Mèo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa thường nói mèo đen là loài rất xui xẻo hay mang vận rủi đến cho con người vì chúng được xem là hiện thân của ma quỷ, mang âm khí. Chúng thường xuất hiện ở những nơi có người không may qua đời hay ở nghĩa trang, chúng thường thoắt ẩn thoắt hiện vào ban đêm để kiếm ăn. Chính vì những lí do đó mà con người ngại tiếp xúc và có khi là bài trừ loài mèo này, ít ai chịu nuôi chúng vì sẽ dễ bị người khác nói ra nói vào những điều không hay.

Tôi cũng từng có suy nghĩ đó nhưng cũng không quá quan tâm vì tôi không thích nuôi động vật cho lắm, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, công sức thay vào đó tôi sẽ dùng tiền và thời gian vào những việc có ích hơn như đọc truyện, chơi game, ngủ, vân vân và mây mây, còn cả khối việc đáng làm. Nhưng khổ nổi số tôi là số con rệp, sinh nhằm ngôi sao xấu hay sao ấy. Vào một ngày đẹp trời không trăng không sao, tôi đang nằm chễm chệ trên sàn nhà vừa ăn snack vừa đọc Conan thì từ đâu một con mèo đen từ ban công nhạy vào phòng tôi rồi nhẹ nhàng để lại một dấu răng trên cánh tay tôi, lúc đó tôi còn tưởng mình sẽ bị chạy nộc mà chết nữa kìa. Chưa hết hoang mang thì con mèo đó cất tiếng nói:

"Từ giờ ngươi sẽ bị biến thành mèo đen"

'What the hell?' Con mèo quái dị này đang nói gì vậy, tự nhiên nhào vô "sực" người ta rồi nói "Từ giờ ngươi sẽ bị biến thành mèo đen", vô lí vãi loz, 'Chắc đây chỉ là mơ'- tôi tự trấn an bản thân. Như đọc được suy nghĩ của tôi con mèo đó lại nói:

"Đây là thật không phải mơ đâu. Ngươi đã xúc phạm đến Thần Mèo là ta nên ngươi phải chịu sự trừng phạt này"

"Trừng phạt? Ta đã làm gì ngươi chứ"

"Ngươi đã đạp đổ thức ăn đặt trước ngôi miếu của ta"

Lúc này tôi liền hồi tưởng lại và nhớ ra ngày hôm đó do đi làm muộn nên lúc đang vội đã vô ý đá đổ bát thức ăn trước một ngôi miếu nhỏ bên đường, lúc đó tôi còn nghĩ ai lại đi lập miếu chỗ này chứ, giờ thì hay rồi.

"Lúc đó là do tôi vô ý không phải cố ý xin Thần Mèo tha tội" - tôi rối rích cầu xin dù sao tôi cũng là người làm sai trước. Mặc dù vừa nghe xong tôi cũng thấy hơi vô lí nhưng việc một con mèo biết nói cũng đủ làm tôi tin rồi.

"Hừ, ta không cần biết, đã làm sai thì phải chịu tội"

"Huhu...Tôi còn mẹ già còn thơ xin đừng đối xử với tôi như vậy mà"

"Đừng cầu xin vô ích, nhưng nể tình ngươi chịu hối lỗi và cũng không cố ý nên ta sẽ phạt ngươi cứ ba ngày sẽ bị biến thành mèo đen một ngày"

"Xin đừng mà... Nhưng không lẽ tôi phải như vậy suốt đời sao"

"Yên tâm đi ta không tuyệt tình như vậy đâu dù sao ta cũng là Thần, chỉ cần có một người yêu ngươi thật lòng và trao cho ngươi nụ hôn khi ngươi ở hình dạng mèo thì lời nguyền của ta sẽ được hoá giải"

"Thần đùa chắc, tìm một người yêu mình thật lòng đã khó, đằng này còn phải trao nụ hôn khi tôi ở hình dạng mèo, mà còn là mèo đen nữa ai mà dám làm chứ, họ không đuổi đánh tôi là may lắm rồi"

"Thì người yêu ngươi thật lòng mới dám làm, ta đang gián tiếp se duyên cho ngươi đó, ta thấy ngươi cũng uổng phí hơn hai mươi cái xuân xanh rồi đấy"

"Cho tôi xin đi, tôi còn yêu đời lắm không muốn ràng buộc sớm vậy đâu"

"Thôi ta không nói nhiều nữa, ngươi lo sắp xếp công việc đi để đến ngày hoá mèo thì không kịp trở tay đấy, còn giờ thì ta đi đây. Meo..."

Vừa dứt tiếng kêu là con mèo cũng biến đâu mất dạng, cứ như là chưa từng xuất hiện vậy. Tôi đang nửa tin nửa ngờ không biết liệu mọi chuyện xảy ra nãy giờ có phải là thật hay là mơ, tôi liền tát vào má mình hai cái và kết quả là "Đau!". Vậy là thật rồi, vậy là xong đời rồi, cuộc sống những ngày tiếp theo của tôi sẽ ra sao đây. Giờ cũng không phải là lúc ngồi đây khóc lóc, than thở cũng vì một lần bất cẩn mà dẫn đến cớ sự này, nếu lúc đó tôi quay lại sửa sang ngôi miếu rồi tạ lỗi có phải hơn không dù gì cũng lỡ muộn làm rồi. Việc cần làm lúc này là tôi phải sắp xếp công việc của ngày tôi phải biến thành con mèo đen ngu ngốc kia. Hôm nay là chủ nhật vậy thứ tư tôi sẽ hoá mèo, mà thứ tư là ngày trong tuần nên dĩ nhiên tôi phải đi làm rồi, nhìn bề ngoài lôi thôi của tôi như vậy nhưng tôi cũng không phải loại vô công rỗi nghề đâu, tôi có thể vỗ ngực tự hào rằng mười mấy năm đèn sách của tôi không hề vô ích, hiện tại tôi đang làm một nhân viên văn phòng tại một công ti có tiếng trong đất nước - Tập đoàn Jeon thị, nhưng không biết lấy lí do gì xin nghỉ đây và còn những ngày sau nữa, không lẽ cứ ba ngày lại nghỉ, ông chủ không đuổi mới lạ. Phải tìm một lí do nào đó thật chính đáng và đáng thương một chút may ra mới chống chọi được lâu dài.

"Haiz.. Thật là đau đầu mà, hoạ từ đâu không biết lại rơi xuống đầu mình" - tôi day day thái dương.

Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi đành phải phó mặc cho số phận thôi, nhưng trước hết vẫn phải lắp đầy cái bụng đã, mấy bịch snack nãy giờ ăn cũng bị ông Thần Mèo đó làm tiêu hoá mất rồi. Tôi phải tịnh tâm, dưỡng sức để đối mặt với những chuyện sắp tới sẽ xảy ra với tôi.
22/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro