3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, không gian yên ắng lặng như tờ, tiếng động nhỏ trong phòng khiến Taehyung giật mình thức giấc. Luồng khí lạnh thoáng chốc lùa vào trong phòng, theo đó là một bên giường lún xuống. Anh khẽ nhíu mày ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở vừa muốn vươn tay sờ soạng công tắc đèn thì liền bị một thân mình to lớn đè lên người.

Taehyung trợn mắt hoảng hốt, vì chưa thể bật đèn ngủ, hai mắt vẫn chưa thích nghi kịp với bóng đen dày đặc, Taehyung càng cuống cuồng hơn. Vùng vẫy cố thoát ra khỏi cơ thể nặng trịch phía trên, tay không ngừng đấm loạn xạ lên ngực người đối diện. Nhưng có vẻ sức của anh chẳng là gì so với người nọ, mặc dù nghe tiếng đấm bùm bụp lên cơ ngực rắn chắc đó nhưng so với người kia hành động này chẳng khác nào móng mèo đang gãi ngứa cả.

"Ngoan nào..." Hai tay đang làm loạn của Taehyung bị nắm lấy.

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của người phía trên khiến Taehyung ngừng giãy dụa trong chốc lát. Lúc này mọi giác quan mới hoạt động trở lại, hai mắt cũng dần lờ mờ thấy rõ bóng hình trước mắt, mùi nước xả vải thoang thoảng quanh đầu mũi. Ánh sáng vụn vặt của ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên thứ kim loại sáng bóng trên chân mày cương nghị. Còn ai ngoài Jungkook nữa sao?

Taehyung vô thức nhoẻn miệng cười, vừa tính mở miệng nói gì đó thì Jungkook lên tiếng trước.

"Không nhớ anh à..." Jungkook ghé sát thì thầm vào tai anh. "Tae...yeon?"

Cơ thể Taehyung chợt cứng đờ, nụ cười trên môi tắt ngóm, đôi tay tính vươn lên ôm lấy cổ cậu liền chững lại giữa không trung. Đôi mày lập tức nhíu lại, vừa định vùng mình thoát ra khỏi cơ thể phía trên thì nghe tiếng cười khúc khích bên tai mình.

Taehyung mất 3s để tỉnh ngộ và nhận ra bản thân vừa bị Jungkook lừa. Anh khẽ cười khẩy, muốn chơi anh à, anh chơi với em.

Taehyung vẫn một tay vòng ôm lấy cổ Jungkook, tay còn lại vuốt dọc sống lưng cậu đầy khiêu khích, vừa vuốt ve vừa cào nhẹ xuống lớp áo mỏng.

"Anh yêu, thoải mái nào...." Taehyung khẽ nắn nắn bắp tay rắn chắc của cậu cười thầm trong lòng. "Jungkook...nó không có nhà."

Lần này đến lượt Jungkook cứng đờ mất mấy giây, vội ngẩng đầu lên nhìn anh để xác nhận. Thấy con mèo nhỏ dưới thân đang cười nắc nẻ vì thành công khiến mình cứng họng, Jungkook không khỏi bật cười bất lực. Cái miệng nhỏ này đúng là không chịu thua ai bao giờ mà.

Jungkook cúi xuống lần nữa dụi mặt vào cổ anh cắn cắn loạn lên. Taehyung bị thứ gì đó cọ vào cổ vừa nhột vừa rát, liền rụt cổ lại đẩy nhẹ Jungkook ra.

"Từ đã..." Taehyung một tay sờ lên mặt cậu, một tay vươn lại phía đầu giường bật đèn ngủ.

Ánh đèn vàng ấm áp vụt sáng rọi khắp căn phòng. Lúc này Taehyung mới nhìn rõ khuôn mặt người yêu trước mắt mình. Gương mặt trắng hồng mềm mại như em bé mới mấy ngày không gặp mà nay đã từ đâu mọc vài sợi râu dưới cằm, dù chỉ lún phún một ít nhưng cũng làm Taehyung tròn mắt ngạc nhiên.

Cơ địa Jungkook không giống anh, Taehyung chỉ cần hai ba ngày không để ý cạo râu thì chúng sẽ lởm chởm dưới cằm liền. Không chỉ có râu, mà lông tay hay lông chân anh đều khá rậm, lúc nào cũng sinh sôi phát triển mãnh liệt như muốn chứng minh sự tồn tại của tụi nó trong cuộc đời anh vậy. Ngược lại là Jungkook, Taehyung cảm tưởng trên người cậu ngoài lông tơ ra chắc chẳng có thứ lông nào chạm được vào làn da hồng hào hơn em bé của cậu cả. Da dẻ Jungkook trắng đến nỗi các khớp tay cũng ửng hồng nữa. Và không dưới một lần Taehyung từng ước có được làn da mịn màng của cậu.

Thế mà gương mặt đáng ghen tị ấy hôm nay lại xuất hiện thứ râu lún phún lạ lùng kia. Quả thật trông rất mắc cười.

"Gì thế này Jungkook?" Taehyung cố nhịn cười, vuốt vuốt cằm cậu.

"Ngầu không?" Jungkook hất hất cằm đầy hãnh diện, gương mặt như ra vẻ ta đây là bố mật ong với bộ râu đâm ngang chọc ngược vài tỉ vậy.

"Em làm gì thế hả?" Taehyung vẫn không nín nổi cười, khẽ giựt giựt thử vài sợi râu dưới cằm liền nhận lại cái nhíu mày nhẹ vì đau từ cậu.

"Em khó khăn lắm mới nuôi được đấy, anh không thấy ngầu à?" Jungkook cười hì hì trông rõ ngốc nghếch.

"Em mấy ngày nay ở studio không thèm về nhà là vì cái này đấy à?" Taehyung không khỏi nhức đầu vì em người yêu nhỏ tuổi. Hơn nửa tuần ở lì tại studio không về, Taehyung còn ngờ vực nghĩ là Jungkook bận tập trung vào mixtape sắp ra mắt, nhưng bình thường dù có bận mấy cậu cũng sẽ về nhà ngủ với anh. Vậy mà mấy hôm nay không thèm gặp anh, anh muốn ghé studio cũng không cho. Thì ra là cái trò này đây.

"Anh thấy hay không? Hiệu quả thật đấy, mấy ngày nữa có khi thành râu quai nón rồi..." Jungkook cười ngờ nghệch, trong đầu vẽ ra hình ảnh bản thân với bộ râu quai nón oách xà lách.

"Em học ở đâu đấy?" Taehyung thở dài ngao ngán.

"Em xem Youtube." Jungkook hí hửng khoe.

Taehyung đần thối mặt ra nhìn cậu.

"Người ta nói thuốc mọc tóc kích thích mọc râu hiệu quả lắm, nên em xài thuốc đó luôn."

Taehyung nghe mà muốn ong ong cái não. Dùng thuốc mọc tóc để mọc râu?? Jeon Jungkook cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là không giống ai.

"Sao tự nhiên lại muốn để râu?" Thấy gương mặt hào hứng như vụ mùa bội thu của thỏ Jeon, Taehyung đành tạm gác cái chuyện ngớ ngẩn kia lại.

"Người ta nói để râu mới top á anh." Jungkook hồn nhiên đáp.

"Ai nói thế?" Taehyung nhíu mày, lần đầu anh nghe thấy cái lí luận củ chuối này.

"Tiktok ạ."

Taehyung suýt cắn trúng lưỡi. Được rồi, mai anh sẽ xoá hết mấy cái app vô tri trong máy Jungkook. Hậu quả của việc lên mạng quá 180' đây mà.

"Sao thế ạ? Anh không thấy ngầu hả?" Jungkook thấy Taehyung câm nín không nói gì được nữa liền chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Ngầu gì chứ, như con nít ranh học đòi làm người lớn vậy..." Taehyung vươn tay nựng nhẹ cằm cậu như cưng nựng Yeontan.

"Em cũng thấy vậy." Thái độ quay ngoắt 180° của Jungkook khiến anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Tại khi trước Taehyungie hyung nói đàn ông để râu nhìn ngầu nên em muốn thử cho anh xem thôi, nhưng mà anh không thích hả? Vậy thì em không để nữa." Jungkook gãi gãi đầu cười ngại. "Thú thật, để râu phiền chết đi được, khó chịu thật đấy."

"Vậy thì đi cạo đi, nhìn buồn cười quá đi mất."

Taehyung nhìn cậu bật cười, Jungkook cúi đầu cạ cạ bộ râu nghìn tỉ vào mặt anh lần nữa khiến Taehyung giãy dụa cười sặc sụa vì nhột.

"Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn cạo râu rồi."

****

Một chương xàm xí cho một đêm xám xịt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro