|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế chào hai người bọn em đi.

-Đi đường cẩn thận nhé, hôm nào lại đến chỗ của anh ủng hộ tiếp nhé.

-Vâng!

Trời đổ tối, Jungkook cũng chào tạm biệt Seokjin và Namjoon rồi cùng anh bước ra khỏi tiệm bánh nhỏ ấy. Taehyung ậm ừ cho qua rồi lặng lặng đi theo sau cậu em kể từ khi bước ra khỏi tiệm. Sau đó, cả quãng đường họ đi cũng không ai lên tiếng, Taehyung thì quá chán nản mà không muốn nói còn hắn thì lại sợ tâm trạng trùng xuống của Taehyung mà không dám mở lời.

Bây giờ cũng không còn là giờ cao điểm nên anh cũng không sợ cảnh phải chen lấn thường ngày trên tàu điện nữa, dù sao hôm nay Taehyung cũng hơi mệt nên nếu bước vào giờ cao điểm có lẽ anh sẽ lựa chọn đi bộ hoặc đón taxi về mất. Anh vào trong tàu điện thưa thớt, mùi hồ hôi ẩm mốc vẫn còn vọng lại sau vài chuyến đi khiến cho Taehyung khó chịu càng khó chịu hơn, nhưng anh biết làm sao được, cứ thế mà tìm đại một chỗ nào mà ngồi vào ấy thôi. Jungkook cũng như anh, ngoan ngoãn cầm hộp bánh mới toanh do cậu chàng cẩn thận.làm mà ngồi cạnh Taehyung.

Tàu khởi hành, mọi người trong khoang tàu chán nản sau một ngày dài, người thì cầm điện thoại cổ vũ cho sự mệt mỏi của chính mình còn có người đã gục ngay trên hàng ghế ngồi. Mệt đến như vậy mà cứ phải sống chết đi làm, anh cũn thế nhưng vốn dĩ không ai có thể phá vỡ được bởi nó vốn dĩ đã là quy tắc...

Tựa như anh và Jungkook, cái quy tắc hai người họ lập ra không một ai có thể vượt qua ranh giới.

Taehyung thở dài gục đầu muốn chớp mắt một tí nhưng cuối cùng lại bị người kia kéo lên nhẹ giọng nói.

-Anh cứ tựa vào em này.

Taehyung gật đầu nhẹ rồi dựa hẳn vào vai của hắn, dù sao anh hôm nay cũng rất mệt, cũng không muốn chống đối lại người kia làm gì. Huống chi nếu anh mà nói "cảm ơn anh không cần" thì y rằng Jungkook sẽ trưng ra đôi mắt thỏ tội nghiệp cho xem, xin lỗi nhìn vào đôi mắt đó anh cũng sẽ gục ngã thôi.

Đến trạm thì cũng đã bảy giờ tối, Jungkook cùng anh ghé qua siêu thị tính mua ít đồ ăn cho buổi tối ngày hôm nay. Trời thì cũng đã đầu tháng một, lạnh hẳn đi tuyết rơi mỗi lúc một nhiều nên Taehyung cũng không ham mà đi vào siêu thị với hắn, tuy nhiên để cậu em một mình ở nơi này thì có vẻ không hay ho gì cho cam nên Taehyung bắt buộc bước vào.

Jungkook lượn qua lượn lại quầy đồ ăn khiến anh chóng mặt nhưng cũng chẳng buồn nói. Hắn ta trước giờ vốn như thế, như cái tính trẻ con thích chạy lung tung vậy.

Thường thì cả hai người đều bận tối mặt tối mày, Jungkook năm nay cũng năm tư bận rộn với việc thực tập và khóa luận tốt nghiệp, Taehyung thì đi làm đã hai năm nên chẳng ai có thời gian đi chợ, cùng lắm là được thứ sáng bảy hay sáng chủ nhật đi ra ngoài mua đồ ăn tươi mới, còn lại những ngày khác thì giờ về đã trễ mấy món hàng tươi sống nhìn cũng đã không còn ngon nữa... còn có nhiều lúc phải ăn đồ làm sẵn nữa cơ.

-Anh muốn ăn ba chỉ hay thịt đùi?

-Anh muốn ăn cả hai...

-Thế anh tính tiền cả hai nhé!

Jungkook cười tít cả mắt rồi bỏ thịt vào trong giỏ hàng rồi lại chạy sang gian hàng khác. Còn Taehyung anh cứ đứng đó nhìn đống thịt tươi lạnh mà ngán ngẩm. Buổi tối rồi nên hàng thịt sống cũng không tươi mới gì cho cam, Taehyung cũng không thích nó nhưng anh càng không thích mấy món ăn làm sẵn... Bởi vì không có hương vị gia đình gì cả.

Loay hoay mãi trong siêu thị cuối cùng họ cũng về đến nhà. Nói là nhà thật ra là Taehyung thuê của người khác, tính ra cũng được hai năm rồi. Ngày ấy sau khi học xong đại học Taehyung liền ra ngoài ở, bởi vì sợ làm phiền gia đình họ Jeon với cả sợ việc ngày nào cũng đối mặt với Jungkook.

Nhưng ai biết đâu chữ ngờ, lúc anh thuê nhà xong rồi thì hắn lại xách cái balo to sụ nói đến ở nhờ, bởi vì trường đại học của Jungkook gần đây mà nhà anh so với nhà của hắn thì thuận đường hơn... huống chi chính mẹ Jeon cũng đề nghị như thế nên Taehyung đành nhắm mắt chấp nhận.

-Anh đi tắm trước đi, để em nấu cơm.

-Rồi rồi!

Vừa vào cửa Jungkook đã nói mấy lời ấy với anh, mà Taehyung cũng quen rồi nên cứ thẳng tay ném cho hắn ta cái cặp tap rồi đáp lời rồi đi thẳng vào phòng. Jungkook cười cười nhìn bóng dáng của anh khuất rồi nhìn xuống cái cặp trên tay mình không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Dù sao anh em sống với nhau cũng lâu, hắn biết tính Taehyung như thế nên cũng đã quen rồi, chỉ là phận làm anh mà cứ dựa dẫm vào hắn vậy thì có hơi buồn cười. Nhưng cũng lạ là chính hắn cũng không ghét những việc làm ấy của con người kia.

Thời gian chậm rãi trôi ấy thế cũng đã tám rưỡi tối họ mới có một bữa cơm đầy đủ. Jungkook hôm nay nấu đặc biệt ít, với cả hiện tại hắn đang lấy cái bánh kem mà đã vất vả cả chiều làm ra đặt trên bàn.

Có vẻ như thấy Taehyung tròn mắt nhìn cái bánh kem đang đặt trên bàn thì ngay lập tức hắn liền bật cười, rồi hướng mắt đến anh nói rõ.

-Coi như chúc mừng sinh nhật trễ của anh đấy. Cả tuần trước em bận thi, mới được rảnh ngày hôm qua thôi đấy, sang ngày hôm nay liền làm bánh kem  dâu tây anh thích anh đấy nhé. Ăn no bụng rồi thì nhớ cảm ơn em.

Thật ra kể từ lúc được nhà họ Jeon nhận nuôi anh cũng không thiết những bữa tiệc sinh nhật. Sinh nhật đối với anh là quây quần, là hạnh phúc vì một ngày mình đã sinh ra... Nhưng lúc ấy đối với anh làm gì có hạnh phúc, làm gì có niềm vui cứ thế sinh nhật đều bị Taehyung lãng quên. Mẹ Jeon đã nhiều lần đề nghị việc tổ chức một sinh nhật nhỉ cho anh nhưng lần nào anh cũng từ chối, đơn giản là vì anh không muốn trở thành gánh nặng của bà.

Cả gia đình họ đều thuận theo anh, cũng không tổ chức sinh nhật gì cả chỉ riêng cậu út nhà họ Jeon vẫn nhớ ngày anh ra đời. Năm nào cũng thế, Jungkook lúc nào cũng mua một món tặng anh, năm là cây kẹo mút, năm là gói bánh, cũng có năm để dành tiền mua một con gấu bông cho Taehyung. Năm nay cũng không ngoại lệ, tặng anh hẳn một cái bánh kem tự tay hắn ta làm.

-Anh cảm ơn.

-Này, anh khóc đấy à? Này, đừng khóc, em biết em tốt mà, không cần khóc thế đâu. Em tổn thọ mất

-Khóc gì mà khóc, là rơm rớm mà thôi.

Jungkook cuống cuồng tìm khăn giấy rồi lau mắt cho anh, xong thì lại nhìn Taehyung mà cười khành khạch, chọc anh lớn rồi còn khóc nhè, rồi cái gì mà hắn ta tốt quá trời ời. Còn Taehyung chỉ ngồi đó nhấm nháp bữa tối, không cãi lời của Jungkook dù sao hắn ta cũng đâu có nói sai, huống hồ anh bằng lòng nghe con người đó nói nhảm.

-Anh no chưa? Bánh kem, bánh kem.

-Chưa no, nhưng no rồi sao ăn bánh kem em làm?.

-Phải ha, anh phải ăn nhiều đấy. Tâm huyết của em mà.

Jungkook cười hì hì đưa anh đĩa bánh còn mình thì tự lấy một phần bánh khác. Taehyung thử một miếng, vị kem ngọt bùi thanh thanh ngay lập tức tan chảy trong miệng khiến anh cảm tưởng mình đang ăn món bánh kem ngon nhất. Đương nhiên thì anh biết không phù hợp là thế, mà là vì Jungkook, Jungkook làm nó cho anh...

Taehyung ăn được mấy muỗng thì nhìn sang bên hắn, anh thấy đĩa bánh của Jungkook chỉ có phần bánh và kem tuyệt nhiên không có một trái dâu tây nào cho dù chính Jungkook làm một cái bánh dâu tây. Lại nhìn sang đĩa của mình, đầy ắp những trái dâu mọng nước... Taehyung biết vì sao hắn ta làm thế, đơn giản vì Jungkook biết anh thích dâu tây.

-Jungkook... Há miệng nào.

Anh đưa quả dâu đến gần đôi môi người đó, hắn ta thắc mắc nhìn anh hồi lâu mới bắt đầu mở miệng thuận theo. Toan định rút tay ra thì Jungkook cần chặt lấy cổ tay của Taehyung ghìm lại để những ngón tay của anh lạc vào mê động môi lưỡi. Mà bên kia, hắn ta nhìn anh, đôi mi khép lại tựa như một lời khiêu khích nào đó khiến Taehyung tuy ngại ngùng nhưng không thể nào rời mắt.

-Bỏ... anh ra...

Jungkook buông tay, thả cự do cho cổ tay của Taehyung để một lúc lâu sau hắn chậm rì rì nói nhỏ.

-Anh... Em muốn.

Anh không đáp, cũng không làm gì mà cứ ngồi ngây ra đấy, vì thật sự những lời nói của người kia khiến anh khá bối rối trong khoảnh khắc này. Đối với Taehyung mà nói, Jungkook trước giờ rất ngoan, dù cho là lúc muốn giải tỏa đi chăng nữa hắn cũng không đến trước mặt anh mà đòi hỏi mà chỉ dám trốn trong nhà vệ sinh, lúc nào cũng thế việc kia luôn luôn là anh bắt đầu trước.

Nhưng hôm nay, cũng không biết lí do gì mà khiến cho hắn như vậy. Cũng có thể vì cuộc hẹn ngày mai với Jimin khiến Jungkook hưng phấn, cũng có thể là do chính hắn đã làm một việc quá đỗi tốt đẹp với Taehyung mà đòi hỏi chuyện ấy... sao cũng được, anh không thiết nghĩ nữa dù sao chính anh cũng không muốn từ chối những cái hôn từ người đó.

-Jungkook đến đây đi...

Thân mật chạm từng chút từng chút vào đôi môi nhau, cứ thế liếm láp thứ mật ngọt tuôn ra từ đối phương. Nụ hôn lãnh liệt tựa như những cơn giông đang tới, nhưng tuyệt nhiên lại thiếu vị ngọt ngào của tình yêu. Taehyung vốn dĩ trước giờ không hứng thú nổi khi được hắn hôn như thế... tuy nhiên anh lại thích cái dư vị tựa như mình bị Jungkook chiếm hữu.

Hạ thấp mình đến mức cuối cùng nhưng anh vẫn thích cái cảm giác đó. Ít nhất nó nói cho anh về việc hắn ta vẫn bên cạnh anh, vẫn chưa rời xa Taehyung như những giấc mơ mà anh đã từng gặp phải.

Anh lơ đãng cảm nhận cái hôn, mắt thì hướng ra phía ngoài nơi khe hở tấm rèm, tuyết rơi vẫn cứ rơi, mà lòng lạnh lẽo vẫn mãi lạnh lẽo thế này hay sao?

Về tương lai phía trước Kim Taehyung hoàn toàn không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro