Xác Chết Sống Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp nhận sự thật tàn nhẫn này tôi lê tấm thân lười nhác của mình xuống đất, dạo quanh một vòng nhà để làm quen với cơ thể mới, cứ như biến thành người tí hon vậy, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên to lớn, nhưng cũng bù lại là bước đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, cảm giác rất thú vị.

"Có lẽ biến thành mèo cũng không tệ" - Tôi cảm thán, nhưng chưa kịp cảm thán xong thì tôi chợt nhận ra dường như mình vừa lên tiếng thì phải

"Không phải chứ..." - nghi ngờ nên tôi thử nói lại lần nữa và đúng thật là vậy, hay rồi một còn mèo biết nói, điều này càng khiến cho tôi trở nên đáng sợ hơn, ai mà dám đến gần một con mèo đen biết nói đây. Nghĩ đến đây lại khiến tôi nhức đầu, không biết nên đi đâu làm gì nên tôi nằm trở lại trên sô pha. Không biết nên tìm đối tượng như thế nào đây, làm sao để khiến người ta yêu mình thật lòng đến mức chấp nhận hình dạng mèo của mình, hay là tìm một người quen nào đó tiếp cận, dù gì họ sẽ dễ thông cảm hơn, Hoseok có vẻ là một ý kiến hay, nhưng lừa gạt tình cảm của cậu ta cũng không tốt dù gì cậu ta cũng là bạn thân của tôi, không nên đùa giỡn như vậy, dù là tôi không hề có ý đùa giỡn với lại cậu ta vừa tìm được tình yêu mới không nên phá hoại nó. Hay nên tìm đối tượng là phụ nữ, họ hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ nên chắc cũng có đọc thể loại siêu nhiên, chắc đối với chuyện này họ sẽ dễ chấp nhận hơn đàn ông.

"Haizz... Càng nghĩ càng đau đầu" - Tôi muốn day day trán nhưng không thể

Sau một hồi suy nghĩ vẫn không tìm được phương án nên tôi quyết định ra ngoài, có lẽ sẽ nghĩ ra cách. Chui qua khe cửa nhỏ dưới cánh cửa nhà ra ngoài tôi thong thả rảo bước xuống từng bậc thang, làm sao tôi có thể bấm nút thang máy với cái cơ thể này chứ. Ra khỏi cổng căn hộ tôi đã chính thức bước ra đường và đương nhiên không ít lời bàn tán mỗi khi tôi bước qua, dù sao mèo đen cũng không phải loài phổ biến, ai mà dám nuôi chúng chứ, tôi bất chợt cảm thấy tội nghiệp cho chúng, chúng cũng chẳng làm gì hại đến con người, chỉ vì chúng không may mang bộ lông màu đen mà thôi. Mải suy nghĩ tôi không biết mình đã lọt vào khu nhà xa xỉ của những người nhà giàu từ khi nào, khu này cũng không tách biệt trung tâm thành phố nên cũng không có gì ngạc nhiên khi tôi lọt vào đây. Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn những toà biệt thự xa hoa và thầm cảm thán không biết khi nào mình mới có thể mua được một căn ở đây. Đang thong thả bước đi tôi chợt bị thu hút bởi một căn biệt thự có thiết kế theo phong cách châu Âu, trông khá sang trọng và có phần cổ điển, bất quá tôi có chút hứng thú với phong cách này, nhưng chủ yếu tôi bị thu hút là vì cảm giác u ám, có phần trầm lặng ở đây, cứ như bao trùm toà biệt thự là một không khí tan tóc vậy. Chắc đây là một phần giác quan của mèo đen, nghĩ vậy tôi quyết định chui qua khe cửa dưới cánh cổng đồ sộ của căn biệt thự vào trong. Đúng như tôi nghĩ đây không đơn giản là một căn biệt thự mà là toà lâu đài thì đúng hơn, có vẻ chủ nhân của nó cũng không phải tầm thường. Đến khi tôi nghĩ mĩnh phải nằm bẹp xuống đất vì đi hết cái sân của biệt thự to lớn này thì tôi đã đến cổng chính. Tôi lặng lẽ nấp vào một góc dễ thấy để nhìn vào trong, đúng như tôi nghĩ bên trong ai nấy đều mặc đồ đen đầy nghiêm nghị, mặt ai cũng mang nét buồn u ám không thôi. Đang yên lặng bỗng một người đàn ông chừng 60 tuổi nhưng vẫn không mất đi vẻ lịch lãm, oai nghiêm của bề trên bước từ trên lầu xuống.

"Cũng đã đến giờ rồi, mau đưa thiếu gia ra xe đi" - dù lời nói dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn nghe ra trong giọng nói có chút không đành lòng

"Không!!! Không đưa đi đâu hết, nó vẫn chưa chết, thiếu gia của các người vẫn chưa chết, nó chỉ đang ngủ thôi" - Một người phụ nữ trong có vẻ hốc hác, mắt đã thâm quần và sưng to có lẽ vì thức đêm và khóc quá nhiều, chắc bà ấy là mẹ của người được gọi là "thiếu gia" đang nằm trong cái hòm kia

"Bà thôi đi dù gì nó cũng mất rồi, bà đừng quá đau lòng nữa, hãy chấp nhận sự thật đi" - người đàn ông trầm mặc lên tiếng.

"Không, không thể được, đứa con trai mà tôi yêu quý tự nhiên lìa đời, rời khỏi tôi, ông bảo tôi làm sao chấp nhận được" - Vừa nói bà vừa khóc nức nở

Thấy tình cảnh này tôi cũng có chút đâu lòng, dù gì tôi cũng có mẹ, có lẽ mẹ tôi cũng sẽ đau lòng như bà ấy nếu tôi cũng không may qua đời, không biết nên làm gì tôi chợt có chút hiếu kì người nằm trong cái hòm kia là ai, rồi lại nghĩ đến một điều điên rồ là liệu nếu tôi nhảy qua xác người đó, người đó có thật sự tỉnh dậy không, đang băn khoăn thì tôi nghe thấy tiếng hối thúc của người đàn ông kêu người mang người đó đi. Không biết lúc đó đã có điều gì thúc đẩy mà tôi không suy nghĩ nhiều liền nhảy lên cái hòm khi năm, sáu người đang khiên nó ra cửa. Tôi còn nhớ lúc đó ai nấy cũng giật mình, suýt nữa làm rơi cả cái hòm, sau đó họ đặt nó xuống kiểm tra, rồi vài giây sau nắp hòm chợt động đậy và bật mở. Mọi người có mặt ở đó cũng bị một phen mặt mày xanh ngắt khi thấy người trong hòm đang ngồi bật dậy và nhìn họ...
15/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro