổi cháu đâu."

taehyung vui vẻ nói chuyện bằng ngôn ngữ của riêng em, và thật may rằng chú yul và ông wang vậy mà có thể hiểu được em nói gì.

"đúng là vô lý, lão làng như ta đây vậy mà thua một oắt con vắt mũi chưa sạch." ông wang tức quá nhưng không làm gì được.

"đúng là bé ngoan giỏi quá đi, vậy mà có thể đánh bại được ông già này." chú yul vươn tay xoa đầu em.

taehyung khịt mũi tự hào, gì chứ, dăm ba cái trò đánh cờ cỏn con, mình em chấp hết.

"nhất định là nhà oắt con ngươi gian lận, nhanh, nói cho ta biết bí quyết ăn gian giỏi vậy đi." ông wang không chịu thua, ghé sát taehyung muốn nghe em nói.

taehyung một tay lắc lắc ngón trỏ như dj đánh beat một tay chống hông, gương mặt gian xảo mỉm cười.

yul nhìn gương mặt ông wang càng ngày càng đen lại thì vội nắm cổ tay taehyung bỏ chạy.

chiều đó, có một già cầm dép đuổi đánh hai trẻ khắp hoa viên bệnh viện.

cho đến khi hội người mop đến thăm taehyung thì thấy em đang trong phòng cấp cứu vì lên cơn hen suyễn do chạy quá nhiều dẫn đến mất sức và phổi bị ép thở gấp.

còn chú yul cũng không hơn không kém, phải tiến hành khâu lại vết mổ vì nó bị rách ra cho vận động quá mức.

ông wang phải thở oxi và cấp cứu khẩn cấp.

bộ ba báo đời bị bác sĩ và người thân trách mắng cả một buổi tối.

"kim taehyung, anh nói em không nghe lời phải không! ai đời bị hen suyễn còn ra đó chạy nhảy đến phát bệnh, còn nữa, em biết rõ là mình bị dị ứng phấn hoa vậy mà ra hoa viên ngồi chơi cờ, trêu hoa ghẹo bướm ngoài đó? anh chiều em quá nên em hư đúng không!" jin tức xì khói, muốn đánh em mấy cái cho chừa cái tội không nghe lời nhưng lại không nỡ, vừa thương vừa tức!

taehyung bĩu môi.

"gì gì, thái độ gì đây, em đến lúc phản nghịch lại anh rồi phải không! em chưa biết hai người kia là người tốt hay người xấu mà đã qua lại thân thiết như vậy, đã thế, còn quậy phá đến phát bệnh nữa! anh nói em có nghe không!?"

thấy bảo bảo bị mắng nhưng vẫn cứng đầu bĩu môi không thèm quan tâm tới bọn họ, hoseok đành ôm lấy jin kéo anh qua một bên.

namjoon đau đầu, nhìn em: "jin hyung cũng vì muốn tốt cho em thôi mà, sao em cứng đầu vậy, taehyung."

đấy, hết thương rồi thì nói, còn gọi thẳng tên người ta nữa! ghét!

taehyung nhất quyết không để ý đến mấy anh lớn đang hết lời khuyên bảo em nghe lời, ở bệnh viện dưỡng bệnh, nhanh khỏe về quậy đục cái lck với bọn họ, nhưng, kim taehyung này là khó tính, khó hiểu, khó chiều. có nịt em nghe lời.

thấy tính tình taehyung từ đáng yêu sắp thành đáng yêu quá mức, jimin không kìm được nhảy tới ôm chầm lấy em:

"ây gu, nhìn cục cưng giận dỗi thế này, dễ thương quá điii. đáng yêu gấp mấy lần lúc bình thường."

có nịnh là giỏi:)

cuối cùng taehyung cũng tặng park jimin một cái liếc mắt, em cười cho có lệ rồi tiếp tục quay đầu nhìn ra cửa sổ.

thấy oắt con cứng đầu cứng cổ, jin tức quá bỏ về, mấy anh kia cũng lật đật dặn dò em vài câu rồi rời đi, cho đến khi căn phòng còn một đứng một ngồi.

jungkook thở dài, đi tới ngồi bên mép giường, hai tay nâng má bánh bao trắng trẻo ngon miệng lên, dùng chút sức ép em quay qua nhìn thẳng mặt mình.

taehyung trừng mắt nhìn jungkook, miệng em vì bị ép ở hai bên má mà chu ra, nhìn chỉ muốn cắn cho cái đỡ bõ ghét.

"nói em nghe, sao bảo bối lại giận dỗi mọi người?"

taehyung bắt đầu phản kháng, hai tay em giữ lấy cổ tay jungkook muốn kéo tay cậu ra nhưng tên này như trâu như voi có cố kéo mấy cũng không xi nhê gì, taehyung lại dùng ánh mắt 'hung dữ' nhìn jungkook.

thấy ánh mắt không một chút đe dọa nào đang nhìn mình, jungkook bị sự đáng yêu này đánh gục. cậu bật cười, nói:

"sao bảo bối làm gì cũng thấy dễ thương thế nhỉ."

?

"được rồi, không quậy nữa, nói cho em biết tại sao bảo bối lại giận dỗi mọi người?"

taehyung nhìn thẳng mắt jungkook, em tủi thân rồi đấy, đã bị bệnh ốm yếu cả ngày làm bạn với kim tiêm không người nói chuyện, mãi mới có bạn tới chơi với em còn hiểu được ngôn ngữ giao tiếp của em khiến taehyung vui vẻ không thôi, em chơi với họ vì họ hiểu em, dù chỉ là mới quen được vài ngày nhưng họ luôn cưng chiều, bảo vệ em y như những gì mọi người đối xử với em, vậy mà, mấy cái con người đáng ghét kia, đã có mới nới cũ thì thôi lại còn đến mắng em, cấm em không được chơi cùng người lạ. nói như mấy người tốt lành lắm không bằng.

em một mình trong phòng bệnh trắng xóa nồng mùi thuốc sát trùng khó chịu, ngày nào cũng mong chờ mọi người đến với mình nhưng chẳng có ai đến cả, em biết là giữa mùa giải cần thời gian tập luyện cùng với support mới tới vào thay em.

ừm, mọi chuyện bình thường mà đúng không, em cũng hiểu và thông cảm cho họ nhưng chẳng hiểu lúc đó mọi người nghĩ gì nữa.

lí do em giận dỗi là do một buổi sáng nọ, em tỉnh giấc vì kiên tiêm cắm ở cổ tay làm em đau. taehyung mở điện thoại, nhắn tin hỏi hôm nay mọi người có tới với em không bởi vì hôm nay không có lịch thi đấu mà trận tiếp theo tận 4 ngày nữa mới diễn ra, em chỉ đơn giản là hỏi họ có thể qua chơi với em một lát hay không thôi.

bọn họ nói trong nhóm rằng, hôm nay họ có việc cần lên công ty họp với có lịch đi khám sức khỏe định kì.

em tin, em tin sái cổ luôn.

cả ngày hôm đó, em lên cơn hen suyễn vì bị kích thích tinh thần. các bài viết mắng chửi em nổi lên ầm ầm, lướt đến đâu cũng có người mắng em, nói em không xứng đáng, nên rời khỏi mop, nói em thua xa support mới.

em đau cả tinh thần lẫn thể xác, cơn hen như lấy đi toàn bộ sức lực của em.

y tá đau lòng không thôi, cô trộm lấy điện thoại của taehyung xóa hết mấy cái ứng dụng mạng xã hội của em, còn sẵn tay rút luôn wifi phòng em. thôi thì được đến đâu thì hay đến vậy, biết em vẫn sẽ tải lại các app hay có thể ra ngoài kết nối mạng khác để tiếp tục lên đọc các bài viết tiêu cực đó, cô sẽ túc trực em, không cho em rớ vào cái điện thoại nửa giây.

mệt mỏi tỉnh giấc sau cơn mê man, taehyung nhìn quanh phòng một lượt không thấy người muốn thấy, em có hơi thất vọng một chút, nhờ cô y tá lấy hộ mình ly nước nóng.

cô y tá ra ngoài lấy nước đến khi trở lại phòng, phát hiện tiểu bảo bối cô yêu thương tay cầm điện thoại với hai mắt đỏ ửng.

đêm đó, taehyung mất ngủ. sức khỏe không tốt lên mà còn có dấu hiệu tụt xuống.

tất cả là do những bức ảnh jime mới đăng lên instagram, bức ảnh 7 người họ đi ăn thịt nướng, đi công viên, đi khu vui chơi.

thì ra đi công ty họp hay là đi khám sức khỏe là vậy. em cười tự diễu, cứ nghĩ bản thân mình là độc nhất vô vị nhưng hóa ra là không phải.

người cưng chiều em vô số, nhưng những người được em tin tưởng lại không cưng chiều một mình em.

em chợt nhận ra, từ khi nào mình lại dựa dẫm vào họ nhiều đến thế.

jin hyung, namjoon hyung, hoseok hyung, yoongi hyung hay là park jimin thì thôi đi, tại sao ngay cả jeon jungkook cũng vậy chứ.

chẳng có lẽ, là tự em đa tình?

là em ảo tưởng?

là em tự ban cho mình hai chữ "ngoại lệ" hay do em hiểu nhầm sự chăm sóc đó.

biết đâu, em không phải là người duy nhất nhận được sự yêu thương đó.

gì mà cục cưng, gì mà bảo bối, gì mà bé ngoan, em bé... tất cả chỉ là giả dối.

taehyung hai mắt đỏ hoe, em dứt khoát quay mặt đi không thèm quan tâm tới jungkook trước mặt.

không yêu thương, xin đừng gieo hi vọng.

jungkook bất lực nhìn em nằm xuống, chùm chăn kín mít. cậu muốn kéo chăn xuống khỏi mặt em cho em đỡ ngộp nhưng người trong chăn kiên quyết ghì chặt không buông.

"bảo bối, có tâm sự gì nói ra em nghe, được không? đừng giữ trong lòng rồi chịu ấm ức như thế, khó chịu lắm."

"nào, để em đoán xem bảo bối giận dỗi điều gì nhé, tại vì mọi người không đến thăm bảo bối đúng không?"

"thực ra, hôm đó đúng là cả đội đến công ty họp và đi khám sức khỏe thật. khi xong xuôi hết mọi việc đã là 4h chiều, bọn em định trở về trụ sở chuẩn bị chút đồ mang tới cho bảo bối rồi, nửa đường gặp support mới, cậu ta lôi kéo cả đám đi chơi mãi tới khi bên trên nói đi với support mới để gây dựng hình ảnh quan tâm đồng đội mới lúc đó bọn em mới miễn cưỡng đi theo support mới."

thấy người trong chăn khẽ động đậy, jungkook nói thêm.

"thật mà, bảo bối phải tin em, bảo bối vẫn mãi là cục cưng của mọi người, mãi là sự nuông chiều vô đối duy nhất của mop và wooga. và, thật sự là ngoại lệ của jeon jungkook."

nhìn nhịp tim hiện trên máy bên cạnh có dấu hiệu tăng cao, jungkook sợ em lại phát bệnh, vội tung chăn bế em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

taehyung bị bất ngờ, em ngơ ngác nhìn chằm chằm jungkook.

"vậy nên, bảo bối phải tin tưởng bản thân mình. có thể không tin tưởng người khác nhưng không được phép nghi ngờ bản thân."

taehyung rưng rưng nước mắt, em choàng tay ôm lấy jungkook, gục mặt vào vai xạ thủ mà khóc. jungkook ôm lấy em, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an em.

nhịp tim đã trở lại bình thường, vấn đề cũng đã được giải quyết, bên ngoài, cánh cửa khẽ mở, 5 cái đầu màu mè nhí nhố chen nhau nhìn vào trong trông đần chết đi được.

tiểu bảo bối ngủ quên trong lòng xạ thủ, cậu cũng không muốn buông người ra, liền nhẹ nhàng quay người tựa lưng vào thành giường, giữ nguyên tư thế, để taehyung nằm úp sấp trên cơ ngực săn chắc.

jungkook dụi mũi vào mái tóc mềm mượt của người trong lòng, cậu khẽ mỉm cười.

sao lúc nào cũng đáng yêu vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro