|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chìm đắm trong những cái hôn của người nọ, hơi thở của người ấy vẫn đọng mãi bên tai anh khiến Taehyung bất giác ôm chặt tấm lưng kia, để thân ảnh trước mặt chỉ thuộc mãi về mình, hằn sâu trong trái tim... Nhưng anh biết điều đó là không thể, càng ôm chặt thì cái cảm giác người kia càng xa mình càng ập đến, xa mãi mãi và không thể nào với tới được.

Anh đã từng nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian sau này, Jungkook có người yêu mà người đó không phải anh hắn ta hạnh phúc không? Chắc có... Rồi thì có quên một người tên Kim Taehyung không? Chắc cũng có... Nói cho cùng thì anh chẳng là gì trong cuộc đời Jeon Jungkook cả, cùng lắm là món đồ chơi mỗi khi hắn khó chịu thôi.

Taehyung tự cho mình là vậy nhưng anh cũng biết Jungkook là người tốt, hắn chẳng bao giờ biết ích kỷ như anh đâu. Có khi lúc Jungkook có người yêu, người đầu tiên hắn muốn nói có lẽ sẽ là anh... và có lẽ giây phút đó Taehyung chỉ dám cười gượng nhìn họ ngại ngùng với nhau rồi tự đau lòng một mình, trách mình đã quá đáng ghét.

-Anh nghĩ gì vậy?

Jungkook mút một cái thật mạnh vào vùng cổ khiến Taehyung run rẩy đồng thời đó là hơi thở vội vàng tăng nhanh khiến hắn càng thêm sức mà chạm đến những vùng mẫn cảm của anh. Taehyung lắc đầu như việc mình không sao và muốn hắn tiếp tục dành tặng cho mình những thân mật mà chỉ có bây giờ mới cảm nhận được. Anh vòng tay qua cổ hắn, cúi người chiếm hữu đôi môi mỏng kia, hôn và hôn đến khi không còn kiểm soát được chính hơi thở của mình.

Muốn nói cho người trước mặt biết mình yêu hắn, rất yêu hắn. Nhưng chỉ thể hiện bằng cái hôn đậm chất tình dục này thì có thể nhận lấy gì đây? Chẳng gì cả... Anh biết mà, thật xấu hổ làm sao.

Jungkook đặt anh lên giường, hắn chạm nhẹ lên hai vệt hồng trên ngực anh rồi bắt đầu nắn nó khiến Taehyung ở bên dưới rên lên một tầng ngọt ngào, hắn cười khích đểu rồi cúi người xuống bắt đầu hôn trộm đóa anh đào nhỏ xinh kia.

-Đau... Jungkook đau anh...

Jungkook không nói gì nhưng cũng giảm nhẹ lực hẳn, trên hết việc làm tình đau có thể gọi là tình thú nhưng họ bạn tình thế này cũng mấy năm rồi và Jungkook biết Taehyung ghét những cơn đau này.

Anh thích những cái mơn trớn ngọt ngào của hắn, thích những nụ hôn và thích hắn chạm vào những điểm mẫn cảm trên cơ thể của mình. Ít nhất khi làm thế khuôn mặt ửng đỏ và hơi thở hổn hển đầy gợi tình của Taehyung sẽ bày ra trước mắt hắn và Jungkook yêu thích nét mặt đê mê của anh, lúc đó anh sẽ đưa đôi mắt tròn của mình mềm nhũn cầu xin hắn, không đau đớn không ép buộc mà rất sẵn lòng để hắn chạm vào.

Giây phút ấy Jungkook cảm giác mình được yêu.

Chỉ có những người yêu nhau mới sử dụng đôi mắt thâm tình ấy, lúc đó dường như định nghĩa từ "bạn tình" đã không còn, mà chỉ còn thứ tình yêu ngọt ngào của hai bên dành cho nhau.

Nhưng mà Jungkook biết khi mở mắt ra một lần nữa họ lại hóa thành anh em. Taehyung rồi sẽ lãnh đạm với hắn... Jungkook có chút không lỡ.

Ít ra trong lúc làm tình thế này hắn muốn thời gian kéo dài để cảm giác mình được Taehyung yêu.

Dứt dòng suy nghĩ hắn hút một cái thật mạnh lên đôi môi của người trước mắt rồi ngay lập tức buông ra để người kia hổn hển thở dốc trong cái đêm đen nóng bỏng này. Tay lần mò xuống thắt lưng Jungkook bắt đầu gỡ bỏ những thứ mình cho là không cần thiết.

Đêm ái dục đó không biết đã sảy ra như nào, trải dài ra sao chỉ biết mỗi người đều có những mảnh tâm tình riêng của mình.

Taehyung thở dốc ngồi trên người của ai kia, chậm rãi nhấp từng cái từng cái để thứ ấy chạm vào điểm mẫn cảm trong anh. Mùi hương của tình dục trải dài lấy nhau, những cái nhấp phát ra tiếng kêu vang giữa trời đêm như thế cũng không che đậy được tiếng rên đến ngọt ngào.

Đôi chân mỏi rã rời không thể di chuyển nổi, Taehyung ngồi ở trên người hắn thở hổn hển vì những gì mình đã trải qua song bên dưới lại càng thấy rục rịch, ngứa đến nao lòng. Nơi đó, nơi sâu thẳm ấy chỉ có mỗi Jeon Jungkook tìm thấy đang muốn được hắn ta chạm vào. Anh nằm dài lên người hắn, mút mát những giọt mồ hôi trải dài trên cơ thể, rồi lặng lẽ rồi ngọt ngào mà cầu xin bên tai.

-Giúp anh đi... làm ơn...

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo bên giường cũng không thể làm cho hắn thấy rõ khuôn mặt động tình của ai kia nhưng Jungkook biết Taehyung thật sự và thật sự muốn hắn. Hắn ngồi dậy đồng thời xoay anh nằm xuống giường tay thì bắt đầu làn mò xuống bờ mông căng tròn ấy rồi nắn bóp.

Hiện tại hắn không muốn giúp người này, ít nhất bây giờ hắn muốn chơi đùa anh để người nọ đê mê để nhõng nhẽo mà cầu xin hắn.

Jungkook rút dương vật ra, đùa giỡn một chút vào hai nụ hồng thì người kia bắt đầu gọi ngọt. Anh thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn mà vùi vào hõm cổ giọng nhõng nhẽo đến mềm nhũn đồng thời cũng làm thức tỉnh con thú ở trong hắn.

-Em không thương anh gì cả... anh sẽ tìm người khác đó...

Jungkook cười nhẹ một cái nhưng ánh mắt lạnh tanh, cúi người rồi cắn một cái thật mạnh vào bên ngực như thể muốn đốt cháy ai kia bằng máu đỏ, để trên người anh khắc lên vết sẹo của hắn, để vết thương kia là chìa khóa để ký hiệu Kim Taehyung.

-Anh hư quá... Muốn em hả?

Taehyung gật đầu, anh muốn nói ra tiếng lắm, muốn nhìn vào thẳng vào mắt người kia nói anh muốn, anh rất muốn em... vì anh rất yêu em. Nhưng anh lại chẳng thể anh sợ, sợ tình cảm của họ sẽ như một chai nước dốc ngược, nó sẽ chảy ra hết không còn lại gì và người cầm chai nước ấy lại là người trước mặt anh đây.

Taehyung hoàn toàn không muốn, yêu cũng tốt, không yêu cũng chẳng làm sao, anh chỉ cần Jungkook thôi.

Nhưng mà anh biết điều đó không thể... bỗng dưng muốn khóc làm sao.

Và rồi anh rưng rức nước mắt, thút thít như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi, lặng lẽ khóc trong lòng Jungkook.

Hắn hốt hoảng cảm nhận dòng nước ấm nóng bên hõm cổ, kéo anh ra thì thấy người nọ lấm lem nước mắt, Jungkook không hiểu vì sao anh khóc hắn chỉ nghĩ đơn giản là người kia muốn mình thế thôi, chứ biết đâu được anh ấy khóc vì tình cảm của họ.

Có nhưng không chấp vá được, nhưng cũng không thể lấy kéo cắt đi đoạn tình này được.

Chậm rãi để Taehyung nằm xuống, hắn liền chạm vào nụ hoa nhỏ kia, dễ dãi ướt đẫm khiến Jungkook càng thêm thở gấp. Hắn chậm rãi tiến vào làm anh rên lên một tiếng ngọt ngào khiến nơi kia của Jungkook trướng càng thêm trướng làm cho hắn đâm sâu vào vùng mẫn cảm kia.

Taehyung thì vẫn rưng rức nước mắt trong cơn khoái cảm, anh ôm lấy cổ của hắn ghì đầu rồi hôn lên bờ môi vẫn hằn mong ước kia... Taehyung nghĩ mình không thoát ra được rồi cả cơ thể, cả trái tim đều là dấu ấn của người nọ, anh không muốn phải quên những ký ức giữa Jungkook và anh. Từ cái ôm ngày anh mất hết gia đình đến cái ôm đậm chất tình ái này, anh không muốn anh chỉ muốn Jungkook hắn là của mình anh.

Phần bên dưới vẫn theo chủ nhân mà hoạt động chạm vào nụ hoa nhỏ bên dưới bên trên thì Jungkook liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt người nọ. Hắn mân mê, mơn trớn, dỗ dành anh bằng những cái hôn ngọt ngào lên đôi môi, cái mũi, mý mắt, tất cả tất cả Jungkook hắn đều hôn như thể muốn chạm vào tâm người kia, muốn hỏi anh vì sao Taehyung lại như thế.

-Anh làm sao thế? Sao lại khóc? Đau anh sao?

-Không có đâu, không có... Jungkook em làm anh đi...

Anh ôm chặt  vào người nọ rồi rên lên những tiếng thuần túy khi gặp khoái cảm và chẳng ai cả, chẳng ai có thể cưỡng lại được chất dụ hoặc của men nồng tình dục.

Căn phòng chìm trong những tiếng ướt át như có như không vang từng nhịp từng nhịp trong khoảng lặng của trời đêm. Cứ thế họ kéo nhau đi qua những cơn ái tình, tìm đến mình và tìm đến người để rồi chạm vào nhau như cách con người từ ngàn xa xưa vẫn mãi và tương lai vẫn mãi làm thế.

Có thật là thế hay chăng? Vậy vì sao trước mắt anh chỉ là trời đen mịt mù thế này? Anh không biết, càng không có ý định tìm hiểu bởi Taehyung biết Jungkook vẫn còn đang ôm anh, đang chạm vào anh... tương lai mai sau thì Taehyung không rõ, hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng không quan trọng, chỉ cần Jungkook mãi mãi là trái tim trong anh đã quá đủ rồi.

Taehyung run nhẹ nhẹ trước những va chạm kia, hôm nay Jungkook đối với anh có chút mạnh bạo. Anh đau, nhưng như thế lại khiến cho Taehyung lại cảm giác mình đang được Jungkook yêu đến tận tâm can và hắn muốn anh muốn anh không thuộc về một ai khác.

-Jungkook... hôn, hôn anh đi.

Những tiếng cầu xin vụn vặt được Jungkook vun đắp từ từ, hắn tựa như một chiếc phao cứu sinh đang tới gần với Taehyung và cứu sống lấy anh sau chừng ấy lời cầu xin.

-Hôm nay anh khác quá. Anh mạnh dạn hơn mọi khi nhiều... Có phải anh đang nghĩ tới ai không?

Taehyung nghĩ một hồi rồi gật đầu, anh có, anh hiện tại đang nghĩ tới người trước mắt đây.

-Người anh yêu sao? Em biết người ấy không?

-Em biết...

Jungkook ngớ người ra, phần dưới kia cũng không còn hoạt động nữa mà chỉ thu thân ảnh người nọ vào trong đôi mắt mình bằng thứ ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ... Taehyung ướt át mồ hôi, ánh mắt đong đầy hơi sương của ái tình, anh ngơ ngác nhìn hắn mà không hiểu gì.

Hắn biết sẽ có ngày như hôm nay, nhưng sao chính mình lại thấy khó thở thế này? Chắc mùa đông về rồi nên mới thế cũng nên. Đưa ra đáp án mình cho là ổn nhất Jungkook liền kéo anh dậy, để Taehyung ngồi trên người mình rồi ra sức tìm kiếm hồng tâm khiến cho anh run rẩy sau những cú thúc mạnh bạo.

Bỗng dưng Jungkook muốn người này thuộc về mình quá... Chỉ là hắn chẳng có tư cách gì mà để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro