Trả Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã xác nhận người đó thật sự sống dậy tôi quyết định rời đi, cảm giác thật nhẹ nhõm và cũng bất ngờ vì mèo đen thật sự có thể hồi sinh người đã mất sao hay chỉ là trùng hợp hay là do sức mạnh của Thần Mèo kia. Không quan tâm đến những lời thản thốt bất ngờ và có vui mừng của người đàn ông và người phụ nữ lúc nãy tôi vẫn bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước bỗng có một đôi tay to lớn và ấm áp bao lấy cơ thể tôi, nhấc lên. Có chút giật mình nên tôi định giãy giụa nhảy khỏi bàn tay đó thì tôi bị xoay lại đối mặt với người đó. Trước mặt tôi là hình ảnh một người đàn ông tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh, phải nói là rất điển trai, nhưng tôi định thần lại khi người đó nói:

"Ngươi đã cứu ta có phải không?"

Tôi có chút ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay ấm áp lúc nãy dịu dàng xoa đầu, bỗng có cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong lòng tôi.

"Ngoan lắm" - rồi người đó nói tiếp "Ta sẽ nuôi ngươi coi như là trả ơn ngươi đã cứu ta"

Phải nói là hiện tại tôi cực kì hoang mang, rốt cuộc chuyện này là thế nào chứ, tôi chỉ vô tình nhảy qua người anh thôi mà đâu cần phải trả ơn chứ. Đùng một cái lại có người đồng ý cưu mang, đây có thể được xem là tôi may mắn không, nhưng dù nói thế nào tôi cũng không thể tiếp thu mọi chuyện nhanh như vậy được. Vừa ôm tôi trên tay hắn ta vừa nói chuyện với người nhà, giải thích rằng mình thật sự đã sống lại rồi, dù khó tin nhưng họ cũng rất vui mừng, đứa con trai của họ cuối cùng cũng sống mà.

"Con sống lại thật tốt quá rồi, mẹ không ngờ lại được nói chuyện và nắm tay con như thế này" - vừa nói bà vừa nghẹn ngào

"Đúng vậy, nên mẹ đừng khóc nữa, hãy vui lên" - hắn an ủi

"Ừm, con có đói không để mẹ kêu nhà bếp làm vài món cho con nhé"

"Vâng, con cũng có chút đói, à mẹ nhờ họ rót sữa vào một cái chén cho con nhé, con muốn cho nó, có lẽ nó cũng đói rồi" - vừa nói hắn vừa nhìn xuống tôi đang nằm yên vị trên tay hắn

"Ừ mẹ quên mất, đây là tiểu ân nhân của chúng ta mà đúng không" - bà vừa nói vừa xoa đầu tôi.

'Sao họ giống nhau vậy chứ' - tôi nghĩ thầm

Sau khi yên vị trên bàn ăn hắn mang chén sữa mà người làm vừa mang đến đặt bên cạnh tôi, hắn còn để hẳn tôi lên bàn, không sợ tôi ăn mất đồ ăn của hắn sao

"Đồ ăn của ngươi đây, mau uống đi" - hắn ân cần nói

Nhưng tôi cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy, có lẽ do không quen cách bị đối xử như mèo. Tôi cũng không kiên kị gì mà đưa lưỡi liếm, dù gì cũng nên làm quen với việc này, nhưng có lẽ điều làm tôi khó chịu chính là hắn, từ nãy đến giờ hắn cứ chống cằm còn mỉm cười ôn nhu nhìn tôi uống sữa, hắn bị sao vậy chứ. Nhìn hồi lâu rốt cuộc hắn cũng từ bỏ và cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.

Uống xong sữa tôi nhảy xuống đất đi loanh quanh căn biệt thự to lớn để tham quan, vừa tham quan tôi vừa suy nghĩ liệu mình có bị bắt ở lại đây luôn không, nếu thật thì không ổn chút nào vì ngày mai tôi còn phải đi làm và quan trọng hơn là nếu hắn phát hiện một người lạ mặt xuất hiện trong nhà mình thì sẽ ra sao, chắc không đến nỗi kêu cảnh sát bắt mình chứ. Nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy rùng mình rồi, bỗng tôi lại bị nhấc lên, không ai xa lạ chính là hắn.

"Đi nào mèo con, ngươi có muốn tham quan phòng ta không?" - hắn dịu dàng hỏi nhưng chân vẫn bước đi

'Cái này là hỏi à, rõ ràng là anh đang mang tôi lên phòng mà'

Bước vào căn phòng là một không gian khá rộng rãi và thoáng mát, cũng không quá tù túng, ngột ngạt như tôi nghĩ, đồ đạc trong phòng cũng khá hiện đại và đắc tiền. Hắn ôm tôi đến ngồi xuống một cái ghế sô pha to đặt giữa phòng

"Đây là phòng của ta, ngươi thấy thế nào, có đẹp không"

'Đẹp lắm, rộng nữa, tôi rất muốn một căn phòng như vậy' - tôi rất muốn nói nhưng không thể

"Sau này ngươi sẽ ở đây với ta đó, có thích không"

'Woa... Thật sao, nếu vậy thì tốt rồi, có điều với tình hình hiện tại thì không thể' - tôi có chút tiếc nuối

"Không hiểu sao càng nhìn ngươi ta lại càng yêu thích đó, có phải ngươi mê hoặc ta không" - hắn đứng lên ngắm nghía rồi mỉm cười, có vẻ hắn đang muốn ôm tôi đi xem gì đó

'Ai mà thèm mê hoặc anh chứ' - nghĩ rồi tôi chợt giãy giụa vì có vẻ như hắn rất thích tôi, nếu cứ như vậy khả năng cao là tôi không thể rời khỏi đây. Hắn có chút bất ngờ khi tôi bất ngờ giãy giụa nhưng vẫn cố giữ lấy tôi

"Ngươi làm sao vậy, khó chịu à"

'Đúng vậy, tôi đang muốn thoát khỏi anh đó'

Hắn chẳng may dẫm chân phải một cái chai bị rơi dưới đất té ngã và đương nhiên là kéo theo cả tôi. Bịch một tiếng, tôi biết mình đã tiếp đất an toàn rồi nhưng điều quan trọng là tôi cảm thấy môi mình có gì đó mềm mềm, ấm nóng chạm vào và cơ thể có chút nặng, khi mở mắt ra thì tôi đã hối hận. Tôi đang môi chạm môi với hắn và quan trọng hơn là trong cơ thể của chính mình, sao tôi trở lại cơ thể cũ rồi, không lẽ chớp mắt đã qua ngày hôm sau rồi à.
22/06/2019
Cũng lâu rồi mới up chap mới xin thứ lỗi cho sự lười biếng của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro