Biến Thành Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau mơ màng thức dậy trên ghế sô pha tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng có vẻ vô ích thôi vì dấu răng của Thần Mèo gì đó vẫn còn in hằng rất rõ trên cánh tay của tôi.

"Quả là muốn không tin cũng không được mà" - tôi thầm than thở

Tôi vỗ vào mặt hai cái để lấy lại tinh thần, dù gì cách duy nhất có thể làm bây giờ là thuận theo tự nhiên thôi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi thay một cái áo sơ mi trắng phẳng phiu, mặc thêm cái quần tây đen, thắt thêm một cái cà vạt màu xanh dương đậm và khoát một cái áo vest đen trông nghiêm nghị nữa là xong. Trong tay với chiếc cặp táp chứa laptop và một số tài liệu khá quan trọng, tôi thong thả bước ra cửa xỏ chiếc giày da đặt trên kệ giày và bước ra ngoài để bắt đầu một ngày làm việc mới. Nói thật thì tôi cũng không phải dạng giàu có gì nhưng do không có thú tiêu khiển xa xỉ nào nên cũng đủ ăn đủ mặc, tuy vậy tôi vẫn đặt ra tiêu chí "Tiết kiệm là trên hết" nên hằng ngày vẫn dùng xe bus để đi làm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Xuống xe bus cách công ty vài trăm mét, tôi ghé mua một ổ bánh mì lót dạ rồi đi bộ từ từ đến công ty, đây cũng là thói quen không đổi của tôi từ khi đi làm đến giờ, dù lôi thôi thế nào thì tôi vẫn có tính kỉ luật, đặt ra những qui tắc nhất định cho bản thân. Vừa bước vào cửa công ty đã có một cánh tay khoát lên vai tôi, cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên tôi cũng không phản kháng, đó là Jung Hoseok - người bạn thân từ thời trung học của tôi, tốt nghiệp đại học xong cả hai lại may mắn làm cùng một nơi, đây có thể xem là duyên phận không, có cậu ta tôi cũng đỡ buồn chán hơn.

"Có chuyện gì vậy Hoseok?" - Vừa đi tôi vừa hỏi

"Chỉ muốn chào buổi sáng với cậu thôi mà" - Cậu ta tươi cười đáp lại

"Chỉ vậy thôi à"

"Cũng không hẳn, thật ra muốn rủ cậu ăn sáng cùng"

Tôi không nói chỉ cầm ổ bánh mì đang ăn dở lên lắc lắc vài cái, ý nói "Tôi có đồ ăn sáng rồi"

"Thấy rồi vậy nên tớ định rủ cậu trưa nay đi ăn đó"

"Sao hôm nay lại tốt đột xuất vậy, có chuyện gì vui à"

"Cậu đoán đúng rồi, tớ vừa cua được một em tiểu mĩ thụ rất đáng yêu, thân hình chỉ có thể nói là mê người thôi"

"Tém tém lại chút đi, bộ mặt cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống con người ta ấy"

"Xin lỗi tớ sẽ kiềm chế. À mà cậu có nghe tin đồn mấy hôm nay trong công ty không?"

"Tin gì? Tớ không để ý lắm, cậu cũng biết tính tớ mà"

"Tớ chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng biết thừa là cậu không biết rồi. Chuyện là mấy hôm nay trong công ty đồn đại là Tổng giá đốc của chúng ta bị tai nạn giao thông và không may qua đời rồi"

"Thật sao? Mà mấy tin đồn thất thiệt đó làm sao mà đáng tin cơ chứ, chắc lại là một câu chuyện được họ thêu dệt ra thôi" - Tôi có vẻ không tin lắm

"Có vẻ là thật đấy, vì mấy hôm nay không ai thấy Tổng giám đốc đến công ty cả và quan trọng là vụ tai nạn đó nghe nói là do có người đụng tay vào, hình như là công ty đối thủ của chúng ta - Kang thị"

"Thật... thật sao" - Tôi có chút hoảng sợ, không ngờ trong giới này cũng xảy ra những chuyện cạnh tranh dẫn đến hại chết người như vậy, nghe xong tâm trạng tôi cũng có phần xuống dốc, dù sao cũng là Boss mình vừa mất sao mà tươi tỉnh được.

"Thôi phấn chấn lên chúng ta cũng còn việc phải làm đấy, để bù lại mất mát này chúng ta nên dốc sức cho công ty nhiều hơn" - Thấy tôi có vẻ buồn, Hoseok lên tiếng động viên

"Ừ" - Cũng đúng, có buồn cũng chẳng có ích gì

Mang tâm sự từ lúc sáng đến tận khi ra về, tôi cứ thấy cuộc sống này quá nhiều điều bất ngờ mà ta không thể đoán trước được, tỉ như chuyện tôi bị biến thành mèo hay chuyện của Tổng giám đốc. Nhưng cũng không bận tâm quá tôi tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Trải qua hai ngày yên bình không biến động thì tối nay tôi bắt đầu trăn trở, cũng đã sắp qua ba ngày rồi, ngày mai chính là thời hạn biến thành mèo của tôi, không biết nên đối phó thể nào, không biết cảm giác lúc biến thành mèo sẽ ra sao và tôi sẽ ăn gì, ở đâu. Tôi cũng chưa kể chuyện này cho Hoseok biết, dù sao chuyện này cũng không đáng tin chút nào. Nghĩ nghĩ rồi tôi đã quyết định mua một túi đồ hộp cho mèo để trong nhà dự trữ, tôi không muốn phải moi thùng rác đâu. Tôi mở hai hộp cá mồi, một gói thức ăn để sẵn trên bếp, rồi chốt các cửa cẩn thận, dù rằng ở đây an ninh khá tốt nhưng đề phòng vẫn hơn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ tôi bắt đầu ngã lưng xuống sô pha, chờ đời ngày mai dần dần đến, nằm một lúc lâu rồi tôi cũng thiếp đi vì mệt mỏi.

Chào đón tôi là một ánh sáng chói loà của nắng sớm, định giơ tay lên dụi mắt thì chợt thấy người nhẹ hẫng, đưa mắt nhìn lại thì tay tôi lúc này không phải là tay tôi nữa mà là một "cái chân" màu đen và đầy lông mới đúng. Tôi hiểu rồi, cuối cùng ngày này cũng tới, cũng không quá bất ngờ chỉ là hơi hụt hẫng vì đây là thật chứ không phải là mơ.
1/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro