4.0;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon ngồi trên cái ghế gỗ chân cao, không có điểm tựa lưng, gã cầm cây cọ vẽ họa vài nét nhạt nhẽo lên giấy, bôi thêm vài đường màu đỏ, màu đen, rồi màu vàng, mục đích cũng chỉ là tô đủ màu sắc cho con mèo bẩn thỉu của allie mà thôi, jeon đã lỡ mồm hứa với ả ta, đầy mệt nhọc và phiền phức, nhưng nếu điều đó giúp cho mi casa phần nào, thì gã sẵn lòng.

chấm một phát cuối cùng để con mèo có cái mũi tròn trịa, thế là tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

jeon thả cọ vẽ lên cái bàn gần đó, rồi nhanh chóng đi ra mở cửa, mong là allie sẽ không đến đây để phá vỡ sự yên lặng yêu thích của jeon trong căn phòng thơm mùi của những tuýp màu mới toanh này, bầu trời cũng gần tối mịt rồi.

"chào ngài jeon, không biết tôi có làm phiền ngài không nhỉ?"

ôi, mi casa đã đến ư?

nằm ngoài dự đoán của gã, em bưng trên tay là một đĩa bánh ngọt thơm ngon, những quả dâu tươi mát lấp đầy trên mặt bánh, như thể mi casa đẹp đẽ đã đến, và đang lấp đầy khoảng trống của jeon vậy.

mi casa mặc một bộ đồ hết sức giản dị, màu sắc xám xịt nghèo nàn, dáng vẻ bẽn lẽn khi nhìn thấy jeon mở cửa, đôi mắt có chứa hàng ngàn vì sao rụt rè ngước lên nhìn gã, miệng chậm chạp nói một câu xin chào hỏi han.

"ồ không hề!", jeon cười nhẹ nhàng đáp lại em, bằng tất cả tấm lòng đang mở rộng của mình.

và rồi gã thấy em hơi ngại ngùng khi tự ép bản thân phải nói ra những câu từ tiếp theo, đã có sự chuẩn bị sẵn trước đó, hoặc là con ả allie bắt ép em phải thuộc mấy câu chào hỏi máy móc này, nhìn em không giống tự điều khiển.

"cô chủ của chúng tôi muốn tặng ngài một đĩa bánh để chào đón ngài tới đây, mong rằng ngài sẽ thích nó–".

đừng nói dối nữa mi casa, tôi đã nhìn thấy em lúi húi để làm xong một đĩa bánh to lớn thế này, là em muốn tặng, hoặc là không muốn tặng tôi, chứ con ả allie chẳng đáng được nhắc đến ở đây – nhưng jeon vẫn cười, và nhận lấy đĩa bánh từ tay em, thương tha thiết cái sự gượng ép mà allie buộc em phải làm như vậy.

jeon đỡ lấy đĩa bánh, nhưng ánh mắt thì rơi trên gò má của mi casa, và gã muốn nói là, cho dù bụi bặm hay là nhọ nồi có nhem nhuốc trên mặt em đi chăng nữa, em vẫn đẹp, đẹp hơn trong bức tranh, đẹp gấp bội lần trong những giấc mơ của gã. thật đấy. cuối cùng, khi gã nghĩ im lặng đã đủ, vết cào nhỏ nhắn bên gò má của em lại vô tình lọt vào đôi mắt sắc bén ấy.

"rất thơm, tôi đoán là nó sẽ rất ngon đấy!", jeon tán thưởng. mi casa thì không dám nhìn thẳng.

"tên của em là gì?", gã hỏi, trong lòng cũng rất háo hức chờ đợi cái tên thật sự của mi casa.

em hơi bất ngờ khi jeon hỏi vậy, chẳng có ai lại muốn biết tên của một đứa người hầu để làm gì cả. nhưng ánh mắt màu nâu đậm dịu dàng của jeon đã thôi thúc em. "kim taehyung", em nói.

kim taehyung, một cái tên rất đẹp, cho phép jeon ghi nhớ tên em cả đời này nhé.

em cúi đầu chào gã khi nghĩ rằng mình chẳng còn nghĩa vụ gì ở đấy nữa, rồi nhanh chóng quay gót chân, chạy trở lại với căn bếp ngột ngạt mà allie giao cho.

jeon đợi đến khi gã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của em hòa dần vào trong bóng tối nữa, gã mới khóa cửa phòng, tâm trí chìm đắm vào đôi mắt ngơ ngác của mi casa ban nãy, à không, là taehyung chứ nhỉ, kim taehyung – nó đẹp như chính em vậy, như chính đôi mắt trong veo tựa mặt hồ mùa thu, tinh khiết và đầy rẫy muộn sầu. đĩa bánh ngọt có kem và dâu, đôi mắt của em, bờ môi mỏng, hai gò má lem nhem bụi bặm, còn có một vết trầy nhỏ nữa, jeon chưa từng ước ao có thêm thật nhiều tuýp màu mới như ngay lúc này, mớ màu vẽ gã vừa mua hôm trước còn chưa đủ (cho dù chúng nằm khắp nơi trong phòng gã), gã muốn mua thêm, cho đến khi nào chúng vẽ được nụ cười của taehyung một cách hoàn hảo nhất, lung linh nhất, thì thôi.

jeon sẽ thưởng thức cái bánh ngọt này từ từ, những vị ngọt mà em dành tặng gã, cả đôi mắt mê hoặc ấy nữa.

buổi chiều xanh, trên những con đường nhỏ
rảo bước chân trên hoa cỏ nhẹ nhàng
mơ ước trong đầu, trên tóc ngọn gió
tôi nhận ra hơi mát dưới bàn chân.

không nghĩ suy, không lời trên môi lặng
nhưng con tim yêu hết thảy trên đời
và ngọt ngào trong hoàng hôn thơ thẩn
thiên nhiên tựa hồ như người đẹp cùng tôi.

sensation – authur rimbaud


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro