1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lết cơ thể mệt mỏi về phòng, tắm rửa xong xuôi một lát liền nằm vật ra giường. Lịch trình mấy ngày qua dày đặc, tập luyện đến mệt lả người, đến mức lúc ngâm mình trong bồn tắm cậu đã suýt ngủ quên ở đó. Đặt lưng xuống giường chợp mắt một lát đã thiu thiu chìm vào giấc ngủ rồi.

Taehyung khẽ mở cửa phòng bước vào, lại gần giường thấy Jungkook đã ngủ rồi liền nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Anh liếc nhìn đồng hồ nhỏ cạnh giường, đã 11 giờ 50 rồi.

Tiếng động nhỏ sau lưng khiến Jungkook cựa mình tỉnh giấc, cơn ngái ngủ làm đôi mày cậu khẽ chau lại nhưng nhanh chóng dãn ra khi mơ hồ thấy mái đầu nâu mềm mại. Jungkook xoay người kéo anh ôm vào lòng rồi lại nhắm nghiền mắt ngủ. Taehyung khẽ ngẩng đầu lên nhìn, chắc là mệt lắm rồi...

"Jungkook ơi..."

Anh nhỏ giọng gọi, tay vân vê cúc áo cậu nghịch. Jungkook không mở nổi mắt, khẽ nhích người chỉnh lại tư thế nằm thoải mái, nhẹ ư hử trong cổ họng thay câu trả lời.

"Em mệt lắm hả?" Taehyung vươn tay vuốt ve những lọn tóc dài loà xoà trước trán cậu, nhẹ vén qua một bên. Tóc Jungkook đang nuôi dài và Taehyung cảm tưởng như mình đang vén cái rèm cửa chứ không phải vén tóc nữa...

Jungkook ngái ngủ gật gật, ngoan như một chú cún.

"Buồn ngủ lắm sao?" Taehyung cố gặng hỏi, Jungkook vẫn kiên nhẫn ừm trong cổ họng. Dù rất muốn chìm vào giấc ngủ rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gù trả lời anh.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Taehyung thả một câu nhẹ tâng giữa cơn buồn ngủ của cậu. Jungkook khẽ nhíu mày, mắt nhắm mắt mở cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Taehyung giương đôi mắt long lanh ẩn dưới hàng mi dài chớp chớp nhìn cậu. Môi mỏng xinh xắn khẽ chu ra như thể sẵn sàng mèo méo meo ngay lập tức.

"Để mai được không, em hơi mệt..." Mặc dù mèo nhỏ rúc trong lòng đang giương móng cào nhẹ lên áo cậu, nhưng hiện giờ Jungkook thực sự rất mệt. Cậu khẽ xoa đầu anh rồi lại nhắm nghiền mắt lại.

"Anh muốn nói bây giờ mà..." Taehyung khẽ giựt giựt vạt áo ngủ, rất kiên trì với công cuộc phá giấc ngủ của cậu. Jungkook đầu hàng, thở hắt ra một hơi rồi ngồi hẳn dậy, cố gắng mở to đôi mắt đã hằn lên những tia máu, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi một tay kéo anh ôm vào lòng.

"Taehyungie nói đi em nghe đây." Jungkook vẫn luôn dịu dàng, kiên nhẫn với anh như thế.

"Cũng không có gì, anh không ngủ được nên muốn em thức chung thôi."

Taehyung hồn nhiên buông một câu xanh rờn khiến cả hai rơi vào khoảng lặng vài giây. Jungkook á khẩu, không tin nổi vào tai mình mà tròn mắt nhìn anh.

"Hyung..." Jungkook gục đầu xuống hõm vai anh, thở ra nặng nề. "Đừng đùa nữa, hôm nay em rất mệt..."

Taehyung nghe vậy liền đẩy cậu ra khỏi người mình, nằm quay người lại phía cậu, kéo chăn lên trùm kín đầu. Jungkook nhìn cục bông tròn vo trong chăn không khỏi bất lực, vỗ nhẹ xuống chăn.

"Hyung ơi, anh sao thế?" Giọng cậu vẫn rất nhẹ nhàng, không một chút khó chịu.

"Không sao hết, em ngủ đi." Cái giọng nghèn nghẹt trong mũi dưới lớp chăn như sắp khóc tới nơi làm Jungkook mềm xèo theo anh.

"Anh giận em à?"

"Không dám giận cậu." Còn nói không giận...

Jungkook ôm cả người lẫn chăn vào lòng dỗ dành, người trong chăn giãy dụa không thôi. Jungkook vẫn rất kiên nhẫn giữ chặt anh trong lòng.

"Em xin lỗi, em không ngủ nữa, em thức tới sáng với anh được chứ? Taehyungie đừng giận em nhé?"

Jungkook không hiểu sao hôm nay Taehyung lại khó chiều thế. Bình thường anh không phải người vòi vĩnh đến giận lẫy như này. Jungkook chiều anh thật nhưng không hề chiều hư, vì thế mà Taehyung ngược lại rất ngoan và biết điều. Nhưng kể cả có thế nào, Jungkook cũng không thể nổi nóng với anh được.

Jungkook nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày cộp ra khỏi đầu anh, Taehyung giương gương mặt đầy ủy khuất nhìn cậu. Jungkook khẽ mỉm cười trước bộ dạng cáu kỉnh của anh.

"Bé cưng đừng giận nữa nhé." Jungkook vuốt lại mái tóc rối bù trước trán anh rồi không kiềm lòng được mà véo nhẹ cái má đang phụng phịu kia.

Taehyung khẽ lườm cậu một cái rồi quay ngoắt qua phía khác, khẽ liếc qua nhìn đồng hồ. Jungkook cũng tỉnh ngủ tới nơi rồi.

Ngay khi kim đồng hồ điểm 12h, qua ngày mới. Đôi đồng tử Taehyung liền mở lớn, anh quay lại nhìn cậu chằm chằm. Jungkook chợp chợp mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì con mèo nhỏ mới giây trước vừa giận dỗi, giây sau đã nhón người lên đặt môi mình lên má cậu một cái nhẹ tâng. Còn chưa để cậu lên tiếng thì đôi môi kia đã chuyển hướng qua tai cậu thì thầm:

"Sinh nhật vui vẻ, anh yêu."

Nói xong liền ngồi lại xuống giường. Mới có chưa tới một phút, Taehyung như Tề Thiên Đại Thánh với 72 phép thần thông: Từ một con mèo nhỏ rúc trong lòng Jungkook làm nũng, anh cư nhiên hoá thành chú nhím xù lông giận dỗi, rồi giờ lại trở thành tiểu hồ ly đang cố quyến rũ cậu. Jungkook không theo kịp tâm trạng anh, đơ người vài giây.

"Anh bày trò này chỉ để...chúc sinh nhật em?" Đến khi Jungkook kịp tiêu hoá xong mọi chuyện thì đã là việc của hai phút sau.

"Người ta muốn là người đầu tiên chúc sinh nhật em mà..." Taehyung choàng tay ôm lấy cổ cậu, đôi môi mỏng vừa nói vừa dẩu ra nũng nịu.

Jungkook nghe xong đần thối mặt ra nhìn anh...

"Anh..." Jungkook bất lực bật cười trước sự ngô nghê của anh. "Sáng mai ngủ dậy chúc thì anh vẫn là người đầu tiên mà?"

Taehyung đứng hình ba giây, đảo mắt qua phía khác tránh ánh mắt của cậu. Được rồi, tên hề chính là anh.

Thấy bộ dạng như muốn chui xuống cái lỗ của anh, Jungkook nhịn cười, tay trườn xuống dưới siết lấy eo anh kéo lại gần.

"Vừa chúc cái gì nói lại em nghe được không?" Không phải Jungkook quên cái từ ngọt xớt rơi từ miệng nhỏ của người kia, mà là bây giờ mới tiêu hoá kịp.

"Sinh nhật vui vẻ." Taehyung ngây ngô trả lời, có vẻ vẫn còn ngại vì sự quê độ vừa rồi mà chưa hiểu ra vấn đề.

"Sau đó..." Jungkook ghé lại gần, khẽ nhếch môi cười.

Taehyung bây giờ mới load kịp, nhìn gương mặt trông chờ của cậu, hai má bắt đầu đỏ bừng lan ra đến tận tai. Hai tay vừa định đẩy Jungkook ra thì bị cậu nắm thóp, tay nhanh hơn túm lấy anh kéo lại rồi ôm chặt lấy.

"Nói hoặc em sẽ không buông." Nhìn mèo nhỏ trong lòng không ngừng giãy dụa, Jungkook lại nổi hứng trêu chọc. "Nói lại "anh" nghe nào bé cưng?"

Mặt Taehyung càng đỏ tợn, ra sức đấm lên ngực cậu. Khi nãy không biết bản thân lấy đâu ra can đảm mà nói ra được cái câu gạ đòn đó. Bây giờ nghĩ lại thấy mình quá là rớt giá rồi.

"Ngủ đi, em không buồn ngủ nữa à?" Taehyung đánh lạc hướng con thỏ đang chuẩn bị hoá sói kia.

"Em tỉnh từ lúc Taehyungie hyung nói ja....(gi)" Jungkook cười cười, cố tình kéo dài giọng, Taehyung vội bịt lấy miệng cậu ngăn chặn cái từ kia phát ra khỏi miệng, trừng mắt.

Jungkook càng nổi hứng chọc anh. Cậu biết Taehyung da mặt rất mỏng, anh là kiểu châm lửa cho cháy nhà rồi chạy. Ghẹo người khác thì được chứ bị ghẹo lại là ngượng chín mặt liền. Nên bây giờ mới thấy được bộ dạng ngượng đến làm loạn kia của anh.

Jungkook nhịn cười, hé miệng ngậm lấy ngón tay đang trên môi mình. Taehyung bị nhột vội rụt tay lại, không quên đấm một cái lên ngực cậu. Jungkook co người giả vờ ôm lấy ngực ra vẻ tổn thương, mếu máo nhìn anh.

"Sinh nhật mà bị người ta đánh thế này aiguuu..."

Taehyung hơi chột dạ, mình đâu có mạnh tay lắm, đánh yêu thôi mà. Anh cúi đầu lo lắng nhìn cậu, tay sờ sờ lên kiểm tra. Jungkook nhân cơ hội nắm lấy tay anh.

"Nói lại em nghe là hết đau liền."

Taehyung rụt tay lại, biết Jungkook giở trò nên quay phắt qua phía khác không thèm nhìn mặt cậu nữa. Jungkook biết chọc anh giận rồi nên đành bỏ cuộc không đùa nữa. Nào ngờ đang định tới gần dỗ anh thì Taehyung bất ngờ quay lại đưa tay ra sau gáy kéo Jungkook lại gần đặt môi mình lên môi cậu hôn lấy. Jungkook vẫn là không theo kịp tâm trạng anh mà đơ người ra vài giây, đến khi anh rời khỏi môi mình mới hoàn hồn.

Taehyung nhìn Jungkook bật cười, bắt chước cậu nhéo má người kia.

"Anh yêu, sinh nhật vui vẻ."

__________________

Idea từ chiếc video Taehyung quay chúc mừng sinh nhật Jungkook năm 2020 hehe mọi người đọc thấy dui khom ạaaa khom dui thì cũm đọc tới đây rồi =)))))))))))))) hoan hỉ nhe mọi ngườii chúc mọi người một ngày tốt lành 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro