|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, thực lòng mà nói Taehyung rất ghét cảnh hai người họ lăn lộn trên cái giường đôi để hòa vào nhau. Cái khoảnh khắc ấy cứ như thể nói với anh về việc anh chẳng đáng giá một xu, hoặc thậm chí là tệ hơn cả những món hàng bị vứt đi... Hoặc có khi còn nói lên anh cùng lắm chỉ là dụng cụ phát dục cho gã đàn ông đang ở trên anh mà thôi.

Taehyung thấy chẳng bao giờ là ổn đối với cái việc tệ hại ấy, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận nó, vì trái tim đầy khe nứt của anh chẳng bao giờ ngừng suy nghĩ về một người - Jeon Jungkook.

Taehyung ghét bản thân mình, ghét cả trái tim mình đồng thời ghét việc mình yêu đứa em trai không cùng một  mẹ sinh ra.

Trời bên ngoài đã đổ tuyết từ lúc nào anh cũng không biết, bây giờ là mấy giờ rồi anh cũng không rõ nữa, mà Jungkook đi từ lúc anh cũng không nhớ. Hình như vào sáng hôm nay, hắn ta chào tạm biệt anh rồi nói tối nay sẽ ăn tối với Park Jimin và có khả năng không về, có lẽ không về thật rồi. Cô đơn làm sao.

Cuộn chặt tấm chăn lên người, anh tựa như một con kén đang chờ đợi phép màu nhưng chỉ tiếc phép màu kia lại chẳng thấy đâu. Taehyung cựa mình quay lại, nhìn thẳng vào đồng hồ, bây giờ cũng quá nửa đêm rồi Jungkook có lẽ là không về thật. Không về thì không về nhưng chính anh lại chẳng ngủ được. Có cái gì nghẹn ngào ở đầu mũi, có cái gì nhói đau nơi ngực trái nhưng anh không biết là gì nữa. Có lẽ là buồn, có lẽ là hụt hẫng mà cũng có thể là đau.

Nhưng ai cho phép anh có những cảm xúc đó? Taehyung cho phép mình nhưng không một ai thừa nhận nó cả...

-Hừm... Thảm hại thật đấy Kim Taehyung.

Anh nghẹn ngào nói nhỏ rồi cuốn chặt mình lại trong tấm chăn, che hết cả lên đầu để không cho mình tìm một lối thoát. Nhưng lúc muốn trốn tránh tất cả, Taehyung lại không ngờ có một người đã gọi tên mình.

-Taehyung hyung, mở cửa cho em với, ngoài này lạnh lắm.

Là giọng của con người mà anh đã chờ đợi nãy giờ - Jeon Jungkook.

Không biết có phải do nhớ nhung quá mà sinh ảo giác hay không, cũng không cần biết thật sự người đó có đứng trước cửa hay không việc của Taehyung chỉ là bỏ tấm chăn cũng không kịp xỏ vào đôi dép khi tiết trời xuống dưới âm độ, Taehyung cứ thế mà chạy ra ngoài mở cửa cho người nào đó.

-Thật là, em gọi cửa nãy giờ.

Jungkook đứng ở ngoài cửa, trên đầu vẫn còn đọng lại vài hạt tuyết trên ấy, cái mũi thì ửng lên vì lạnh thấy Taehyung mở ra thì hắn liền lách người vào nhà. Taehyung bất ngờ lắm, Jungkook nói hắn không về nhưng hiện giờ, ngay trước mắt anh đây là một người bằng xương bằng thịt với khuôn mặt rất đỗi quen thuộc mà giả bộ trách móc anh.

-Không phải em nói sẽ không về sao?

-Hửm... Có sao?

Hắn tháo đôi giày, phủi phủi cái áo phao to sụ dính đầy những hạt tuyết trên đấy rồi quay sang anh mà nhìn ngơ ngác tựa như chính mình chưa từng nói câu đó vậy. Rồi Jungkook quay lại, xoa xoa bàn tay lên vì lạnh, đảo mắt một cái rồi chạy hẳn vào nhà.

-Em nhớ rồi, sáng nay em có nói nhưng anh nhìn điện toán anh đi. Rõ là em có nhắn tối nay sẽ về.

Taehyung nào biết, đầu giờ chiều thì điện thoại của ang hết pin, anh cũng không có hứng thú sạc khi chính mình cũng không lôi ra một niềm vui nào cả. Taehyung cứ thế, vứt nó trong cái cặp tap rồi lẳng lặng ngồi chờ Jeon Jungkook trong nỗi nhớ của sự vô vọng.

-Điện thoại anh hết pin...

-Thật là, anh chẳng chú ý gì hết trơn... Vậy anh tối nay anh ăn gì?

-Anh ăn mì gói.

Jungkook gật gù, nhìn bồn rửa chén xong nhìn cái thùng rác trong bếp... Chẳng có dấu hiệu nào về việc đã có một người ăn mì cả, cũng không biết ăn gì hay không hay lại nhịn bữa tối. Hắn lại quay sang nhìn Taehyung thì bắt gặp ánh mắt của người kia tránh né hắn, Jungkook biết rõ người đó đang nói dối. Hắn cũng không muốn trách móc người ta, cứ cho là Taehyung không biết nấu ăn đi nên hôm không có ai chuẩn bị đồ ăn cho anh thì Taehyung cũng không tự mình vào bếp mà sẽ nhịn đói.

-Em đói rồi, anh có muốn ăn tiếp với en không?

-Muốn...

Nhận được cái gật đầu của anh, Jungkook bắt đầu vào bếp. Thật ra cả buổi tối ăn với Jimin nên hắn no lắm nhưng Taehyung dễ ngại, do vậy hắn phải giả bộ nói thế để người ta chịu ăn, chứ để nhịn được cả đêm anh của hắn sẽ bị đau dạ dày mất. Mà trời cũng không còn sớm, muốn cho Taehyung được ăn thì chỉ có cách nấu mì gói mà thôi.

Taehyung đứng ngoài bếp, hít thở mùi hương quen thuộc của mì gói lại nhìn tấm lưng của Jungkook bỗng cảm giác thân thương làm sao... Chỉ tiếc thân thương đó không dành cho anh. Anh biết mình sai nhưng nhiều lúc suy nghĩ của anh vẫn không ngăn cản được trái tim với nhiều mảnh vỡ.

-Đây, mì gói nóng hổi thơm ngon đây.

Tuyết ngoài trời thì cứ mãi khỏi ngừng rơi, người thì có lẽ đã vào cơn mộng mị ấy thế mà trong căn phòng ấy lại có hai thân ảnh lặng lẽ nhìn nhau.

Kể từ ngày hôm đó tới nay Jungkook không nói với anh về việc vì sao hắn lại tới nửa đêm mới về, trong khi đó Jungkook lại nhắn với anh sẽ về nhà sớm. Mà Taehyung cũng không tiện hỏi, dù sao thì đó là việc của hai người bọn họ, anh có thắc mắc thì cũng đâu thể chen ngang vào chuyện của hai người được.

Hôm nay Taehyung tăng ca đến tối muộn mới về nhà được, anh cũng đã dặn Jungkook ăn cơm tối một mình nhưng trong lòng lại cứ tự hỏi rốt cuộc hắn ta đã ăn cơm hay chưa. Rồi anh lại vớ vẩn suy nghĩ lung tung như thể không có anh thì Jungkook chắc vui lắm, hắn ta đâu cần phải chuẩn bị những bữa cơm nóng hổi cùng với anh đâu, mà có khi lại chạy ra ngoài với đám bạn hoặc ở nhà nhắn tin với Park Jimin chẳng hạn. Xa Taehyung,  Jungkook có nhiều thú vui lắm chỉ tại hắn ta thuận theo mà ở nhà với anh thôi.

Một Kim Taehyung ở đây, một Jeon Jungkook ở đó anh cũng không biết nữa...

Anh thở dài, bỏ đi, quan tâm hay không quan tâm thì Jungkook cũng đâu biết huống chi với một người như anh thì có tư cách gì để quan tâm Jungkook chứ.

Công việc xong cả thì Taehyung chuẩn bị đi về, cứ tưởng sẽ trở về nhà một mình, thì đi ngang qua phòng bảo vệ lại thấy Jeon Jungkook đang vẫy tay chào anh, Taehyung tròn mắt và tự hỏi thế quái nào Jungkook lại ở đây.

-Hyung, sao giờ này mới tan làm vậy?

-Anh đã bảo anh tăng ca mà. Còn em sao em ở đây?

Jungkook chào bác bảo vệ đã cho hắn mượn chỗ ngồi vào cái thời tiết lạnh thế này, xong liền chạy đến chỗ anh mà gãi đầu cười hì hì.

-Em gọi cho anh mấy cuộc, định hỏi khi nào anh về nhưng lại không thấy anh nhấc máy... Nên đi đến đây luôn.

-Anh... Lúc làm việc anh không bao giờ để chuông cả.

-Thật là, làm em lo đấy.

Cũng không biết Jungkook có mói thật hay là không nhưng mà nghe hắn nói như thế trời lạnh thế này Taehyung cũng không thấy lạnh nữa... chỉ là ấm ám, chỉ là nghẹn ngào. Kéo chiếc khăn quàng cổ lên tận mũi nhằm che đi khuôn mặt ửng hồng của mình Taehyung chậm rạp đi thẳng phía trước dụng ý muốn đi về.

Hắn ta cả buổi chờ anh nên cũng chưa nấu được cái món gì, cứ vậy mà để cái bụng đói meo đi đến đón Taehyung. Mà chính anh cũng chưa có món gì để bụng nên anh đành đãi Jungkook một bữa.

Trời lạnh thì mặc trời lạnh, hai anh em tìm đến rượu kết quả cả hai phải dìu nhau suốt quãng đường về nhà. Hơi thở chèn ép lên nhau, những cái đụng chạm vô tình hay cố ý làm trái tim rạo rực cứ thế tạo nên những tiếng tình ái muội.

-Hyung... Em muốn...

Jungkook vừa vào cửa đã áp anh vào tường, hắn ta cúi người xuống, đặt những vết hôn lên hõm cổ của Taehyung rồi lại tìm đến những cái hôn ngọt ngào. Anh biết Jungkook đã động tình vì men rượu nhưng Taehyung cũng không có ý định đẩy hắn ra vì chỉ có lúc này, ngay bây giờ anh mới có cảm giác được yêu.

Hắn gọi tên anh cũng được, gọi tên Park Jimin cũng được anh đều chấp nhận cả, anh biết mình hèn nhưng để được yêu... anh - Kim Taehyung chấp nhận hèn.

-Kookie... Hôn anh đi.

Anh ôm chặt, kéo cổ Jungkook xuống để hôn vào đôi môi đẹp đẽ đó, rồi lại liếp láp lại mơn trớn lẫn nhau như thể chính họ không biết điểm dừng là gì. Thật lòng mà nói, Taehyung muốn đặt những vết ô mai lên người của hắn, nhưng Jungkook trước giờ đều không cho, vì hắn sợ người tên Jimin nhìn thấy... nhưng hôm nay anh muốn đánh dấu con người này, chỉ duy nhất đêm nay thôi.

Cứ vậy mà anh cắn, cắn đến bật ra máu, tựa như cả một Jeon Jungkook chỉ thuộc riêng về một Kim Taehyung.

-A... Đau em đấy...

Jungkook rên đau một tiếng rồi chạm vào vết cắn, thấy trên tay lớm chớm máu tươi khiến hắn ta hoảng hồn nhưng cũng không đủ để hắn rời khỏi cơ thể của người trước mặt. Jungkook lại bắt đầu lần mò, cởi ra những tấm áo dày sụ khoác ở trên người anh rồi chậm rãi hôn vào những tấc thịt mà hắn cho đó là ngọt ngào nhất.

Muốn tạo lên những dấu yêu thể hiện một chủ quyền đặc biệt chỉ riêng mình hắn mà thôi...

Taehyung ngửa cổ cho hắn liếm láp vùng cổ của chính mình lâu lâu lại ngân dài vì những vết cắn song cũng không muốn từ chối những dấu yêu ấy, bởi vốn dĩ trước giờ Taehyung vẫn thích cái cách Jungkook chiếm hữu mình. Jungkook làm cho anh say mê, làm cho anh như bị gồng xích bởi tính dục của hắn.

Nhưng anh chấp nhận chính mình bị gồng xích mãi mãi không thoát ra được...

-Kookie, vào phòng đi... Được không?

-Mỏi chân sao?

-Ừm... Có một chút...

-Vậy, chúng ta vào phòng.

Nói xong họ liền đưa vào phòng, tựa như một que diêm đã châm ngòi cả hai người bắt đầu cháy. Jungkook đè anh xuống cái giường đôi họ vẫn hay nằm chung, hắn hôn lên những tấc thịt và nhấm nháp đôi môi anh như đó là miếng ngon mà hắn đã cất công săn bắt, và đương nhiên đôi tay hư hỏng của Jungkook cũng nào rảnh rỗi từng bước từng bước mà cởi bỏ hết người mảnh vải cuối cùng còn sót trên người của anh.

Anh thì cứ nằn đó, nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đầy quyến rũ của người bên trên mà thở gấp, chốc chốc lại rên rỉ mấy cái khi bị đụng chạm mạnh để rồi sự mạnh bạo kia đã vượt tầm cho phép.

Jungkook thì vẫn cứ hôn anh, hôn lên đôi môi khóe mắt tựa như hắn đang thể hiện tình yêu với bạn tình... Nhưng chỉ tiếc Taehyung không thấy gì, anh chấp nhận những nụ hôn mà hắn trao cho mình, nhưng không có nghĩa là anh thích nó.

Tiếng rên vẫn đọng lại khắp căn phòng, hai thân ảnh vẫn vồ dập nhau mà chưa ngừng nghỉ... Lại không biết chính họ lúc này cảm xúc ra sao? Vui hay buồn? Hạnh phúc hay hối hận?

Ngay chính họ cũng nào biết đâu, họ muốn đối phương, họ muốn những cái hôn, cái ôm để sự cô đơn biến mất. Nhưng cớ sao càng đến gần lại càng sai, càng sai thì càng muốn chạm vào sâu trong tâm trí của đối phương.

Họ hiện tại chưa muốn buông tay, còn tương lại họ vẫn chưa nghĩ tới khoảng khắc buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro