2.1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook jeon đột nhiên muốn đến gordes. gã đã nói vậy với laith sau khi bữa tiệc rượu đã tàn.

chắc hẳn jeon muốn nhìn ngắm lại cánh đồng oải hương mang sắc tím nồng đượm nơi ấy, bởi nó đã từng là nguồn cảm hứng cháy bỏng để vẽ nên mi casa. mà laith thì đơn thuần nghĩ rằng, gã ta nhớ cây cọ vẽ của mình muốn dài cả cổ họng rồi.

một bức tranh lavender dịu dàng hòa với sắc xanh của bầu trời, hoặc là mấy vườn dâu tây phủ đầy tia nắng buổi sớm mai,... dẫu cho hắn không mong chờ một tác phẩm đắt giá sẽ lại được ra đời, nhưng hắn mong jeon hãy mau quên bẵng đi ý định sẽ ngấu nghiến tinh thần của hắn trong mớ hỗn độn có tên là "mi casa" của gã. điều đó thật kì quái, và tồi tệ.

"chúng ta sẽ xuất phát với roché, tôi đã thuê ông ta lái một chuyến đến gordes theo ý của ngài, ngài jeon, và thời gian xuất phát là ba giờ sáng", laith trình bày rành mạch cho gã nghe về việc chuẩn bị cho chuyến đi dài đang đến rất gần, theo như mong muốn của chính gã.
thời gian gã ở lại gordes có lẽ sẽ kéo dài tầm vài tuần, hoặc hơn thế, như vài tháng chẳng hạn, nhưng nếu jeon quá thích thú với chuyến đi này như lần đầu tiên gã ta đến đó, thì sẽ đến tận khoảng một năm, rồi hơn nữa...

"jeon, em có thể đi cùng chứ?", isabelle với tà váy dài hơn đầu gối vài phân bước vào, tiếng giày cao gót dày đặc vang lên từ những bước đi của nàng, "ý em là, em sẽ rất vui nếu được đi cùng chàng đến gordes–"

"em hứa sẽ không làm phiền ngài, chỉ là em thích oải hương, ừm... và-"

laith khá thích thú với điệu bộ thỏ thẻ của nàng ấy, đôi mắt long lanh chỉ nhìn trân trân vào jeon, cực kì ướt át, lại dịu dàng vô cùng, và hắn sẽ rất lấy làm tiếc nếu ngài jeon không động lòng tí nào trước một quý cô xinh đẹp hiếm thấy như isabelle đây. nếu được, hắn sẽ ví von vẻ đẹp của nàng như nữ thần aphrodite với những ánh nhìn đầy mê hoặc.

"ồ, không, isabelle", gã lơ đãng từ chối nàng, mà đến cả việc liếc mắt nhìn nàng gã cũng không thèm đếm xỉa, "tôi chỉ đến đó để kiếm cho mình vài nét vẽ mà tôi đang cần, nghĩa là sẽ chẳng có một chút thời gian nào để nàng ôm về một bó oải hương, không ai đi cùng nàng đâu, xin lỗi, nàng không có trong dự định này của tôi, cũng đừng quá trông mong tôi trở về".

isabelle khẽ thở dài trong nuối tiếc, đáy mắt nổi lên vài con sóng nhỏ đang chực chờ tuôn trào, nàng muốn ở cạnh jeon nhiều hơn, bởi giữa bọn họ từ trước đến bây giờ chỉ dừng lại ở vài cái nụ cười mờ nhạt trên môi nhau, à không, vừa mới từ đêm qua, như một hình thức rập khuôn mà nàng bị ép phải làm theo lúc trước khi đi ngủ để jeon có thể miễn cưỡng cho rằng nàng là mi casa.

laith thì cũng cảm thấy hụt hẫng thay cho nàng, hắn còn nghĩ, với tất cả tình yêu ngọt ngào mà nàng muốn dành cho gã, nàng xứng đáng được nhận lại nhiều hơn thế, chứ không phải là vài câu từ chối nhạt nhẽo làm cho nàng xấu hổ, hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, lựa chọn của chính mình là sai cả.

thực ra jeon muốn đến gordes, mục đích của gã không phải là để tìm lại nét vẽ năm xưa, mà gã vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được ánh mắt sương mù của "mi casa" từ một ngôi làng cổ chứa đựng những giấc mộng cũ kĩ đã nhạt màu, cho dù sự thất vọng luôn dâng trào trong gã mỗi khi kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.

"mười phút nữa, laith, tôi không muốn chúng ta bị trễ một giây phút nào!", jeon gấp lại đống giấy vẽ rồi nhét vào tủ đồ, tiếp theo là đi thẳng ra khỏi cửa phòng, lạnh lùng lướt ngang qua isabelle nãy giờ vẫn đang buồn bã.

"ừm, nghe tôi nói này, tôi tin rằng nàng isabelle xinh đẹp sẽ chiếm được trái tim vốn đã nguội lạnh của ngài jeon mà thôi, ít nhất thì nàng đây cũng yêu ngài ấy rất nhiều đúng chứ, tình yêu bao la như vậy thì ngài jeon sao có thể từ chối!", laith nở một nụ cười sắc bén dành cho isabelle rồi thì thầm gì đó vào tai nàng trước khi quay lưng rời đi. tính của hắn vốn vậy, isabelle hoặc là jeon đi chăng nữa, cũng không bao giờ biết được hắn đang suy nghĩ gì khi những lời nói ngọt hơn cả mật thốt ra nơi đầu lưỡi.

tiếng đóng cửa vang lên trước khi isabelle kịp lưu trữ lại câu nói nửa đùa nửa thật của laith, rồi chúng bắt đầu dội xuống tâm trí của nàng một cách dồn dập, "quý cô đừng sợ, miễn sao, quý cô chính là mi casa mà ngài jeon đã tìm kiếm bao lâu nay!"

nhưng nàng lại không hề đoán ra rằng, nếu nàng chính là mi casa của jeon, gã sẽ không vội vã lên đường đến gordes vào ba giờ sáng và bỏ mặc nàng ở nhà chơi đùa một mình với mớ tình cảm rỗng tuếch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro