|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, Kim Taehyung em trai cậu lại tới kìa.

-À, vậy sao?

Người đồng nghiệp cầm cốc cà phê bằng giấy trên tay, cô ta đi ngang qua bàn làm việc của anh liền dừng lại báo cho anh một cái tin mà anh vốn dĩ đã biết. Jungkook lúc nào cũng vậy, cứ khoảng giờ này hắn ta sẽ tự mình đi đến công ty chờ anh xong việc rồi cả hai cùng về.

Có thể ra dáng là người em tốt như mọi người nói, cũng có thể đi thuận đường như chính Jungkook nói. Nhưng thật sự anh biết Jungkook đến đây để tìm cậu ta - Park Jimin.

Park Jimin với anh là bạn học cùng một trường đại học mà đến bây giờ thì cùng chung một công ty. Bốn năm đại học hay kể cả là bây giờ với anh mà nói thì hai người cũng không thân thuộc với đối phương mấy. Chỉ duy nhất có lần bị giảng viên tự ý xếp nhóm thế là có nói chuyện với nhau. Mà cũng chính thời gian đó cậu nhóc Jungkook kia cũng đã biết yêu.

Hôm ấy là chủ nhật, mọi người trong nhóm hẹn nhau sang nhà anh làm việc, để rồi chính ngày hôm ấy đứa em trai của anh - Jeon Jungkook gặp tiếng sét ái tình, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể buông bỏ được. Từ lúc ấy đến nay, dù Jimin có thân thuộc với hắn ta bao nhiêu, hay có sang nhà của họ rất nhiều lần thì anh với người đó vẫn không trở nên thân thiết được.

Cho xin đi, ai có thể làm bạn tốt với người mà người mình thích thích chứ?

Cô đồng nghiệp dựa lên bàn ngồi nói chuyện với anh hồi lâu, lại chỉ thấy Taehyung ưỡn ờ cho có bèn thấy chán, định bụng bước đi cuối cùng lại quay người sang hỏi.

-Này, họ của cậu là họ Kim họ của em cậu là Jeon, hai người có quan hệ họ hàng gì thế? Hay người họ cha người họ mẹ?

Taehyung nhìn ánh mắt to tròn tò mò của cô đồng nghiệp bất đắc dĩ thở dài rồi đuổi khéo người ta đi. Cô ấy cũng hậm hực lắm nhưng thấy Taehyung không muốn nói bèn thôi liền về chỗ ngồi.

Thật ra việc anh họ Kim với Jungkook họ Jeon thì cũng chẳng phải họ hàng gì... Nói đúng thì họ không có mối quan hệ nào mới đúng.

Bà nội với ông nội của anh ngày ấy có hai người con, một trai một gái tuy nhiên một người con gái là được nhận nuôi từ bên ngoài và đó là mẹ của Jungkook. Lâu sau này thì cả hai người lấy vợ lấy chồng yên yên ổn ổn, cho đến ngày hôm ấy khi tai nạn của cha mẹ anh bất ngờ ập tới.

Lúc ấy Taehyung chỉ mới mười tuổi liền dọn về sống với bà nội, nhưng bà nội tuổi già sức yếu nên chỉ có thể đưa anh đi tiếp thêm năm năm nữa - khi đó Taehyung mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi Taehyung không có gì trên tay, người thân thì mất hết chỉ còn một mình thì mẹ Jungkook đứng ra nhận nuôi anh.

Hôm ấy trời đổ tuyết lớn lắm, Taehyung đeo khăn tang cầm trên tay là khung ảnh của bà nội khóc mà sướt mướt. Lúc ấy buồn đến cỡ nào, đau lòng đến cỡ nào thì anh không biết, anh lúc ấy chỉ biết khóc, cứ khóc như thỏa mãn cái nhớ, cái cô đơn để rồi một hình bóng nhỏ từ đâu ôm trầm lấy anh.

Cái bóng nhỏ ấy cũng khóc, nó nói bà ngoại của nó đi rồi, không còn ai thương anh thì để nó thương anh. Tuy không biết đúng hay không, nhưng thật sự lúc đó Taehyung đã rất cảm động... cảm động đến nỗi tối hôm đó đôi mắt của anh sưng húp lên vì đau lòng.

Taehyung thở một hơi, dọn dẹp ra tất cả những tài liệu cần thiết vào cái cặp tap rồi chào tạm biệt với mấy đồng nghiệp mà ra về. Lúc ra khỏi cửa anh thấy Jungkook đang ở chỗ cổng bảo vệ cười rất tươi mà nói chuyện với Park Jimin. Mà nếu anh không nhớ lầm thì hôm nay là ngày hẹn của hai người họ mà nhỉ? Chậc biết vậy anh chọn cách tăng ca cho rồi, nhưng nếu giờ mà đi tiếp thì kỳ quá mà đi vào lấy tài liệu ra làm còn kỳ hơn nữa.

Anh đứng đó bối rối cả hồi lâu không biết chọn cho mình đường để nào thì Jungkook đã lên tiếng gọi.

-A Taehyung hyung, anh ra rồi, em đợi anh nãy giờ.

-Thế sao? Anh xin lỗi.

Taehyung tiến lại gần hai người họ thì Jungkook liền kéo anh lại gần rồi khoác tay lên vai Taehyung. Anh hơi bất ngờ liền nhìn lên hắn thì thấy được vành tai ửng đỏ... Taehyung biết được hóa ra mình chỉ là cái bè cứu vớt sự ngượng ngùng của người này.

-Taehyung ra rồi, thế anh đi nhé.

-Vâng, anh Jimin hyung đi ạ.

Hắn ta cười tít cả mắt nói chào tạm biệt với Jimin, đợi cậu ta đi thật xa Jungkook liền bỏ tay ra khỏi vai anh.

-Hai người lúc nãy nói chuyện gì vậy?

-Không chuyện gì ạ, chúng em hẹn giờ đi ăn tối ngày mai thôi mà.

-À...

Hóa ra không phải hôm nay mà là ngày mai sao? Nhưng... dù sao đó cũng không phải chuyện của anh, chuyện của anh chỉ là mối quan hệ mập mờ giữa anh và Jungkook không bao giờ được đưa ra ánh sáng mà thôi. Nhiều khi nghĩ cũng tủi lắm chứ, nhưng ai hiểu cho anh bây giờ bởi chính anh còn không hiểu nổi mình nữa mà.

Không hiểu vì sao mình thích Jeon Jungkook, không hiểu vì sao mình không đủ can đảm nói lời yêu. Lại càng không hiểu sao chính anh lại hèn mọn hạ thấp mình xuống làm một món đồ chơi của người kia.

Hèn mọn đến vậy, nhưng tình cảm người kia vẫn thế không bao giờ dành cho anh...

Jungkook không để ý khuôn mặt trầm lại của Taehyung, hắn ta hiện tại đang rất vui vì cuộc hẹn ngày mai thì hơi sức đâu quan tâm đến người bên cạnh nữa chứ. Hắn cười cười kéo bắp tay của Taehyung mà bước đi trước khung cảnh chiều tà vào cuối ngày. Busan là vùng biển, cho nên dù đi tới đâu cái sự thanh thoát của biển cả ấy vẫn đọng lại trên thành phố này. Taehyung khẽ hít một hơi dài nhìn đám gió lùa chạy lên những mặt sóng bỗng thấy lòng khoan khoái hơn rất nhiều. Tuy không biết vì sao lại như thế, nhưng thế này vẫn tốt hơn tâm trạng lúc nào cũng buồn bực của anh.

-Hyung này, em biết một tiệm bánh mới mở gần đây. Mình đi nhé.

Anh gật đầu nghe theo hắn, dù sao về đến nhà rồi anh cũng không có việc gì để làm. Jungkook dẫn anh đến một tiệm bánh nhỏ nằm trong một con hẻm nào đó mà anh cũng không biết để rồi trước mắt anh mở ra một thế giới mới.

Tiệm bánh đơn giản lắm, theo phong cách cổ điển, cho nên trang trí bằng gỗ là chủ yếu. Từ ngoài nhìn vào giống hệt ngôi nhà gỗ từ thời nào đó, nhưng khi bước vào lại là tiếng nhạc du dương bên cạnh đó là những khóm hoa xinh xắn thêm phần tươi mới. Tiệm bánh nhỏ chỉ có một người chủ với một người nhân viên mà thôi, nhìn có vẻ hơi u ám nhưng thật ra lại có rất nhiều người khách ghé tới đây.

-Xin chào quý khách.

-Vâng, Namjoon hyung...

Người đàn ông da ngăm ngăm cao hơn anh vài xen ti cúi người xuống chào khi anh và Jungkook vừa bước vào tiệm bánh nhỏ. Nụ cười xã giao ấy kết thúc khi gã ngẩng đầu lên, ngay lúc ấy gã lập tức lại nhìn vào Jungkook kế bên anh mà nở nụ cười rất chi là thân thuộc.

-Hôm nay tới ăn bánh nữa hay sao?

-Không ạ, hôm nay đặc biệt tới làm bánh đấy.

-Ồ... Vậy để anh kêu Jin hyung chuẩn bị cho hai người nhé.

-Vâng ạ, phiền anh rồi.

Người tên Namjoon ấy xoay người đi vào phòng bếp đằng sau để lại hai người họ đứng đó. Giờ này bỗng dưng khách cũng vắng đi nhiều so với lúc nãy, tính đến giờ khách hàng của họ chỉ có bốn người trong đó hai người còn lại là anh và Jungkook.

-Sao em tìm được chỗ này vậy?

-À... Hyung thấy người lúc nãy không? Tiền bối trường em đấy. Anh ấy ra trường được mấy năm rồi.

-Oh... Thế người ấy làm việc ở đây sao?

-Không đâu, không đâu. Công việc chính của hyung ấy là nhạc sĩ đó, còn làm ở đây chỉ là nghề tay trái thôi.

-À...

Taehyung gật đầu thể hiện ý mình đã hiểu, rồi đảo mắt sang chỗ khác, nhìn xung quanh không gian của tiệm bánh nhỏ này, nhưng chưa quan sát từng chi tiết thì từ sau bếp đã có hai người đi ra, một người là Namjoon và một người nữa có vẻ như chủ cái quán nhỏ này. Vị kia thoạt nhìn có vẻ vừa mới lăn lộn trong căn bếp xong, bởi vì cái tạp dề của anh ta dính khá nhiều bột mì, tuy nhìn bừa bộn là thế nhưng đúng không thể chê được khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

-Seokjin hyung, em đến thăm hyung nè!!!

Jungkook cười rõ tươi, quàng tay qua vai người tên Seokjin mà không lo ngại đến việc khắp người anh ta đều dính bột. Hai anh em họ nói chuyện vui cười suốt nửa buổi và dường như đã quên mất đi anh đang thở dài nhìn hai người họ. Vốn dĩ Taehyung cũng không quan tâm làm gì, dù sao những lúc thấy bạn bè thân thiết thì những vấn đề này sảy ra rất thường xuyên thôi, anh cũng thế mà Jungkook cũng thế... huống hồ gì Jungkook trước giờ cũng có để tâm đến anh đâu.

Đảo mắt để nhìn những thứ xung quanh một lần nữa, và lần này anh thấy người tên Namjoon kia mở cửa bỏ ra ngoài. Taehyung cũng nhìn theo, thấy gã chạy qua một tiệm hoa ở phía đối diện tay còn cầm thêm đĩa bánh, tuy nhiên thì đĩa bánh ấy nhìn không hấp dẫn là bao... có thể nói là do một đôi tay cứng nhắc tạo thành.

Anh cứ vậy mà quan sát, thấy Namjoon chạy qua tiệm hoa rồi dừng lại trước cửa tiệm, í ới gọi gì đó để rồi sau cánh cửa ấy một thân ảnh nhỏ bước ra. Người bước ra có lẽ là chủ tiệm hoa đi, người ấy nhỏ con lắm, so với Taehyung thì có lẽ thua rất nhiều nên đứng cạnh Namjoon nhìn không khác gì một đứa trẻ học cấp ba vậy.

Hai người họ nói cái gì đó anh cũng không biết chỉ thấy một lúc sau Namjoon đưa đĩa bánh cho người kia rồi chạy về quán với một đôi tai đỏ lựng. Mà Namjoon về đến nơi thì gặp ngay Seokjin nhìn lướt qua để rồi anh ta nói cho gã một câu.

-Lại cho Yoongi bánh ăn nữa sao?

Namjoon gãi đầu, gã cười hì hì với ông chủ quán mình rồi chạy mất tiêu, để khiến cho Seokjin thở dài lắc đầu rồi quay sang nhìn lấy Jungkook ở kế bên.

-Thật là, mốt cậu khuyên nó đi, lúc nào cũng làm bánh cho Yoongi tiệm đối diện chắc cí ngày anh phá sản quá.

-Vâng vâng, hyung cứ để cho em!!!

Nghe xong Taehyung lại nhìn sang tiệm hoa đối diện, thấy người chủ ấy vẫn đứng trước cửa nơi những lá cây cũng những nhành hoa xếp đầy ở đó. Yoongi cứ đứng ở đó, nhìn lấy đĩa bánh không đẹp mắt một lúc lâu để rồi sau ấy che miệng cười, xong thì quay người bước vào tiệm.

Taehyung không biết mình nhìn đúng hay không, nhưng nụ cười của người kia nhìn có vẻ hạnh phúc lắm... Liệu đó có phải là tình yêu mà mọi người hay nói không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro