2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng tựa lưng uống bia chill chill ngoài ban công, ngửa đầu dốc cạn một hơi mát lạnh xuống cổ họng, tay bóp méo vỏ lon quăng thẳng một đường vào sọt rác. Vừa định quay người vào phòng thì đột nhiên cảm thấy rùng mình, sống lưng hơi lạnh. Quay đầu thì thấy Taehyung đứng đó từ khi nào, nhìn cậu chằm chằm.

Jungkook thoáng giật mình, nhìn gương mặt lạnh tanh của anh thấy có điều gì đó không ổn nhưng không ổn chỗ nào thì chưa biết.

"Sao anh ra đây thế, ngoài này lạnh lắm..." Jungkook bỏ qua cảm giác bất an trong lòng cố nở nụ cười nhìn anh.

"Jungkook nói anh nghe..." Taehyung lên tiếng, giơ chiếc áo sơ mi trắng trong tay ra phía trước. Lúc này Jungkook mới để ý cái áo nhăm nhúm trong tay anh. Jungkook ngơ ngác nhận lấy chiếc áo từ tay anh.

"Trên đó có mùi nước hoa." Taehyung khoanh tay trước ngực, vào thẳng vấn đề.

"Em đâu có dùng..." Jungkook buột miệng, nói ra xong mới thấy có vấn đề. Đương nhiên bản thân không dùng nước hoa nên anh ấy mới hỏi, đúng là chấn bé đù.

Nhìn thái độ như chột dạ của Jungkook, mặt Taehyung càng biến sắc, lông mày nhíu chặt lại.

"Thế mùi nước hoa của ai?" Taehyung nhướng mày, hơi cao giọng

"Anh...em không biết." Không làm gì sai nhưng mang tâm lý chột dạ như tội đồ chính là cảm giác của Jungkook lúc này. "Chắc là vô tình lẫn mùi của người khác thôi..."

Nói xong càng cảm thấy lời giải thích của mình như vô tri, ý của Taehyung không phải như thế sao. Jungkook vội vàng chữa cháy khi thấy anh dần mất bình tĩnh.

"Không phải, ý em không phải thế..." Jungkook càng lúc càng luống cuống.

"Được rồi, bỏ qua mùi nước hoa đi." Taehyung cắt ngang lời cậu hít một hơi thật sâu cố kiềm chế cơn giận trong lòng. Giựt lấy chiếc áo trên tay Jungkook về, vạch cổ áo ra giơ lên trước mặt cho cậu nhìn rõ. Vết son đỏ nhức mắt trên cổ áo như cái búa tạ giáng thẳng xuống đầu Jungkook.

"Chắc là vô tình lẫn dấu hôn của người khác nữa đúng không?" Taehyung khẽ nhếch môi cười mỉa mai.

Rồi xong, có mười con MNHS cũng không cứu được Jeon Jungkook lúc này.

Jungkook cứng họng. Tại sao vết son trên cổ áo từ lúc nào mà cậu không hề hay biết? Cả mùi nước hoa lạ lẫn dấu hôn vương trên cổ áo để anh phát hiện ra, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

"Anh ơi, không phải như anh nghĩ đâu, em thật sự không biết nó từ đâu ra..." Jungkook rối rít giải thích, tay vội nắm lấy tay anh như để củng cố thêm niềm tin. "Anh không tin em à?"

"Anh tin những gì mình thấy." Taehyung lạnh nhạt gạt tay cậu ra, xoay người đi vào trong phòng. Jungkook vội đuổi theo sau kéo anh lại.

"Em thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, lấy đâu ra thời gian đi hẹn hò với người khác chứ? Sao em có thể phản bội anh được, em không phải mà..."

Jungkook dùng cả cơ mặt để giải thích, cái miệng nhỏ không ngừng chu ra, ánh mắt long lanh vô tội như sắp khóc tới nơi.

Đây là lí do Jungkook gần như không thể làm gián điệp khi chơi game mafia cùng các thành viên. Chỉ cần bị các anh nghi ngờ, hỏi tới hỏi lui, dồn vào đường cùng là cãi không có lại các anh, dùng cả cơ mặt để chứng minh mình không phải gián điệp mà vẫn bị nghi ngờ, oan ức đến nỗi suýt khóc kêu kên: "Đã bảo không phải em màaaa, em khóc đó, em khóc thiệt đóooo...". Vậy nên staff chẳng mấy khi để Jungkook làm gián điệp trong game vì cậu nói dối không có nổi. Mỗi lần nói dối là mắt mở to đảo tới đảo lui láo liên, chưa tới nửa tập chắc lộ luôn nguyên hình rồi.

Nghe hợp lý và thuyết phục lắm nhưng Taehyung vẫn không bị lung lay trước đôi mắt long lanh và gương mặt vô (số) tội đó, tang chứng vật chứng còn đó không thể là giả được. Ai biết được cậu thay lòng đổi dạ khi nào.

"Vậy em giải thích vết son từ đâu ra đi."

Thấy Jungkook cứng họng không nói được gì nữa, Taehyung giận đùng đùng ném thẳng cái áo vào người cậu rồi xoay người đi. Jungkook một lần nữa cố giữ anh lại, vừa định nói gì đó thì điện thoại kêu có người gọi tới. Là điện thoại Jungkook. Taehyung trừng mắt muốn giựt tay ra khỏi tay cậu nhưng Jungkook vẫn một mực giữ lấy, tay kia ấn nghe điện thoại.

"Jiminssi, em nghe..."

"Cái thằng nhóc này, sao lại mặc áo anh mày về vậy?"

"Dạ??" Jungkook hỏi lại. Cậu không bật loa ngoài, nhưng Jungkook biết vẫn đủ lớn để Taehyung nghe được, thấy Taehyung thôi không vùng vẫy nữa liền kéo anh lại gần hơn.

"Chắc stylist treo nhầm đồ của anh với mày. Sao không kiểm tra đã mặc về luôn vậy, đồ mình cũng không nhớ à?"

"Dạ em xin lỗi, hồi chiều về vội nên em không để ý."

"Về vội để ứm ừm ưm với nhau chứ gì, anh đây lạ gì hai đứa chúng mày nữa. Anh mày gọi hỏi để xác nhận thôi. Thôi tắt máy, chúc tân hôn vui vẻ haha..."

"..."

Jimin thả một tràng cười sặc sụa trước khi cúp máy. Và Jungkook cảm tưởng như hyung ấy cười đến bay màu khỏi màn hình luôn rồi, hoặc nếu đang ngồi trên ghế thì chắc giờ này Jiminssi đang tiếp xúc thân mật với mặt đất cũng nên.

Hay rồi, vì mặc nhầm đồ của Jimin hyung mà bị anh hiểu lầm tới xù lông luôn. Nhưng cũng phải cảm ơn vì hyung ấy gọi tới đúng lúc, chứ không thì có tới trăm cái miệng Jungkook cũng không cãi được.

Jungkook thấy mèo nhỏ đang dần thu móng vuốt lại liền thở phào nhẹ nhõm. Taehyung nghe cái giọng chết tiệt của thằng bạn thân như đang dành cả tấm chân tình mà cười vào cái bản mặt mình vậy. Bản thân thì ghen tuông nóng vội, Taehyung cúi đầu khẽ cắn cắn môi như hối lỗi. Chắc Jungkook chán ghét mình lắm đây.

"Em đã nói không phải mà..." Nhìn mèo nhỏ đang cúi đầu tủi thân, Jungkook muốn giận ngược lại anh cũng không được, kéo anh ôm vào lòng. "Sao lại không tin em chứ?" Giọng cậu nghèn nghẹt như sắp khóc vì oan ức.

"Anh xin lỗi..." Taehyung đặt tay sau lưng cậu xoa xoa như vỗ về. "Jungkookie đừng giận anh..."

"Em không giận, nhưng mà..."

Nghe chữ "nhưng mà" Taehyung liền hoang mang ngẩng lên nhìn Jungkook. Sao thế, không phải muốn chia tay vì anh giận dỗi vớ vẩn đấy chứ? 

Nhìn gương mặt hiện rõ chữ "chuẩn bị mèo méo meo" của Taehyung, Jungkook bật cười:

"Nhưng mà lúc anh ghen nhìn đáng yêu thật đấy." Jungkook cúi đầu hôn cái chóc lên môi anh, Taehyung ngượng đến đỏ mặt. "Mặc dù em rất sợ anh giận nhưng mà Taehyungie hyung ghen đáng yêu chết đi được."

Có trời mới biết lúc đó Jungkook sợ đến thế nào, chỉ cần Jimin không gọi tới hay Taehyung không chịu nghe nữa mà nhất quyết bỏ đi chắc cậu giãy đành đạch ra đấy vì oan ức mất.

Jungkook cười khúc khích, hai tay siết lấy eo anh kéo lại gần hơn, vùi mặt xuống hõm vai anh cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh. Taehyung khẽ kêu nhẹ một tiếng như mèo con. Môi Jungkook rời khỏi vai anh, rải nụ hôn dọc theo cần cổ, tới xương quai hàm sắc bén, tìm đến cánh môi mỏng ngậm lấy. Taehyung hé miệng để Jungkook đưa lưỡi vào trong.

Jungkook luồn tay vào trong áo ngủ của anh, men dọc theo sống lưng vuốt ve tấm lưng trần nhẵn mịn. Tay còn lại không chịu yên phận mon men xuống dưới bóp lấy trái đào căng mọng. Taehyung bám lấy vai cậu, móng mèo nhẹ cào xuống. Rời khỏi môi anh khi đã cắn mút đến sưng nhẹ, Jungkook dùng miệng cởi cúc áo ngủ anh ra, cúc áo thứ hai đang tháo dở thì điện thoại lần nữa kêu lên.

Thấy Jungkook vẫn tiếp tục công trình "răng đi tìm cúc" không có vẻ gì là sẽ định nghe điện thoại. Taehyung liền đập đập vai cậu nhắc nhở.

"Jungkook...nghe điện thoại."

"Để sau đi." Jungkook khẽ ngẩng lên nhìn anh cười hì hì rồi lại tiếp tục cởi tới cúc áo cuối cùng. Taehyung nghe tiếng chuông vẫn réo rắt không thôi khẽ nhíu mày, tay nắm nhẹ tóc cậu kéo ra khỏi người mình.

"Nghe máy đã nào, anh có chạy mất đâu."

Jungkook đành thoả hiệp, bật loa ngoài, ấn nút nghe rồi đặt điện thoại qua một bên. Xong xuôi liền một tay cởi bỏ áo ngủ của Taehyung ra, cúi đầu xuống ngậm lấy một bên đầu ngực anh nhay cắn. Taehyung trừng mắt, đập đập vai cậu tỏ ý phản đối. Điện thoại vẫn đang nghe mà??

"Này Jungkook..."

Giọng Jimin truyền từ đầu bên kia tới, Taehyung cắn môi cố ngăn lại tiếng rên đáng xấu hổ phát ra. Con thỏ thành tinh kia còn cố tình không biết điều, rê lưỡi đảo quanh rồi mút nhẹ một cái, Taehyung vội đưa tay bịt miệng lại. Tay kia đấm bùm bụp lên lưng Jungkook.

"JUNGKOOK!! MÀY CÓ NGHE ANH MÀY NÓI KHÔNG ĐẤY?"

Jimin ở đầu dây bên kia không thấy ai đáp lại liền lớn tiếng gọi. Taehyung đập mạnh lên vai Jungkook cảnh cáo.

"Dạ em nghe, chuyện gì nữa thế?" Jungkook nói lớn vào điện thoại, nhìn mèo nhỏ trong lòng đang xấu hổ lại bật cười, không kiềm lòng được rướn người lên hôn khắp mặt anh.

"Áo khi nãy nói, không phải của anh đâu, anh mày nhớ nhầm đấy."

Jungkook tưởng mình nghe nhầm. Cảm nhận cơ thể trong lòng chợt cứng đờ, còn anh trừng mắt nhìn mình, Jungkook vội lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại sắp rơi đến nơi. Thấy anh chuẩn bị đẩy mình ra vội ôm chầm lấy.

"Không phải áo của anh mày, nhưng là áo của Yoongi hyung đấy, mai liệu mà mang tới trả ổng." Jimin buông một câu xanh rờn mà không biết bản thân vừa gián tiếp khiến bên này suýt cháy nhà lần nữa.

Thấy anh không giãy dụa nữa, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, một tay vươn tới nói em biết rồi vào máy xong tắt phụt đi không để Jiminssi nói thêm câu nào nữa. Còn đề phòng ai đó có ý định châm lửa đốt nhà tiếp mà thẳng tay tắt nguồn luôn điện thoại quăng qua một bên.

Taehyung nhìn hành động của cậu không khỏi phì cười, Jungkook thấy thế càng phát khùng, cả buối tối bị xoay như chong chóng mà con mèo kia vẫn còn cười được.

"Còn lần nữa chắc Jungkookie khóc huhu mất thôi haha..." Taehyung ôm bụng cười nắc nẻ.

Jungkook đen mặt, không nói không rằng bước tới bế bổng anh quăng lên giường.

"Để em xem lát nữa ai khóc."

****

Valentine vui vẻ nho mọi ngừiiiiii sau khi high mmt trong RUN thì vẫn còn cơm chó siu cấp sến rện đây heheheee nói zạy chứ đọc trên wattpad không sao, mà tự nhiên thấy ai cap fic mình đăng ở đâu đó thấy mắc ói lắm quý dị =)))))))))))))))) nên đừng có cap ra ngoài nha mọi người, tui thấy ở đâu, tui ói ở đó cho coi, năn nỉ nhooooo~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro