1.0;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình dục

tiền bạc

danh vọng

cao quý

jungkook jeon gã, có tất cả.

"tôi đang tự hỏi, tại sao ngài jungkook jeon vẫn không chịu hài lòng nhỉ? hm, vấn đề nằm ở isabelle à, hay là nàng ta gây khó chịu cho ngài?".

theo suy đoán thì có lẽ là không? bởi cô nàng isabelle xinh xắn đây chưa từng có ý định sẽ khiến cho ngài jungkook jeon phải phiền não, nhưng chỉ có trời mới biết, nàng cần gì ở jungkook jeon.

gã nghe xong thì cười cười cho qua chuyện. đáp trả lại ánh nhìn thắc mắc của tên laith vốn có tính thích châm chọc, gã nói :"isabelle là một cô gái tốt, nhưng nàng chỉ vừa ngủ cùng tôi một đêm, chẳng có gì chắc chắn được cả laith ạ".

laith nghe xong liền tái mặt, cổ họng nghẹn đắng chẳng biết nên nói gì cho phải. từ tuần trước, chính mắt laith nhìn thấy quý ngài lịch lãm đang ngồi nơi đây đột nhiên phát rồ lên, gã túm lấy cổ áo của laith và hét thẳng vào mặt hắn với cái điệu bộ chẳng thể tưởng tượng nổi.

thật ra, jungkook jeon có một nỗi ám ảnh dai dẳng – một nỗi ám ảnh ghê gớm khiến cho gã phải phát điên lên, đến bây giờ, vẫn chưa một ai hiểu nỗi gã jeon đây đang gặp vấn đề gì. tất nhiên là laith cũng chưa biết rõ như thế nào, nhưng hắn ngầm đoán, nó liên quan đến cái dục vọng đang gào thét đòi lấy một sự giải thoát bên trong gã. có điều, với sự giàu có đáng ghen tị cho bao kẻ đang lăm le chờ đợi ở bên ngoài, mà gã vẫn chưa tìm nổi một người thích hợp để giúp gã giải thoát.

hắn có lẽ biết điều đó–

còn ý gã là mi casa, gã cần em ấy ở cạnh gã, để lấp đầy khoảng trống ám ảnh.

"isabelle, nàng ấy thích dâu tây, không thích vị đắng của cà phê và vị cay của rượu, nàng ta đương là một thiên kim tiểu thư có học thức, ngài jeon, đã đủ tiêu chuẩn chưa?", laith nhắc đi nhắc lại những điều tốt đẹp về isabelle mà không thấy phát chán, thế nhưng jeon lại cảm thấy hắn giống như đang đọc thuộc một bản ghi chép từ trong sách, mà hắn cũng đâu biết, ngay từ đầu, nàng ấy không phải là mi casa mà ngài jeon đang tìm kiếm trong bao nhiêu năm nay.

"ừ, isabelle cũng không tồi–", jungkook nhấp thêm một ngụm rượu vang đỏ, gã khẽ gật đầu trong vô thức, lơ đãng đáp vỏn vẹn một câu không mấy thật lòng.

isabelle, thực sự mà nói, nàng chẳng có nổi một tiêu chuẩn đúng với ý gã, cả việc đánh giá qua loa cũng vậy; đôi mắt của nàng, to tròn và long lanh, nhưng không mờ mịt và sâu thẳm như mi casa của gã, bờ môi của nàng ướt át căng mọng, nhưng cũng không xinh đẹp bằng mi casa, và biểu cảm u buồn phức tạp của nàng ta, chẳng chút gì thuần khiết như "em ấy".

có lẽ không phải isabelle rồi.

ấy thế mà gã đây lại chép miệng nhắm mắt bỏ qua, gã đã biết rõ không phải là nàng, gã vẫn cứ chấp nhận mua thử nàng ta về, thông qua laith. bao nhiêu năm ấy nhỉ, có lẽ gần chính xác là bảy năm trời, bảy năm trời với bao nỗi tuyệt vọng ám ảnh jungkook jeon.

mi casa mà gã nói, phải là một người y hệt trong bức tranh nghuệch ngoạc những vết màu nước nhớp nhúa đã phai màu dần mà gã đã vẽ từ bảy năm trước; đôi mắt phủ sương mù mờ mịt, ánh nhìn sâu thẳm thu trọn cả đại dương tình ái, gò má hồng hào cùng đôi môi mỏng nhẹ, quan trọng là, em ấy thuần khiết như làn nước trong vắt có thể nhìn thấu đáy hồ, chưa một lần chìm trong khoái cảm nhục dục.

mi casa mà gã nói, gã chưa từng gặp được em.

đôi mắt xám xịt mơ hồ của em trong bức chân dung, dụ dỗ gã trải chân lên những con đường tăm tối mịt mù, lạc lối trong những cơn mơ hão huyền tưởng chừng như không thể với tới.

nuốt lấy giọt rượu cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở isabelle.

sắp bước qua năm thứ tám rồi đấy, mi casa à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro