Tình huống gì đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U là trời, tôi ước gì đây là một giấc mơ!!! Còn gì oái oăm hơn nữa không, bộ tôi chưa đủ đáng thương hay sao hả. Tại sao ông trời à không thần mèo lại đối xử với tôi như vậy chứ, tôi biết là tôi sai trước nhưng mà cũng đừng đến nỗi khiến tôi rơi vào hoàn cảnh này T_T. TẠI SAO, ngay lúc này, tôi.lại.biến.thành.người vậy. Quan trọng hơn là...trước mặt tôi là người tôi vừa mới vô tình cứu.

Trong lúc tôi đang tự kỉ than trời trách đất thì tên trước mặt tôi - đúng hơn là đang nằm trên người tôi và đang trong tình trạng môi kề môi nữa - đang có dấu hiệu mở mắt tỉnh dậy sau cú va chạm. Ngay lúc này não tôi không kịp load bất cứ thứ gì nhưng đầu tôi lại ra một đòn nhanh, gọn, dứt khoát chuẩn xác vào đầu của hắn. Khỏi phải nói chắc chưa kịp nhìn thấy tôi thì hắn đã thấy một trời đầy sao rồi. Thấy cũng tội nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ, thông cảm cho tôi nha ><.

Sau khi xác định hắn đã knock out thì tôi bắt đầu đẩy thân thể đồ sộ của hắn khỏi người tôi. Thành công thoát khỏi con người đầy cơ bắp kia tôi mới trấn tĩnh trở lại, tôi bắt đầu phân tích lại những chuyện vừa xảy ra, cơ mà sao tôi thấy lành lạnh vậy. Aish tôi quên mất tôi vừa biến từ mèo thành người mà nên hiện tại tôi đang trong tình trạng khoả thân đó!!

Mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra, trước tiên tôi phải tìm thứ gì để che chắn cho thân thể ngọc ngà này của tôi đã. Tôi không biết tìm quần áo ở đâu nên đành phải mượn tạm đồ của tên kia vậy. Sau một hồi lục lọi thì tôi cũng tìm được một bộ đồ tạm ổn, một cái áo thun trắng đơn giản cùng một chiếc quần thể thao màu đen. Haizz mà chuyện quan trọng nhất là làm thế nào để tôi thoát ra khỏi đây với hình dạng con người thế này. Làm sao tôi có thể vượt qua cả một đám vệ sĩ mặc vest đen hầm hố như vậy chứ. Phải nhanh chóng nghĩ ra cách nếu không tên kia có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, đúng là khóc không thành tiếng mà.

Sau một hồi muốn nổ tung não thì tôi đã nghĩ ra một phương án, mặc dù có rủi ro rất cao nhưng cũng không còn cách nào khác. Đây là tình huống tiến thoái lưỡng nan, tôi chỉ có một lựa chọn mà thôi, nhưng mà phải xin lỗi tên kia trước.

'Tôi cũng không muốn làm vậy đâu nhưng có lẽ sau lần này chúng ta không gặp lại nữa đâu, hi vọng anh đừng để bụng chuyện này ha' - tôi mặc niệm 7749 lần trong đầu.

Sau khi hạ quyết tâm thì tôi dứt khoát mở cửa phòng, hiên ngang bước xuống lầu, mặc dù tim tôi như muốn nổ tung đến nơi rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Nghe thấy tiếng bước chân, hàng chục cặp mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của tôi, liền có một tên mặc vest đen, gương mặt có vẻ bặm trợn đến trước mặt tôi.

"Cậu là ai? Làm sao vào được đây" - hắn hỏi, giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc và nghiêm trọng.

Tôi có thể tưởng tượng chỉ cần tôi lộ ra một chút sơ hở thì ngay lập tức có thể bị xử bắn tại chỗ.

"Tôi là ai thì anh không cần biết, chỉ cần cậu chủ nhỏ của anh biết là được rồi" - tôi từ tốn trả lời, tay không quên chỉnh lại vài cọng tóc rối.

"Cậu là ai, mau trả lời đi!" - vừa nói tay hắn vừa sờ vào túi quần như chuẩn bị rút súng ra vậy.

"Anh chậm hiểu quá vậy, cần phải để tôi nói thẳng ra sao, tôi là 'bạn' của cậu chủ anh đó" - tôi cố tình nhấn mạnh từ "bạn".

"Bạn gì chứ, đừng nói dối, tôi chưa thấy cậu bao giờ" - tay hắn đã rút súng ra khỏi túi quần.

"Tôi là 'bạn' của cậu chủ anh nhưng chúng tôi chỉ thường gặp nhau vào buổi tối...khi.chỉ.có.hai.người thôi" - tôi cuối đầu ghé sát vào tai hắn và nhẹ nhàng nói chậm rãi từng chữ cuối.

"Chỉ..chỉ có hai người, là kiểu...quan hệ đó sao" - hắn mấp mấy môi hỏi.

"Đúng vậy, anh kì ghê á, bắt người ta phải nói ra như vậy" - tôi trả lời bằng giọng hờn dỗi.

"Không đúng, tại sao tôi không thấy cậu chủ đưa cậu về đây, với lại cậu chủ không phải loại người đó" - ngay lập tức hắn đổi thái độ.

"Cái anh này, tôi đã nói chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối thôi, với lại...tôi cũng đâu có danh phận gì làm sao có thể dẫn về một cách công khai chứ. Tối hôm qua là lần đầu tiên anh ấy đưa tôi về đây đấy" - tôi tỏ vẻ uy khuất, không quên rưng rưng vài giọt nước mắt. Tôi tin chắc ngành điện ảnh đã lãng phí một tài năng là tôi đó.

"Còn nữa anh không thấy tôi đang mặc đồ của ai sao. Do hôm qua anh ấy 'có hơi mạnh tay' nên đồ của tôi bị hỏng, phải mặc tạm đồ của anh ấy đó" - không để hắn kịp nói, tôi thẹn thùng nói tiếp.

"A...cái đó..." - hắn hơi đỏ mặt, lại tiếp tục ngập ngừng.

"Anh có thể cho tôi về được chưa, tôi không muốn nhiều người nhìn thấy tôi đâu, tôi không muốn anh ấy bị dị nghị" - tôi giả vờ thẹn quá hoá giận nói.

"Nhưng cậu chủ đâu, tại sao không đưa cậu về...dù sao cậu ấy cũng phải có trách nhiệm với cậu chứ" - hắn gãi gãi đầu, ấp úng nói.

"Trách nhiệm gì chứ, tôi quen rồi" - mắt tôi ánh lên vẻ buồn bã.

"Ừm...vậy để tôi đưa cậu ra cổng" - hắn như có vẻ hổ thẹn nói.

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh" - tôi vui vẻ cười đáp.

Sau đó tôi được tên vệ sĩ "có vẻ bặm trợn" đó đưa ra đến cổng thật, chẳng những thế hắn còn tốt bụng bắt taxi dùm tôi nữa. Đúng là dở khóc dở cười mà, nhưng dù sao tôi cũng thoát khỏi chỗ đó và tôi chắc chắn sẽ không quay lại đó lần nữa đâu. Về nhà tôi phải nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra mới được, còn về tên kia có bị mọi người bàn tán hay không đã không còn là việc của tôi nữa. Cảm giác tội lỗi của tôi bỗng nhiên bay mất từ lúc nào.
20/01/2022
Không ngờ ta drop bộ này lâu vậy luôn á, thật ra là ta định drop luôn rồi :) nhưng mà tự nhiên rảnh rỗi mò lại viết tiếp. Có thể chap sau năm sau ra cũng nên kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro